Chương 2

Thấm thoát đã 2 tháng trôi qua.
  Trong phòng ăn cơm của Giang gia:
    " Ọe..ọe..."cô lấy tay che miệng và quay ra chỗ khác khi ngửi thấy mùi cá hấp trước mặt.
Mọi người đều nhìn cô với anh mắt tràn đầy hi vọng. Còn anh thấy vậy thì đập đũa "bụp" một tiếng rồi quay người bỏ đi.

Ngày hôm sau cô cùng bà Giang(mẹ hắn) đi đến bệnh viện lớn nhất nhì đất nước khám. Cầm trên tay tờ giấy khám cô vui vẻ chạy ra. Thấy cô vui vẻ như vậy, bà Giang cũng đoán được phần nào nhưng bà càng phấn khích và vui mừng hơn khi chính tay cầm mắt đọc từng con chữ trên đó: Cô đã có thai được hơn 10 tuần.

   Bà Giang vui vẻ nói cho mọi người. Ai cũng chúc mừng nhưng hắn thì không ! Cảm xúc của cô lúc này rất hỗn loạn, nửa vui nửa buồn. Vui vì trong bụng cô đang mang dòng máu của hắn, còn buồn vì hắn không nói với cô một câu chúc mừng hay động viên cô mà đáp lại là sự lạnh lùng hơn trước.

  Thời gian cứ thế trôi đi. Bây giờ cô đã có thai được hơn 7 tháng, mọi thứ cô đều trở nên thận trọng. Cô như vậy là vì trong suốt những tháng qua, anh vẫn luôn tạo ra sự ngu hiểm cho cô và đứa bé trong bụng. Cô vẫn nhớ ngày hôm đó, nếu không phải bà Giang về kịp thì chắc cô và đứa nhỏ đã cùng lìa đời vì bị hắn bóp cổ. Tuy là vậy nhưng từ khi sự việc đó xảy ra cô cũng không tránh khỏi ám ảnh tâm lí. Trên đời không thể có người chồng muốn giết hại vợ mình thậm chí là con mình. Đứa trẻ đó chỉ là một sinh linh bé nhỏ, có thể đến được thế giới này nó đã khó khăn biết bao!

Cơn ác mộng đó bây giờ vẫn còn tiếp tục diễn ra. Nó khiến cho cô ăn không ngon mà ngủ cũng chẳng yên. Ngày ngày cô vẫn cứ sống trong gấp thỏm lo âu, cô chỉ hi vọng có thể bảo vệ đứa bé này bình an ra đời.

Bây giờ thời tiết đã trở lạnh, cô  với bà Giang đi đến trung tâm mua sắm ít đồ. Trên đường về coi chứng kiến một cảnh tượng khiến cho cô đứng chôn chân . Đó là anh- Giang Thiên, anh đang đứng ở phía đối diện với cô ôm một người phụ nữ khác.

   Anh quay đầu nhìn thấy cô và mẹ của mình thì nụ cười khi nãy trên môi liền vụt tắt. Anh chạy vội sang đường mà không để ý đèn xanh, thấy tiếng bíp xe ngày càng to và dồn dập, cô bừng tỉnh. Hình ảnh cô thấy lúc này khiến cho tâm trạng cô càng trở nên hỗn loạn hơn. Không nghĩ nhiều cô chạy vội đến đẩy anh ra .

Kíttttt.......rầm, một âm thanh chói tai vang lên , hình ảnh người phị nữ nằm bệt trong vũng máu khiến cho ai ai cũng hoảng sợ.

Anh chạy vội đến ôm thân người cô, không ngừng lay cô để cho cô tỉnh lại. Mắt cô từ từ mở ra , thấy anh đang lo lắng , cô lại cảm thấy vui vẻ vì sau hi năm kết hôn , đây là lần đầu tiên anh lo lắng cho cô. Khi nhìn thấy cô tỉnh lại anh vui mừng không siết nhưng niềm vui không được bao lâu thì anh cảm thấy cô hô hấp ngày càng khó và phía dưới không ngừng chảy máu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro