Chapter 19 - Tớ không cam tâm
Sau khi trở về từ bãi biển thơ mộng, họ lại quyết định đi cắm trại ở một khu rừng thông gần đó vì hiếm khi có thời gian rảnh rỗi.
Một chuyến đi chưa đủ để cảm nhận hết sinh thái của những khu rừng Việt Nam nhưng có một điều chắc chắn rằng họ đã gắn bó với rừng hơn và cảm nhận được nhịp thở của rừng. Buổi chiều tà, họ vào rừng thông câu cá. Ngồi ở phiến đá bên dòng suối thả mồi, hai người trò chuyện rôm rả, hết trên trời lại dưới biển. Khi phao động, giật cần. Những chú cá rô phi viền đỏ lóng lánh giãy đành đạch trên đám cỏ xanh. Lắng nghe tiếng dòng suối thủ thỉ tâm tình. Tiếng thông reo vi vu như một điệu đàn bất tuyệt. Ngồi dưới gốc cây nghe tiếng đàn du dương ấy, bao nhiêu nổi giận vừa trào dâng, bao nhiêu cái mệt mỏi đều như tan biến đâu hết. Tiếng đàn thông, tiếng tâm sự của dòng suối ru vào giấc ngủ êm đềm. Mộc Miên ngắt một bông hoa ở bên bờ suối. Những giọt sương đọng ở cánh hoa long lanh như những hạt ngọc. Rừng thông xanh rì rào vi vu trong gió. Ôm lấy cây thông, áp tai mình vào, như nghe thấy tiếng thổn thức của mầm xanh... Khi ngẩng đầu nhìn ánh đỏ hoàng hôn khuất dần, cô chạy vụt đi, bông hoa còn vương lại trên cành thông, những hạt phấn vàng li ti bay bay...
- Bao nhiêu củi đây thì chắc là đủ rồi.. - Mộc Miên thở phào, đặt từng bó cành cây khô khốc trên miếng bạt
- Ở đây yên bình nhỉ? - cậu ngồi sát bên cô, duỗi chân, ngước nhìn bầu trời đã bị màn đêm nuốt chửng
- Này - cô quay sang đập vai cậu - Theo như tớ biết thì hoa diên vỹ theo tên của nữ thần Iris mà, nghe như con gái ấy - cô che miệng cười ghẹo
- Tớ nghĩ cậu nên tìm hiểu thêm nhiều về loài hoa này đấy. Ở Nhật, hoa Diên Vỹ tượng trưng cho chí khí anh hùng và dòng dõi quý phái, nó còn được tin như một loài hoa thiêng để chữa bệnh đấy nhé - cậu bẹo mũi cô vài giây
- Ồ, thế chàng bác sĩ tương lai của tớ chắc sẽ cứu được nhiều người lắm đây - cô tựa đầu vào vai cậu
- Ít nhất thì tớ cũng có thể chăm sóc cho cậu mà
- Vậy sao.. đáng ngờ quá đi... - cô ngồi dậy, lườm
Trong vài phút lãng mạn đó, bỗng nhiên ánh lửa ập sáng cả một cánh rừng. Bàng hoàng nhìn xung quanh, một băng đảng hơn 50 người đang truy sát họ. Người thì cầm cây đuốc lớn. Người thì cầm súng. Hơi bất ngờ, nhưng cảm giác sợ hãi không lấn át được dũng khí của cô. Để tránh làm tình hình khó xử hơn và gây cháy rừng, chỉ còn cách đánh bại từng tên và dập lửa bằng bình nước mini mà cô đang đeo ngang hông.
Cú đá xoay vòng đầu tiên dành tặng cho một tên đứng gần nhất. Tiếp theo là liên hoàn đấm cho các tay súng. Trong khi đang hết lòng chiến đấu, cô rất kinh ngạc khi mình mới chỉ hạ được hai tên, mà trên nền đất đã là mười tên đang nằm vật vã vì đau đớn. Đôi mắt mở to ngạc nhiên quay ra đằng sau, hình ảnh Diên Vỹ với cú đá thần sầu không đối thủ đang xử cùng một lúc "cả bầy". Cô không thể lơ là được khi có một "chàng" đang lén phén đằng sau, định dùng đuốc đập vào đầu cô nhưng cô đã phản công kịp thời. "Thật bất ngờ đấy !" là câu nói duy nhất trên nụ cười đắc chí của cô khi đang chiến đấu. Cả hai áp lưng vào nhau, quyết tâm đánh bại 15 tên cuối cùng.
Đột nhiên đằng sau ánh lửa mập mờ là hình ảnh của một người con gái. Nhìn thoáng qua cái bóng là một cơ thể quyến rũ của một siêu mẫu hàng đầu, với mái tóc xoăn rẻ ngôi hiện đại. Tử Diệp chĩa khẩu súng ngắn về hướng Mộc Miên : "Cứ từ từ hưởng thụ, bình tĩnh đi.." với nụ cười ranh mãnh trên môi ả. Bỗng cô ta trợn mắt lên, ngẩng đầu và hét to : "Vì mày mà em trai tao phải chết !". Ả đã bóp cò, theo đó là một viên đạn được bắn ra, nó lao về phía Mộc Miên đang sững sờ như trời trồng. Diên Vỹ đang phải đấu với tụi đàn em ở khoảng cách khá xa, cậu vội chạy xộc đến đỡ đạn cho cô.. nhưng không kịp. Đó là lần đầu tiên cô cảm thấy cơ thể bị chôn cứng, không thể cử động dưới nòng súng của một người chị ngông cuồng.
Bỗng có ai đó hét lớn tên cô, rồi chạy đến đỡ đạn khi Diên Vỹ không thể. Viên đạn xuyên qua người Túc Anh từ đằng sau, xuyên thẳng vào trái tim ấm áp tốt bụng của cậu. Cô nâng tay đỡ, cậu đang mất máu, mất sức, gục dần, trong vòng tay của Mộc Miên. Diên Vỹ cướp được một khẩu súng, rồi phóng đến chỗ ả, tung một cú tước đi cây súng trên tay cô ta. Ả lùi lại. Cậu nghiêm túc bước đến gần, lên đạn, hai tay cầm chặt khẩu súng, giương nòng, hướng về phía con phù thuỷ đang mất vía kia. Nhưng ả vẫn ngáo đá, liếc mắt thách thức cậu. Một viên đạn nữa đã được bắn ra và sượt qua thái dương, ghim vào gốc cây đằng sau. Tử Diệp bàng hoàng, chạy trốn vào trong rừng, nhưng cánh rừng đã bị cảnh sát bao vây với ánh đèn sáng choang. Ả bất lực, chẳng thể làm gì khác ngoài việc đưa tay chịu còng cũng lũ đàn em vô dụng. Về phía chàng trai dũng cảm, Mộc Miên vẫn đang ôm lấy cậu và tìm cách cầm máu nhưng vô ích. Túc Anh nắm nhẹ bàn tay đầy máu của cô, thở dốc : "Muộn rồi..". "Không, không được như thế, cậu phải cố lên" - Cô giữ bình tĩnh, chẳng quan tâm đến lời đó của cậu, nhanh chóng đưa lên cáng cứu thương đã được ông thanh tra gọi tới. Rồi mới nói với ánh mắt tức giận :
"Chính cậu là người đã dạy tớ phải mạnh mẽ, nhưng nếu bây giờ cậu yếu đuối và chịu thua, tớ không cam tâm"
Vừa dứt lời, cả hai người lên xe cùng với Túc Anh đang lao băng băng đến bệnh viện..
- Tôi xin lỗi cậu rất nhiều, thậm chí bây giờ tôi cũng không có tư cách để cám ơn cậu.. - Diên Vỹ mở miệng thì thào với Túc Anh.
Giọng cô nghẹn lại :
- Tớ không thể bắt buộc cậu đúng không?
Túc Anh chỉ cười nhẹ, một nụ cười mơ hồ và nhạt nhẽo, lấy hết sức để nắm lấy bàn tay đang run rẩy của cô.
- Tớ rất vui vì được làm bạn với cậu. - cô khóc nấc lên.
Từng hơi thở ngắt quãng của cậu đang phải "gồng" lên để trả lời cô :
- Ra là trong tim cậu tớ vẫn tồn tại như một người bạn thôi sao..? Nhưng có lẽ đó là kết cục tốt nhất rồi nhỉ.. hạnh phúc nhé..
Bỗng bàn tay cậu đang nắm lấy cô buông lỏng ra, cô hoảng sợ khóc ầm lên nhưng đôi mắt vẫn nghiêm túc dù nước mắt đang tuôn trào :
- Không !! Cố lên !! Cậu không được yếu đuối như thế ! Chính cậu đã dạy tớ điều đó mà !!
Lời nói của cô vang bên tai cậu khi chạy theo cán cứu thương đưa vào phòng cấp cứu. Mọi thứ trở nên quay cuồng, thế giới này đối với cô thật tàn nhẫn. Mộc Miên ôm lấy Diên Vỹ khóc nức nở, cậu chưa từng thấy cô ấy yếu đuối và khóc nhiều như vậy. Cho đến khi các bác sĩ bước ra từ căn phòng đáng sợ đó...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro