chúng ta có thể (JeTi) chap8
Chap8
-Yuri đã điều tra ra tung tích hung thủ chưa? - Jessica trở về từ bên pháp chứng
-Dạ,rồi sếp.Theo như kết quả dám định của Seo Hyun thì đã tìm được giấu vân tay trên chiếc vòng - Yuri nói đưa kết quả dám định cho Jessica
-Đem so sánh kết quả với ngân hàng vân tay thì có một kết quả trùng khớp,đó là của tên Lee Choo San sống ở khu cấp bốn tỉnh Gangwon-do,trước đây từng bị bắt vì tội ăn cắp - Soo Young đưa bức hình cho Jessica
-Đi tới đó nào - Jessica xem xét những thứ trên tay mìn rồi ra hiệu cho cả đội
Jessica cùng đội của mình lên xe đi tới tỉnh Gangwon-do,vì phải đến khu nhà cấp bốn giành cho tầng lớp thấp trung lưu và nông dân nghèo nên họ phải đi bộ vào bên trong.
-Xin lỗi bác có biết người này khồn ạ? - Lee Teuk cầm tấm ảnh của tên Choo San lại gần một bà cụ đang đổ rác hỏi
-Người này hả?Tôi không biết - Bà cụ nhìn bức ảnh rồi lắc đầu
-Cảm ơn bác - Lee Teuk chạy lại chỗ Jessica lắc đầu trong khi những người khác cũng chia nhau đi hỏi
-Cô ơi cho cháu hỏi,cô có biết người này không ạ? - Boram lại gần người phụ nữ đang đi hỏi
-À người này sao cậu ấy ở....ah!là cậu ta đấy - người phụ nữ chỉ tay vào người thanh niên đang xỏ tay vào túi quần ung dung bước đi hút thuốc lá
-Lee Choo San...-Boram hét tên anh ta và anh ta quay lại
-Khỉ thật cảnh sát - Anh ta quay lại thấy cảnh sát liền bỏ chạy
-Yah,đứng lại Lee Choo San ! - Boram hét lên cô định đuổi theo tên đó thì có một dáng người lướt nhanh ngang cô,đó là Jessica cô ấy đuổi theo tên đó rất nhanh.
-Sếp của chúng ta thật đáng ngưỡng mộ mà - Yuri,Lee Teuk,Soo Young chạy tới chỗ Boram nói rồi cũng đuổi theo tên đó
Hắn vừa chạy vừa ngoái đầu ra sau nhìn,hắn k ngờ một cô gái nhỏ nhắn nhìn có vẻ yếu đuối lại chạy nhanh đến vậy.Sica đang đuổi ngay sát nút hắn qua con hẻm nhỏ có nhìu chướng ngại vật,cô nhảy qua những thùng bìa caton để bừa bãi tránh những cái rổ do tên Soo Chan ném lại để cản bước đi của cô.Hắn chạy ra tới đường quốc lộ,Sica vẫn đuổi sát nút hắn,hai tay bám vào thanh xà chắn ngăn cách mặt đường với vỉa hè đưa hai chân bay người qua tiếp tục đuổi theo hắn tới công viên.Sica nhảy lên những chiếc ghế đá bay qua những bụi cây nhỏ nhìn xung quanh tìm đường chặn đầu hắn,Jessica giẫm chân lên bệ cây tung người lên cao đá chân vào cổ hắn khiến hắn ngã lăn ra đất nhanh chóng lấy còng còng tay hắn lại.Vừa đúng lúc ba người kia chạy tới thở hổn hển.
-Sếp...chạy nhanh...thật đấy - Soo Young chống tay hai đầu gối hổn hển nó
-Lee Teuk,đưa hắn ta về đồn tôi sẽ tra hỏi hắn - Đẩy tên Soo Chan về phía Lee Teuk Jessica nói
-Sao mấy người lại bắt tôi,tôi có tội gì? - tuy bị bắt nhưng hắn vẫn không bít mình mắc tội gì
-Về đồn sẽ bít.Hừm,mi cũng chạy nhanh đấy nhưng sao bằng sếp của chúng ta - Lee Teuk đá vào chân hắn nói
******
Phòng hỏi cung
-Anh biết người này chứ? - Jessica đưa hình nạn nhân ra trước mặt hắn hỏi
-Tôi khôn biết hắn ta - hắn giả vờ và không thèm nhìn vào bức hình
-Anh còn chưa nhìn xem đấy là ai mà đã nói không biết sao? - Jessica hỏi một câu hỏi nhưng lại làm cho hắn run sợ
-Tôi không biết hắn - Hắn nhìn vào bức hình rồi trả lời
-Mẹ của anh ấy đã xác nhận là anh có đến nhà chơi một lần - Jessica vẫn ngồi khoanh tay giọng đều đều chiếu ánh nhìn của mình vào tên Soo Chan
-Ok,tôi biết hắn ta nhưng chúng tôi chỉ là bạn bình thường thôi - trước ánh nhìn như muốn xuyên thủng đó hắn k thể chối cái nhưng vẫn cỗ lấp liếm
-Thật là anh chỉ là bạn của anh ta chứ?Vậy tại sao anh lại giết anh ta? - Jessica hỏi đưa mặt sát lại gần hắn ta
-Tôi k có giết hắn - trong ánh mắt hắn hiện nên sự lo lắng nhưng vẫn k chịu nhận
-Theo tôi được biết anh từng bị bắt vì tội ăn cắp,có phải hai người cùng nhau đi cướp sau đó máu tham của anh nổi lên muốn chiếm đoạt tài sản và không muốn cho anh ta chút nào nên đã làm chuyện đó. - Jessica lật qua lật lại hồ sơ của hắn rồi đột nhiên đứng dậy chống tay xuống bàn nhìn chằm chằm hắn ta với con mắt muốn xuyên thủng hắn
-Tôi...Tôi không có - hắn run sợ trước cái nhìn xuyên thấu của Jessica nói lắp bắp
-Anh còn chối trước đó chúng tôi đã điều tra gần đây mọi người thấy anh sống rất thoải mái,lại còn thường xuyên dẫn gái về nhà,đi tới những quán bar.Không lẽ anh đào được vàng sao Tự nhiên sung túc quá vậy? - Soo Young nói nhìn chừng chừng vào hắn
-Tôi...tôi không có quyền đó sao? - giọng hắn run run
-Tất nhiên là anh có quyền nhưng đối với người sống ở đó không ai đủ tiền đi tới nhưngx quán bar sang trọng như Kissing You cả - Soo Young khẳng định
-Bạn tôi bao tôi không được sao? - Hắn cố kiếm lý do nào đó
-Bạn anh giàu tới vậy sao mà có thể bao anh? - Soo Young nhếch mép
-Tại sao lại không chứ - Hắn vẫn tiếp tục chối cãi và không chịu thừa nhận nói qua nói lại làm Jessica bực mình và tạm tha cho hắn,cần phải có bằng chứng xác thực để hắn không thể chối cãi được nữa
-Soo Young đưa hắn ta vào phòng tạm giam lần sau tra hỏi tiếp - Jessica nói rồi bỏ ra ngoài
-Mi cũng ccứng đầu cứng cổ thật,nhưng không lâu đâu - Soo Young nhếch mép dẫn hắn về phòng tạm giam
***********
-Hélu - Tiffany ló đầu vào phòng làm việc của tổ trọng án
-Er,xin chào Tiffany - mọi người ngạc nhiên nhìn ra cửa
-Xin chào,mình tới tìm....- Tiffany nói
-Jessica phải không? Sếp ơiiiii...người yêu sếp tới tìm kìa - Soo Young nhanh nhảu hét lớn và nhanh chóng nhận được cái nhìn chừng chừng của Jessica vừa bước ra trước cửa ( haiz,ta nói cái tội cầm đèn chạy trước ô tô mà )
-Hihi...-Tiffany ôm miệng cười khi thấy Soo Young co rúm người trước Jessica
-Cậu tới đây làm gì? - Sau khji ném cái nhìn lạnh gấy cho Soo Young tội nghiệp (ta nói chẳng tội nghiệp gì đâu người à) Jessica quay ra Tiffany
-Cậu nói với người yêu cậu vậy hả Jessi? - Tiffany vẫn muốn chọc chị cô thêm nữa
-Cái gì? Yah! Tiffany cậu có thôi ngay đi không hả - Jessica hét lên
-Hihi,ok ok....Tớ không phải người yêu hay vợ hay cái gì gì đó tương tự như vậy.Tớ là chị em song sing với cậu ấy - Tiffany từ từ giải thích
-HẢ? - Ba người sáu con mắt đổ dồn về phía họ ngạc nhiên họ không nghĩ tới chuyện này
-Đúng là như vậy và mấy người thôi cái ánh mắt đó đi được không hả - Jessica chán nản
-Công nhận thấy hai người cũng giống nhau thật đó thế mà mình không nghĩ ra - Soo Young nhận xét (đấy ta nói biết thì hãy nói không biết thì dựa cột mà nghe,đằng này cứ tươm tướp tươm tướp)
-Hihi,chúng tớ hay bị nhầm là người yêu lắm - Tiffany khoe mắt cười của mình
-Không phải là do cậu tạo nên sao? - Jessica lườm Tiffany
-Ô thôi nào,dù gì tớ cũng đã giải thích rồi mà - Tiffany nhăn nhó
-Giờ thì đi ăn được chưa? - Jessica lạnh lùng
-Ô,tất nhiên được rồi.Xin lỗi nha tụi mình đi trước - Tiffany khoe eyessmile lần cuối trước khi bước đi cùng Jessica
Họ đi xuống cantin và bắt gặp Tae Yeon cùng Seo Hyun cũng đi xuống đó để giải quyết cái bụng của mình.
-Ah,xin chào TaeTae,Seo HYun - Tiffany hào hứng
-Hả,TaeTae? - Tae ngạc nhiên về cái tên mới của mình
-Uk,hihi.Tên đó dễ thương mà phải không? - Tiffany cười
-Xin chào Tae Yeon,Seo Hyun - Jessica
-Chào Jessica - Tae Yeon mỉm cười
-Jessica unnie,Tiffany unnie - Seo Hyun lễ phép
-Trùng hợp thật mình cùng ăn chứ hả - Tiffany đề nghị
-Tất nhiên rồi unnie - Seo Hyun tán thành và hai sếp của họ cũng vậy.Bốn người kéo nhau ra một bàn gần đó và gọi cho mình những món cần thiết,họ vui vẻ trò chuyện trong suốt bữa ăn và Seo Hyun để ý rằng Tae Yeon luôn nhìn Tiffany phá lên cười bởi những câu chuyện mà theo cô và Jessica nó hết sưca nhảm nhỉ không có gì đáng cười hết
********
-Thưa sếp,chúng tôi đã điều tra tên Lee Choo San. Hắn ta không có người bạn nào giàu có tới vậy cả,chúng tôi đã tới khám xét nhà hắn và phát hiện có rất nhìu thứ có giá trị như là giây truyền,nhẫn,bình cổ,vv là chiến lợi phẩm họ cùng ăn trộm được của một gia đình giàu có và ông ta cũng đã sác nhận đó là đồ của ông ta...cũng có người thấy hắn ta nói chuyện to tiếng với nạn nhân vào trước hôm ta - Boram đưa tập tài liệu cho Jessica và trình bày
-đi tới phòng hỏi cung - Jessica nói rồi cầm tập hồ sơ của mình đi tới phòng hỏi cung
phòng hỏi cung
-các người còn muốn gì nữa tôi đã nói là tôi không giết người - Hắn tỏ ra cáu gắn
-Đừng cố phủ nhận vì chúng tôi đã tìm ra bằng chứng rồi - Jessica bình thản nói
-Tôi không có - Hắn cãi
-Vậy để tôi nói cho anh nghe.Cách đây một tuần anh và nạn nhân tức anh Kang Boong Shuck để bàn vệ việc ăn chộm đồ của một gia đình giàu có mà hai người đã để ý trước đó.Hai người đã giả vờ là nhân viên tiếp thị để có cơ hội tiếp cận mục tiêu và biết được cuối tuần gia đình đó sẽ có chuyến đi du lịch ngắn ngày,một thời cơ tốt để tực hiện kế hoạch hai người đề ra trước đó.Đem hôm gia đình đó đi hai người đã đột nhập vào gia đình đó và lấy đi đồ đạc của họ,sau đó đi ra chỗ con đường sau quốc lộ ít người qua lại chỉ có lúc sáng vài người chạy thể dục qua đó để chia chác.Trong lúc chia tài sản có tranh chấp sảy ra,ai cũng đòi phần nhìu hơn và nói công mình nhìu hơn và lúc đó máu tham của anh nổi lên muốn chiếm hưu tất cả nên đã giết anh ta để chiếm đoạt - Jessica đứng dậy đi qua đi lại nói bằng giọng đều đều thi thoảng nhấn mạnh từng chữ làm sắc mặt hắn biến đổi mồ hôi chảy ra
-Tôi không giết anh ta - Hắn tái mặt cố chối bỏ
-Anh có,anh không muốn cho anh ta một chút tài sản nào cả - Jessica nhấn mạnh - anh giết anh ta và bỏ xác anh ta vào trong túi rồi mang tới bụi rậm vớt xác anh ta ở đó.Anh đã dùng con dao này và giết anh ta - Jessica vứt con dao nhỏ lên bàn trước mặt hắn
-Tôi...tôi...đúng tôi đã giết anh ta.Nhưng là anh ta ép tôi phải làm vậy...Chúng tôi cùng có công như nhau vậy mà anh ta lại dám nói anh ta công lớn hơn và đòi được nhìu hơn nên chúng tôi đã cãi nhau và có chút xô xát tôi không có ý giết hắn chỉ tại lúc đó hắn đòi bóp cổ tôi trong lúc không biết phải làm sao chống đỡ tôi vớ được con dao mình hay dắt ở hông và đâm vào hắn ta,lúc đó tôi qua hoảng loạn - Hắn cuối cùng cũng đã thừa nhận
-Cuối cùng anh đã nhận những lời anh nói sẽ là bằng chứng trước tòa. Giải anh ta đi - Jessica nói nở nụ cười
Tên Lee Soo Chan đã nhận tội và dựa vào lời khai của hắn tòa xở hắn 5 năm tù giam vì tội ăn chộm và không cố ý giết người chỉ là trong lúc hoảng loạn vì muốn thoát thân mà làm vậy.Vụ án kết thúc.
P/s : gửi tới silent reader,mình hy vọng các bạn đọc và cho mình vài cmt nhận xét đẻ mình có thể sửa và cải thiện fic.nếu các bạn cứ im lặng se khiến author như chúng tớ không muốn viết và các cậu sẽ k có gì để đọc chắc các cậu không muốn điều đó xảy ra và tụi tớ cũng vậy
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro