Bae boy của Chi

Bae Boy của Chi
Nguyễn Hoàng Anh Chi – Gái mỏ hỗn nhưng sống lowkey
Hoàng Nhật Nam – Trai overthinking suy lụy NYC (nguỵ)

Chương 1

Thương là gì?

Yêu là gì?

Thích là gì?

Anh Chi không biết, cô chỉ biết cô đơn giản rung động bằng một câu chúc ngủ ngon.

"Cậu ngủ ngon nhé."

Hòa cùng bản nhạc tiếng mưa, cô im lặng gật đầu, giả vờ chìm vào giấc ngủ, an yên cách màn hình bên cạnh cậu.

Tiết trời cuối đông se lạnh, thức đêm khả năng rất cao sẽ dậy muộn, cùng cậu call chuông báo thức không thể kêu, nhưng cô vẫn cố chấp. Khi ấy hai người mới là lần đầu tiên biết đến nhau.
Cậu học cô ngủ, màn hình điện thoại hiển thị thời gian cuộc gọi 5:46:17.

5 giờ 51 phút, Anh Chi mơ màng tỉnh dậy, trong vô thức quơ quanh giường tìm điện thoại.

Chỉ mất 3 giây, trái tim cô gái nhỏ như bị ngưng lại, thế nào mà cậu chưa kết thúc cuộc gọi?

"Cậu không ngủ sao?"

Cách màn hình điện thoại cậu không nhanh không chậm trả lời cô "Tớ không."

Tức khắc chuyển từ bất ngờ sang sợ hãi, cô từ lúc học đại học mới chỉ thức xuyên đêm đúng một lần.

"Tớ tắt nhé, đến giờ đi học rồi." Không cần nói dối, thứ 4 cô có ca 1, bắt đầu lúc 6 giờ 30 phút.
Chờ đợi cậu "Ừm." một tiếng cô mới ấn kết thúc cuộc gọi, rất nhanh đã mở app đặt xe, cũng rất nhanh chạy vào phòng vệ sinh cá nhân.

Đứng trước thang máy Anh Chi nhận được tin nhắn "Tớ chuẩn bị đến giảng đường." Khóe miệng bất giác nhếch lên, cô cũng đang chuẩn bị đến trường.

Bóng tối vẫn bao trùm khoảng không, ánh sáng le lói rạng sáng khiến mọi thứ đều trở nên mờ ảo. Nhìn được, nhưng không rõ được.

Nhật Nam rất tốt, đối với cô là vậy. Cậu học giỏi, cậu nhẹ nhàng, nhưng cậu rất nhạt nhẽo, rất vô tâm. Hoặc là, do cô không là gì đối với cậu.

3 giờ chiều ngày 29, Anh Chi trong trạng thái tốt nhất mở điện thoại, không có tin nhắn, không có cuộc gọi. Cậu im lặng, cô cũng im lặng.

Đêm 30, màn hình Ip hiện giao diện mes rất lâu, cô muốn chúc cậu năm mới vui vẻ, muốn chúc những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với cậu, nhưng cuối cùng cô vẫn nhịn lại. Thiếu nữ chưa từng yêu đương có sĩ diện quá cao, nhất định không vì chút rung động nhất thời mà ném nó đi mất.

Suy cho cùng không hơn không kém là người lạ qua mạng, cái gì về người ta cô cũng không biết, sao có thể lưu tâm được cơ chứ? Anh Chi đã rất mạnh miệng, mạnh miệng đến mức cảm giác bức bối vẫn lan tỏa trong từng mạch máu, cô muốn nói chuyện với cậu. Nhưng tại sao? Tại sao cậu lại im lặng với cô?

Những ngày Tết cô chỉ có ngủ, còn nếu thức. Con mèo nhỏ đặc biệt ăn nhiều đồ ngọt, loại kích thích nhẹ ấy có thể khiến cô tạm ngưng nhớ người lạ kia.

Nhưng tạm được bao lâu? Cô không thể dùng mãi. Sĩ diện khiến cô không muốn rước nhục vào thân, cô sợ cậu ghét bỏ cô, sợ cậu thấy cô phiền.

Tarot, hoặc là mất tiền, hoặc là mất giá, Anh Chi có chút tiền, cô cũng không ngại xem tarot.
Cô hỏi người trải bài "Nếu hiện tại em chủ động, cậu ấy có thấy em phiền không ạ?"

Nhận câu trả lời từ người trải bài cô chết lặng "Tớ cảm thấy họ thấy phiền á."

Một tiktoker từng nói "Tarot cho ta hi vọng, crush cho ta tuyệt vọng." Còn ở cô, tarot hay cậu, đều cho cô tuyệt vọng.

Anh Chi ngoan mà, nếu cậu thấy phiền cô sẽ không làm phiền cậu nữa.

Sẽ là vậy, sẽ không nhớ về cậu, nếu mùng 4 Tết cô không bất đồng quan điểm với bố mẹ, không uất ức phát khóc. Có lẽ, cô mãi sẽ không biết người cô muốn ở bên cạnh nhất lúc ấy là cậu.

Mùng 5 Tết, cô nói dối bố mẹ mình có lịch học. Không thể ở nhà, cô trở về Hà Nội, vùng đất xa lạ, tất cả mọi thứ đều xa lạ, lại thân thuộc hơn ngôi nhà có bố mẹ cô.

Cùng là 14/2, chiều tối ấy Anh Chi đi chơi, cô muốn xem <<Mai>>, nhưng suất chiếu sớm nhất hiện tại là 20 giờ. Trở về an toàn được không cô không thể đảm bảo. Giả như có chuyện xảy ra, anh chị sẽ là người đầu tiên bị đổ lỗi. Nực cười, cô đã gần 19, tại sao vẫn không thể hoàn toàn chịu trách nhiệm với bản thân...?

Lặng nhìn dòng người lướt qua, nắm tay, ôm nhau, chụp ảnh... Valentine Đỏ ngày lễ không dành cho cô. Đợi Valentine Đen có lẽ sẽ tốt hơn.

Thoát khỏi nơi đầy tình yêu một trao một ấy, thân người nhỏ bé của cô như hòa vào màn đêm. Nhẹ nhàng từng bước trên cung đường rộng lớn, cô muốn nói chuyện với cậu, rất rất rất muốn.

Ở giao diện mes, dòng tin nhắn đã soạn rất lâu chưa được gửi, là không dám.

Cuộn mình trong chăn lưu giữ cảm giác ấm áp nhất... nhưng tại sao lạnh lẽo vẫn cuốn lấy cô?
Trạng thái sau Tết của Anh Chi cực kì tệ, cô hệt như con cá ướp, sống cũng rất giả tạo, về nhà đối diện với mọi người thì tươi cười, sau cửa phòng lại là bộ mặt khác, chìm sâu trong đống suy nghĩ tiêu cực.

Tận khi cùng anh chị nói chuyện, cô mới nhìn nhận lại "Mình không tìm được, không có nghĩa là nó không tồn tại."

Ngầm ghim những câu nói của anh chị vào đại não, trạng thái cũng dần trở nên ổn hơn, nhưng cô vẫn bất cần đời như cũ, đầu tóc không rối cũng xù, quần áo không xộc xệch cũng lôi thôi, học hành không nát bét cũng vớ vẩn, người không tã cũng tàn, một chút cũng không chú ý hình tượng. Nguyên một tháng vùng vẫy trong trạng thái mơ hồ. Cô sao có thể tìm được số lớn hơn 1,99(9)=2?

"Nghe tao đàn không?"

Tin nhắn hiện trên thanh thông báo, cô lười biếng thả dâu tây vào miệng, liếc nhìn tin nhắn mở khung chat.

Đối phương gửi một video, cô tò mò ấn xem. Là một bản nhạc Piano ngẫu hứng, cô đã nghĩ nó là Guitar. Thiên Bình kia cũng chơi Piano.
Cô chưa từng nghe cậu đàn, cô không dám nghe, dù nó công khai trên FB.

"Nếu còn nhớ thì nghe Thiên Bình kia đàn đi." Đối phương là người chơi hệ cung hoàng đạo, truyền cho cô không ít kiến thức về Thiên Bình, cung hoàng đạo của Nhật Nam.

Nghe cậu đàn?

Sao có thể! Cô đã dần quên cậu rồi, không thể vì tiếng đàn mà lại suy lụy được.

Cuối tháng 2 tiết trời lạnh buốt kéo theo mưa, Anh Chi hơn 11 giờ vẫn ngủ ngoan trong chăn ấm, chủ nhật là ngày nghỉ của cô, cô chỉ muốn ngủ. Tiếng đàn của cậu có thể hơn giấc ngủ của cô sao?

...Có thể. Cô đã nghe Thiên Bình không thuộc về cô đàn <<Từng Quen>>. Đương nhiên, bài hát không liên quan đến cô. "Baby" trong bài hát là người cậu yêu nhỉ?

Nực cười.

Phải thì sao? Không phải thì sao? Cô có bị ảnh hưởng không?

Cô thích cậu, rung động là thật, đau là thật. Nếu không cắt đứt được cũng không dây dưa được, vậy tại sao không lựa chọn rõ ràng?
Não bộ Anh Chi như vượt một tầng bão táp mưa sa.

Cô. Muốn. Có. Cậu.

Hoặc ít nhất, ở phiên bản tốt nhất của bản thân đối diện với cậu, nói cho cậu biết tất cả những gì Nguyễn Hoàng Anh Chi nghĩ về Hoàng Nhật Nam.

Chương 2
Góc hồ Thiền Quang nắng chiếu phản xạ, ánh nắng lại xuyên qua những tán cây rơi trên người thiếu nữ trong bộ váy trắng thuần. Thiếu nữ ấy bé nhỏ ngoan ngoãn ôm bó cúc dại, yên lặng ngắm nhìn cảnh vật quen thuộc trong quá khứ, một quá khứ giả tưởng.

Anh Chi nhớ Nhật Nam từng nói, cậu thích ngồi ở gốc cây gõ code lúc 3 giờ sáng.

Có phải trai IT đều kì lạ vậy không?

Khi cô còn chìm trong đống câu hỏi thiếu niên khiến cô từng nhớ phát điên đã đứng ở phía sau. Cậu không gọi cô, vì cậu. Không quen.

Cô xinh đẹp tỏa sáng trong nắng hạ, hệt như công chúa nhỏ trốn chạy vương quốc ra ngoài rong chơi. Còn cậu không hơn không kém là người qua đường bắt gặp công chúa nhỏ ấy.

"Tớ từng nói khi nào chạy xong deadline tớ sẽ thực hiện lời hứa 5 giây với cậu. Nhưng cuối cùng, tớ rảnh cậu không rảnh, tớ không rảnh cậu rảnh. Tớ không nhớ chúng ta đã lỡ hẹn bao nhiêu lần, tớ chỉ nhớ tớ lúc ấy đã dần mất kiên nhẫn."

Đám mây trắng trôi trên trời xanh, những cánh hoa lay động theo chiều gió, cô không quay lại. Hương hoa sữa ngọt ngào quẩn quanh, cậu nhẹ nhàng ôm mèo nhỏ, nó đói rồi, lại đòi ăn.

"Thập Thất, pate của em." Nắp lon pate được mở Thập Thất ngoan ngoãn nhảy xuống. Nó không kêu được, ánh mắt của nó mới cho cậu biết nó đói.

Cô từng nói nó dễ thương, nhưng nó cũng rất đáng thương. Giống như cậu, cũng giống như cô.

Một người cố chấp bước vào đường cụt đen tối, một người lặng im trong vực sâu. Đáng thương, hoặc là tự thoát ra, hoặc là mãi đắm chìm.

Cậu là bóng tối, nhưng tớ sẽ tìm được ánh sáng ở cậu.

...
"Hoàng Nhật Nam, cậu có rảnh không?"

"Tớ không rảnh, tớ bận ôn thi."

...
"Hẹn gặp cậu 12 giờ nhé."

"12 giờ mai."

...
"Tớ không muốn thất hứa, nhưng lời hứa của tớ có thời hạn. Trước Tết, lần cuối cùng, nếu còn lỡ thì thôi."

"12 giờ ngày 8 tháng 2 năm 2024."

...
"Giờ gọi được không?"

"3 giờ chiều. Được không?"

"Được."

"Được" của cậu dừng lại ở tin nhắn đã seen. Cô không phải muốn bỏ lỡ, chỉ là, cô không dám chủ động.

Thời gian 8 tháng không đủ khiến cô quên cậu. Hoặc là, không thể quên cậu.

Tớ không muốn yêu thích của tớ dành cho cậu chuyển qua người khác, tớ chỉ muốn nó dành cho cậu.

...
Pate còn một ít Thập Thất không ăn nữa, nó lại dở thói lười ăn.

"Thập Thất, em có muốn gặp chị em không?" Chị của Thập Thất là Nguyễn Hoàng Anh Chi.

Thập Thất dương đôi mắt to tròn nhìn cậu, nó nũng nịu dụi đầu "Chị ấy sẽ rất thích em."
Cũng sẽ một chút thích anh... đúng không?

Hoàng Nhật Nam chụp ảnh Thập Thất gửi cho cô, cậu hỏi "Dễ thương không?"

Mes hiện thông báo, Nguyễn Hoàng Anh Chi lười biếng ấn mở, nếu không phải là cậu cô sẽ lại giở thói khốn nạn không rep. Đương nhiên, là cậu.

"Dễ thương." Cậu cũng rất dễ thương.

"Ừm, tớ đến rồi."

Âm giọng trầm thấp của trai Bắc lại pha chút thanh nhẹ của trai Nam, Anh Chi từng đánh mất liêm sỉ vì nó sao có thể không biết Nhật Nam đã đến.

"Cậu từng nói nếu 5 giây có thể cứu người thì chúng ta có thể gặp nhau." Nguyễn Hoàng Anh Chi nhắm mắt lại, cô cần khí trời, cần nắng hạ, cần cậu ở hiện tại và tương lai.

"Vậy..."

Kiêu sa trong tà váy trắng cô đứng ngược chiều sáng hướng về phía cậu.

"Tớ có đủ tư cách cứu cậu không?" m giọng cô dịu ngọt lại mềm yếu, trong đôi mắt mờ sương lại ẩn hiện tầng hơi nước. Đối diện với cậu bao nhiêu cao ngạo của cô đều biến mất. Cô sợ, sợ cậu nói cô không đủ.

Hoàng Nhật Nam thất thần, hư không là cô, thực tại cũng là cô. Cậu có thể nói không sao?
"Bạn Chi, không phải vấn đề tư cách. Cậu chưa từng coi trọng tớ."

Khoảng không riêng của Anh Chi như ngưng lại, cậu là lần thứ hai nói cô không coi trọng cậu. Nhưng thực tế là ai không coi trọng ai?
Thập Thất ngủ ngoan trong cái ôm của Hoàng Nhật Nam, nó biết chị gái xinh đẹp kia sẽ không làm hại nó, cũng giống như anh đẹp trai này cho nó ăn pate mỗi ngày. Sự tin tưởng của bé mèo con là hoàn toàn tuyện đối, tuyệt đối ngay từ tên - Thập Thất.

Chỉ là, hiểu nhầm cũng từ nó.

"Tùy cậu nghĩ." Chán ghét vứt bó hoa vào thùng rác, cô ghét bỏ ngang qua cậu. Cuối cùng ngu ngốc vẫn là cô, ảo tưởng vẫn là cô, nực cười vẫn là cô.

Chấp niệm của cô là cậu, một câu buông bỏ không dễ chút nào. Cô không làm được.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro