chap 13
Chap này hơi nhảm mà nó cũng hơi sao sao ấy cả nhà thông cảm nha.Hôm nay là Vday mà mình FA cho nên là chap nó cũng không đc hay lắm hihi.Thứ lỗi nha
Chap 13
Trụ sở cảnh sát Seoul
-Thưa sếp đã điều tra ra hung thủ chính xác đó là tên Goo Shu hắn từng là bạn thân của Chi Soon nhưng hắn lại mắc bệnh hoang tưởng và thần kinh có vấn đề - Yuri đặt tập hồ sơ của Goo Shu lên bàn của Jessica rồi tiếp tục – Qua điều tra được biết hắn có lần nhìn thấy cha mình hãm hiếp một cô gái bán hoa đến chết khi hắn còn quá nhỏ nên đã bị ám ảnh sinh ra bệnh hoang tưởng khi thấy cô gái này đi ra từ quán bar anh ta đã theo sau và gạ gẫm cô gái rồi mọi việc sếp cũng biết rồi đấy ạ.
-Đã bắt được hung thủ rồi phải không,nói Soo Young lập hồ sơ và gửi ra tòa chờ phán xét của tòa án – kiểm tra hồ sơ hung thủ Jessica nói –Và trả tự do cho tên Chi Soon
-Vâng thưa sếp!
-Kang Chi Soon,anh được thả - Soo Young bước vào phòng tạm giam nói với Chi Soon và mở khóa tay cho anh ta
-Tôi đã nói là không phải tôi giết cô ta mà – hắn lẩm bẩm –Các người không tin cứ bắt tôi vào đây cái nơi vừa tối vừa ẩm này
-Đây là trại giam không phải nhà nghỉ mà anh muốn,hơn nữa chúng tôi cần có bằng chứng xác thực chứ làm cảnh sát mà chỉ nghe vào lời khai chưa rõ căn cứ của mấy người thì còn đâu công lý hả? – Soo Young đối đáp lại
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Bây giờ đang là giờ giải lao và Jessica đang đi đến cantin để lấy cho mình một tách café nóng và bất chợt gặp ai đó đang nói cười hết sức vui vẻ,tuy không nghe thấy họ nói chuyện gì nhưng thấy vẻ mặt thì hớn hở lắm Tiffany thì lại đang đưa cái gì đó nhìn giống như là hộp cơm cho Tae Yeon cậu ấy vui vẻ nhận lấy
“Bụp” tiếng cốc đựng café bị ném vào thùng rác vang lên.Tiếng gót giày nện trên nền đá vang lên “lạch cạch lạch cạnh”
Jessica đang ở trong một tâm trạng không mấy vui vẻ gì sau khi nghe cuốc nói chuyện vừa rồi.Cả tuần này Tiffany giường như ít quan tâm đến cô hơn thay vào đó luôn kè kè bên cạnh tên lùn đáng ghét,đáng ra giờ này cô đã đang ngồi ở bàn làm việc với ly café nóng mà Tiffany chuẩn bị cho cô mới đúng nhưng giờ đây Tiffany đã quên đi việc đó,giờ ăn trưa của cô cũng quên nữa.Jessica đang cảm thấy khó chịu thật sự khó chịu.
-Jessica unnie – Yoona đang tiến lại gần phia Jessica –Unnie có muốn đi ăn cùng em không ạ?
-Không,cảm ơn!...binh…- Jessica trả lời cộc lốc rồi lướt ngang qua người Yoona tiện chân đá luôn cái thùng rác gần đó
-Chị ấy bị sao ấy nhỉ? – Yoona xoay đầu lại nhìn bóng Jessica đang khuất dần gãi đầu khó hiểu –Yey,Soo Young unnie cho em với – nhưng rồi cô cũng quên ngay khi thấy Soo Young đang chuẩn bị chén một chiếc bánh ngọt cỡ lớn.
Jessica đang ngồi trong phòng làm việc và tự kỉ một mình,cô cứ ngồi lầm bầm suốt cả tiếng vừa qua vừa hỏi vừa tự trả lời luôn.
-Sếp ơi,có…’véo’….’bụp’…đồ ăn trưa của sếp – Lee Teuk vừa mới thò đầu vào định thông báo cho Jessica biết có người mang đồ ăn tới cho cô ấy thì chút nữa dính ngay cái bẳng tên Jessica ném ra cửa cũng may là đóng cửa nhanh không thì còn gì cái mặt đẹp trai nữa
-Oppa,có chuyện gì mà mặt anh tái mét vậy? – Soo Young từ ngoài cửa bước vào ngạc nhiên hỏi
-Oppa…oppa….sếp…sếp… - Lee Teuk lắp bắp mãi không thành câu
-Sếp làm sao cơ? – Soo Young thắc mắc đúng lúc đấy thì cánh cửa bật mở một Jessica với gương mặt hình sự lù lù xuất hiện cướp hộp thức ăn trên tay Lee Teuk
“Hộp thức ăn này không phải vừa này tên lùn cũng cầm sao?Hừm…Fany cũng quan tâm tới hắn quá ha,bực bội mà”
Véo…bộp….Jessica ném hộp đồ ăn về phía Soo Young rồi bỏ ra ngoài và cô ấy đã bắt gọn được nó
-Sếp sao vậy Soo Young?....SOO YOUNG~ - Lee Teuk đứng chống tay lên bàn hỏi nhưng không có tiếng trả lời quay ra thì thấy cô nàng đang say sưa thưởng thức bữa trưa của Jessica
-Em ông iết(em không biết) – Soo Young ngẩng đầu lên rồi lại cúi xuống ngay
-Aishh,con nhỏ này – Lee Teuk tức mình lấy một miếng kim bác bỏ vào miệng
-Yah,sao anh ăn của em – Soo Young hét lên nhưng đáp lại là sự bình thản của Lee Teuk
**********
Jessica đang đi dọc hành lang trụ sở với cái bụng reo ầm ĩ (người ta mang đồ ăn cho thì không ăn mà) thì gặp sếp Kim cấp trên của cô cũng là người bạn thân của ba cô đi ngược chiều
-Jessica,cô đi theo tôi vào đây có chút việc
-Vâng thưa sếp
-Cô ngồi đi
-Có chuyện gì vậy sếp?
-Có một tổ chức tên là AFS chuyên ăn cắp dữ liệu của các công ty và hack các tài khoản ngân hàng đã một thời gian chúng không hoạt động đột nhiên bây giờ chúng lại hoạt động trở lại.Theo tình báo cho biết thì bọn chúng đang tìm kiếm một phần mềm hacker có thể xâm nhập và bẻ khóa tất cả các tường bảo vệ được một tiến sĩ Hwang Jonh thiên tài nghiên cứu cũng như cô con gái độc nhất của ông ấy.Tôi cần cô tham gia vụ này,không được để phần mềm đó rơi vào tay bọn chúng nếu không thì…mọi thứ sẽ bị đảo lộn hết – Sếp Kim trầm ngâm
-Con của ngài tiến sĩ đó còn sống sao ạ? – Jessica ngạc nhiên hỏi
-Đúng vậy,cô gái đó còn sống cũng cỡ tuổi cô được người bạn thân của ông tiến sĩ đó nuôi giúp trước khi ông ấy qua đời,sau đó thì không có thông tin gì thêm nữa.Có lẽ chúng đã có chút manh mối nào đó nên bắt đầu hoạt động lại rồi.
-Vậy là mình phải tìm ra cô gái đó và phần mềm hacker trước bọn chúng ạ?
-Đúng vậy,chông cậy vào cô đấy Jessica
-Sếp yên tâm tôi sẽ cố hết sức ạ
-Được rồi,cô có thể đi
*******
Căn cứ AFS
-Thưa ngài đã có chút dấu vết của cô ta con gái tên tiến sĩ Hwang Jonh kia rồi ạ - một tên đàn em cúi đầu nói
-Rất tốt,hắn ta che giấu cũng tốt đấy nhỉ 20 năm rồi, tiếp tục truy tim cô ta cùng cái đĩa phần mềm hacker đó – Tên trùm ngồi trên chiếc ghế trong bóng tối nói vọng
-Siwon đã được cử đi để theo dõi tung tích cô gái đó thưa ngài.
-Cứ bình tĩnh,đừng manh động nếu không lũ chó săn sẽ nhảy bổ vào ngay – ông trùm căn dặn
-Vâng thưa ngài,không còn gì thì tôi xin rút lui ạ - Tên đó nói rồi rời khỏi đó để lại ông trùm ngồi đó cười sảo quyệt
“Kendy Jung,ông cũng giỏi thật xóa hết manh mối đổi tên và chuyển nơi ở.Nhưng vẫn không thể giấu nó mãi mãi đâu…
Tiffany Jung sao,cũng hay đấy nhỉ nhưng ta nghĩ đó là Tiffany Hwang thì hay hơn nhiều.Đúng là con gái của Hwang Jonh,không đáng ra nó phải là con của ta mới đúng.Hắn đã cướp đi bà ấy người ta yêu thương hết mực.Ông phải trả giá cho việc đó Hwang Jonh…”
*********
Tiffany đang đi dọc trên con phố quen thuộc,nhưng cô có cảm giác ai đó đang theo dõi mình.Theo bản năng cô bước nhanh hơn và rồi bắt đầu chạy.Có tiếng bước chân chạy theo cô,chạy tới con hem nhỏ Tiffany chạy vội vào đó thủ thế đợi tiếng bước chân lại gần thì tung vài đòn karate cho hắn một trận
-KyA! – Tiffany giơ chân lên định đạp vào mặt hắn một cái thì nhận ra khuôn mặt quen thuộc của ai kia nên kịp thời dừng lại
-Á Á Á… - Tae Yeon la lớn
-Tae Yeon!Là cậu sao,làm mình hết hồn – Tiffany bỏ chân xuống –Sao cậu lại đuổi theo mình chứ
-Cậu mới làm mình hết hồn ấy,mình đi mua vài quyển sách thấy cậu đang đi dọc đường định hỏi cậu có cần mình đưa về không thì cậu tự nhiên lại bỏ chạy nên mình đuổi theo xem cậu cần mình giúp gì không? – Tae Yeon giơ mấy quyển sách lên làm bằng chứng
-Sao cậu lại không lên tiếng chứ?
-Tớ có gọi nhưng cậu lại không trả lời mà chạy nhanh hơn nữa – Tae Yeon phụng phịu
-Thôi được rồi mình đi thôi,làm mình tưởng có người theo dõi mình không à – Tiffany nói rồi cả hai quay trở lại xe của Tae Yeon đậu ngoài kia
Ở đằng xa có một bóng người cũng rời khỏi nơi ẩn nấp của mình
*********
Biệt thự họ Jung
-Tiểu thư đã về ạ,chào tiểu thư Tae Yeon – Một anh vệ sĩ cúi đầu chào
-TaeTae có muốn vào đây uống chút trà không? – Tiffany bước khỏi xe mỉm cười với Tae Yeon
-À không,mình có việc hẹn cậu khi khác nha.Bye Fany! – Tae Yeon từ chối rồi quay xe đi về
-Uk,vậy bye cậu.Cảm ơn vì đưa mình về - Tiffany vẫy tay với Tae Yeon
-Cậu về rồi sao? – Jessica hỏi khi cô đang ngồi đọc một tờ báo
-Uk,là TaeTae đưa mình về - Tiffany ngạc nhiên khi thấy Jessica ngồi đọc báo ở sofa
-Lại là TaeTae – Jessica làu bàu
-Cậu nói gì cơ?À bữa trưa hôm nay….”rầm” – Tiffany chưa kịp nói hết câu thì nghe tiếng Jessica đập tờ báo lên bàn đùng đùng đứng dậy bỏ lên phòng trong sự ngơ ngác của Tiffany
“TaeTae lúc nào cũng TaeTae,bộ thích cái tên lùn đó lắm hay sao mà dính với hắn suốt vậy?Mình không đẹp sao?Không mình đẹp hơn tên lùn đó nhiều là đằng khác hơn nữa mình cao hơn hắn mà.Aishh…nhưng mình và Fany là chị em mà…mình làm sao thế này nhỉ?”
-Cậu ta bị cái quoái dì vậy nhỉ?Tự nhiên giận đùng đùng nên.Hôm nay Soo Young cũng nói là cậu ta không được bình thường hay cáu gắt,còn không thém ăn đồ ăn mình chuẩn bị cho cậu ấy nữa chứ? – Dấu chấm hỏi to đùng xuất hiện trên đầu Tiffany –Thôi kệ chắc do áp lực công việc,đợi cậu ta bình tĩnh lại mình sẽ nói chuyện với cậu ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro