chúng ta có thể (JeTi)
Chap1
-anh Jung...làm ơn..cứu lấy con gái tôi...- hwang jonh nói khó nhọc-bọn chúng...đang tìm kiếm con bé...hãy cứu nó....-ng ông đầy vết thương nhưng vẫn cố gắn thoát khỏi bọn cớm,ôm chặt đứa nhỏ trong tay
-anh hwang...có chuyện gì vậy?-ông jung lo lắng đang cố gắng giúp đỡ ông hwang
-k có thời gian đâu...hãy cầm lấy cái này...và bảo vệ đứa nhỏ...trong đó nói tất cả về nó...-ông hwang trao đứa trẻ cho ông jung kèm theo một phần mềm
-được rồi tôi sẽ chăm sóc nó chu đáo-đỡ lấy đứa trẻ từ ông hwang ông jung tò mò về phần mềm mà ông hwang đang nói đến-nó là gì vậy?
-đó là..phát minh mới của tôi...có thể tìm mã hóa,đột nhập vào bất kì hệ thống an ninh nào...đừng để chúng có nó...-nói xong ông hwang ngất đi
-ng đâu,mau chôn cất ông ấy cẩn thận và k đc để ai biết-ông jung ra lệnh Rick cho cận vệ thân tín của mình
-vâng thứ ngài - Rick gật đầu cùng một số ng đem ông hwang đi chôn cất
-có chuyện gì vậy anh?- jona jung vợ của ông jung sau khi đặt đứa con đã say ngủ của mình vào nôi quay ra hỏi ông
-là anh hwang...có một bọn cớm đuổi theo anh ấy,chúng muốn có đc thứ này - ông jung nói và chìa phần mềm đó ra cho bà jung
-vậy anh ấy đâu rồi...còn đứa trẻ này...- jona jung nói mắt hướng về đứa bé được quấn trong cái tã đang ngủ ngon lành
-anh ấy đã qua đời vì bị thương khá nặng...và nhờ chúng ta chăm sóc cho con anh ấy - ông jung nói giọng buồn bã liếc nhìn đứa trẻ
-nó cũng bằng tuổi con gái chúng ta xem chừng kém vài tháng ta nhận nó là con vậy - lấy đứa bé từ tay ông jung jona jung nhìn nó âu yếm - ô,xem này ở trên cái chăn có ghi tên cũng như ngày sinh của con bé..."stephanie hwang 1/8/1989 " Vậy là ít hơn soo yeon nhà ta 4tháng tuổi - jona jung chăm chú nhìn vào hàng chữ thêu trên cái chăn nhỏ
-hãy gọi nó là mi young và lấy sinh nhật của soo yeon làm sinh nhật cho cả hai - ông jung nói trước khi cầm phần mềm lúc nãy jonh hwang đã đưa đi về phòng làm việc của mình
Jona jung y lời thay tã cho mi young rồi đặt đứa nhỏ vào nôi cùng vs soo yeon
-cô bé thật đáng yêu - jona jung khẽ thì thầm
------------------
5năm sau....
Để đảm bảo rằng tung tích của mi young k bị bại lộ gia đình kendy jung quyết định chuyển qua mĩ sống,ông cũng chuyển công tác sang trụ sở cảnh sát tại mĩ đặt tại thành phố Losangelles
Biệt thự nhà họ Jung
-Jung mi young,em có trả lại cây bút chì của chị đây không? - một có gái có thân hình mảnh khảnh đi từ trên lầu xuống nói lớn
-unnie,e k có lấy - một cô nhóc nhỏ hơn chút mặc chiếc váy màu hồng đi từ trong bếp ra với cây kẹo lolipop đang ăn giở
-em còn cãi sao hả cái đồ nấm ú này...-soo yeon bước xuống đứng trước mặt em gái mình
-unnie,em k phải nấm ú và em k có lấy mà - mi young ngang bướng cãi lại
-vậy sao?thế đây là cái gì hả?...k phải là mẩu kẹo rơi từ cái kẹo của em đang ăn sao? - soo yeon nói và giơ ra trước mặt mi young mẩu kẹo cô bé nhặt đc trong phòng nó được gói cẩn thận trong chiếc túi linon nhỏ - hơn nữa nhà này chỉ có em là hay ăn kẹo tất nhiên nó k phải là của chị rồi - soo yeon nói thêm
-em...em...- mi young ấp úng khi bị chị mình bắt bài
-em gì mà em đưa trả chị cây bút ngay - soo yeon cười nửa miệng hài lòng
-ok ok,lại bị chị phát hiện rồi.haizzzzzzz...-mi young thở dài lấy cây bút chì trong túi đưa cho chị mình - trả chị nè.
-tốt lần sau thì đừng có làm vậy nữa nha nhóc - soo yeon nói xong cốc vào đầu mi young một cái rồi bỏ ra ghế ngồi đọc truyện
-unnieee~~...-mi young kéo dài giọng mình dậm chân xuống đất đi theo sau chị mình cả hai chị em ngồi xuống salong
-unnie,khi nào thì ba mới về? - cô bé mi young miệng ngậm cay kẹo chồm tới trước mặt chị gái mình hỏi
-...đếm từ 1 đến 10 ba sẽ về - soo yeon dời mắt khỏi cuốn truyện nhìn đồng hồ nói
-thật k đó unnie,đừng gạt em đó nha - bé mi young nghi ngờ và nhận đc cái gật đầu của soo yeon cô bé bắt đầu đếm -1...2...3...4...5...6...7...8...9...10...
-soo yeon,mi young~...- Kendy jung từ ngoài cửa bước vào ngay sau khi mi young đếm đến 10
-appa~~~...-mi young háo hức nhảy khỏi ghế chạy xà vào lòng kendy jung trong khi jessica chỉ mỉm cười nhẹ
-ấy cẩn thận nào mi youngie con có thế bị ngã đó...-kendy jung lo lắng
-k sao đâu appa con ổn mà hihi - mi young nở nụ cười đẹp khoe đôi mắt cười của mình
-con thế nào soo yeon - kendy jung mỉm cười bế mi young lên đi lại chỗ soo yeon
-con ổn appa trừ việc mi young cố lấy chiếc bút chì của con nhưng thất bại - soo yeon nói nhếch môi khi nhìn về phía mi young khiến cô bé bĩu môi mình
-đc rồi mi young con lại chơi với chị đi ba lên phòng làm việc đây - đặt mi young xuống xoa đầu cô bé rùi đi lên lầu
-unnie,appa làm gì mà làm hoài vậy ạ? - nhảy cái bụp lên ghế mi young hỏi
-appa làm ở cái gì đó ở sở cảnh sát liên quan tới việc truy bắt tội phạm unnie k rõ lắm - soo yeon vẫn đang chăm chú vào cuốn truyện trinh thám
-unnie,unnie đọc truyện hoài vậy?chơi với em đi - mi young thấy soo yeon chỉ chăm chú vào quyển truyện nên k vui
-em ra chơi game đi,đọc cái này giúp chị có suy nghĩ logic hơn - soo yeon trả lời
-chán chị quá đi,em ra chơi game vậy - mi young lại nhảy cái bụp xuống đất
-jung mi young,em đừng có nhảy huỳnh huỵch như vậy nữa đc k hả? - soo yeon tỏ ra k hài lòng
-dae,em biết rồi - miyoung từ xa nói vọng lại khi cô đang đi về phía phòng game của mình
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-aishh,mấy trò này chơi chán quá đi,trò nào mình cũng thắng hít rồi - mi young ngồi than vãn trong phòng game một mình - thử qua xem appa đang làm gì mới được - nói rồi cô bé rời phòng game và chạy tới phòng làm việc cua appa mình
-appa,appa đang làm gì đó ạ? - nhóc mi young thò đầu vào phòng làm việc của appa
-oh,mi youngie,ta đang làm việc có chuyện gì k con? - kendy jung đang chăm chú nhìn vào màn hình máy tính một cách căng thẳng
-chị soo yeon k chơi vs con,nên con tới kiếm appa...appa làm gì mà căng thẳng vậy ạ? - mi young đi lại gần chỗ appa mình nhìn vào màn hình máy tính thấy có những hình gì đó trông rất lộn xộn mà cô bé k thể hiểu đc
-vậy sao con gái,nhưng ta đang rất bận k thể chơi cùng con đc - kendy jung hiền từ nói khiến cô bé xụ mặt xuống - nhưng đc rồi công việc tối ta sẽ làm tiếp còn bây giờ ta sẽ chơi cùng mi youngie bé nhỏ - thấy biểu hiện của mi young ông jung k thể làm ngơ (ta nói mi young dễ thương lắm mờ hehe ^^)
-thật k appa? - mi young mừng rỡ reo lên mắt cô bé lại trở thành hình trăng khuyết
-thật nhưng trước tiên appa cần đi uống một chút gì đó,con muốn uống k mi youngie? - nhìn thấy nụ cười của cô bé khiến kendy jung cũng vui hẳn lên
-dạ k,appa - mi young lễ phép và rồi kendy rời khỏi phòng đi xuống bếp lấy cho mình một chút đồ uống nào đó.
Khi ông jung đi khỏi mi young chèo lên ghế của appa mình nghịch ngợm một hồi thì nhìn vào màn hình vi tính thấy nhưng kí tự thật rối mắt và muốn tách chúng ra cho dễ nhìn.cô bé liền tò mò nghịch thử sau một hồi nghịch ngợm lung tung (nói là lung tung vì cô bé còn nhỏ đâu biết gì đâu ^^) thi những kí tợ đó đã đc tách ra rõ ràng và cô bé vô cùng hài lòng
-mi youngie,con đang nghịch gì vậy? - ông jung sau khi uống nước xong thì trở lại thấy mi young đang nghịch ngợm ở trên bàn
-appa con thấy mấy cái hình gì gì đó trong máy tính của appa nó lằng nhằng quá àk.con tách nó ra dùm appa rùi nè - cô bé vui vẻ nói
-sao cơ,con tách đc ra rồi sao đâu để appa xem nào - ông jung vội chạy tới máy tính và vô vùng ngạc nhiên khi mọi thứ đc tách ra rõ ràng
- không thể tin đc con đã làm nó sao mi youngie? - ông jung k tin vào mắt mình khi nhìn vào màn hình càng k thể tin mi young bé nhỏ lại có thể làm đc chuyện đó ông hỏi lại và nhận đc cái gật đầu từ cô bé
-ôi cám ơn con,vụ án đc giải quyết rồi...alô,key tôi đã tìm được mật mã rồi tôi sẽ gởi sang cho anh ngay - ông jung reo lên gọi cho key một đồng nghiệp của mình trong con mắt ngơ ngác của mi young
-bây giờ ta có thể thoải mái chơi cùng con rồi mi youngie - ông jung bế cô bé lên và đi xuống nhà chơi cùng cô bé
Keny jung's POV
Đúng là cha nào con đấy,jonh hwang ông thật có phước tôi sẽ đào tạo nó trở thành một giáo sư vi tính xuất sẵc như ông.cô bé thật quá giỏi
And POV
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro