2.
Yêu đơn phương.
Là thứ tôi ghét nhất.
Yêu mà không nói.
Là điều tôi khó chịu.
...
Tôi thầm yêu cậu bạn chung lớp. Tôi xin phép gọi cậu ta bằng biệt danh tôi tự đặt.
Gọi là cá lớn nhé.
Cậu bạn ấy tự đặt tên game cho mình là cá. Tôi thấy nhân vật game cậu ta là nhân vật có cơ bắp, cao lớn.
Ở ngoài cậu ta cũng cao nhất lớp đấy! Mỗi lần trường có phong trào về thể hình thì thầy cô lớp tôi luôn đề cử cậu ta đầu tiên.
Vậy nên, tên cá lớn ấy ra đời.
Biệt danh này cũng là do tôi tự nghĩ, tự gọi tự nghe. Ngoài lũ bạn hay than phiền vì tôi luôn nhắc đến " cá lớn " khi nói chuyện với chúng nó. Thì không ai biết đến biệt danh đấy cả.
Tôi - học sinh giỏi, có thành tích nổi bật. Ngoại hình tôi chẳng có gì gọi là ấn tượng cho lắm. Trông bình thường, mang dáng vẻ một học bá.
Tính cách tôi hướng nội, cũng khá lười về việc xã giao và kết bạn.
Nhưng tôi lại " thầm thương " một kẻ có nhiều mối quan hệ xung quanh.
" Này! Chỉ tớ bài tập này được không? Bài này khó quá.."
Cá lớn đưa vở trước mặt tôi, tôi có thể thấy được sự ngại ngùng trên mặt cậu ta.
" Thật sự là bài này sao? Rất dễ mà? Cô giảng mà cậu không chú ý sao?"
Tôi bất lực chỉ tay vào vở, rõ ràng bài này rất dễ. Giáo viên giảng rất tốt và chậm rãi, nhưng tại sao cậu ta vẫn không hiểu? Cậu ngủ trong giờ à?
Cá lớn nghe tôi nói càng xấu hổ hơn, cậu ta lúng túng nói với tôi.
" T-thì chỉ đi! Cậu là học bá, n-nên nhanh hiểu bài.."
...
Tưởng đơn giản chỉ một bài, nhưng cá lớn hỏi rất nhiều bài. Toàn là bài học từ một tuần trước.
Tôi nghi ngờ chính bản thân mình, chẳng hiểu lý do nào lại khiến tôi thích cậu ta. Nghĩ đi nghĩ lại, cá lớn chỉ được vẻ ngoài đẹp trai và được mọi người yêu quý.
Lý do nào khiến tôi thích cậu ta chứ?
Nhưng nếu có lý do, thì đó không phải là yêu rồi.
Cậu ta đang chăm chỉ làm bài, còn tôi thì lén ngắm khuôn mặt cậu ấy. Càng nhìn lâu khiến tôi không rời mắt được.
Cá lớn làm xong bài, trong lòng vô cùng vui vẻ, cậu ta ngước mặt lên trong lúc tôi đang lén nhìn. Khiến cả hai mặt sát mặt, mắt đối mắt.
Tôi khó xử, quay đầu đi.
Thật sự lúc này tôi muốn chui xuống hố rồi. Tôi không ít lần nhìn cậu ta, nhưng đây là lần đầu bị phát hiện. Ngại chết đi được.
Má và tai tôi đỏ lên, đầu như muốn nổ tung.
Cá lớn biết tôi đang xấu hổ, cậu ta cười thầm trong lòng.
" Haha có làm sao không?"
Vậy mà cậu ta vẫn cười được. Vô tư thật!
Tôi lắp bắp trả lời
" H-hả? K-không gì đâu!!"
" Vậy sao? Thế cậu có muốn tham gia cắm trại không? Tớ mời cậu."
...
Hiện tại, tôi đang ngắm nhìn hoàng hôn xuống. Thật đẹp, trông nó rất ấm áp, tôi là người thích ngắm bầu trời. Nên thấy khung cảnh này, lòng tôi như được sưởi ấm phần nào.
Tôi đã đồng ý tham gia cắm trại, tổ chức do bạn bè của cậu ta và vài người học chung lớp.
Tôi chẳng có chút động lực nào để đến đây, nhưng nếu cậu ta có lòng mời thì tôi có dạ đi.
" Vô nhà đi! Bên ngoài lạnh lắm đấy!"
Một người bạn khác kêu gọi tất cả vào nhà thuê để nghỉ ngơi.
Tôi liếc nhìn bọn họ, tay có chút lạnh rồi. Nhưng vẫn chưa muốn đi, dường như tôi bị luyến tiếc cảnh hoàng hôn này.
Cá lớn nói gì đó với họ, xong rồi chạy đến chỗ tôi.
" Sao cậu không vào nhà? Ở đây lạnh lắm!"
" Tớ muốn nhìn bầu trời, nó thật đẹp"
Tưởng rằng cá lớn sẽ thấy tôi kì lạ rồi bỏ đi, nhưng cậu ta lại đút tay vào túi áo, đứng cạnh tôi.
" Đẹp lắm sao? Thế tớ ngắm với cậu"
Tên này, thật biết cách làm người khác rung động.
Trong lòng tôi vui thầm, bỗng giác tự cười. Thật sự, rất muốn thời gian chậm lại, để tôi có thể bên cạnh cậu mà không có rào cản nào.
" Tôi thích cậu."
Cá lớn nói với tôi.
Tôi cảm giác như có tiếng sét đánh ngang tai, tôi ngẩn người nhìn cậu ta. Đồng tử tôi giãn to, thật sự không tin rằng câu nói ấy là từ cậu ta.
" Tôi thật sự rất thích cậu!"
Cá lớn vẻ mặt nghiêm túc tỏ tình, bước đến gần tôi, nắm lấy tay kéo tôi lại về phía cậu ta.
" Cậu.. làm người yêu tớ nhé?"
Tôi bật khóc, gật đầu.
Tình cảm tôi dành cho cậu ta đã giấu diếm quá lâu, có rất nhiều thứ tôi muốn nói. Càng nghĩ càng nặng lòng. Nhưng tôi như được thả lỏng, khóc như đứa con nít trước mặt cậu ta.
Cá lớn vui vẻ ôm chầm tôi. Vỗ nhẹ lưng dỗ dành.
" Được rồi, đừng khóc mà."
...
Mối quan hệ của tụi tớ khi công khai, rất nhiều người đã bất ngờ và chọc ghẹo.
" Ghê ta, không ngờ hai bây quen nhau ấy! Cứ tưởng không đội trời chung cơ!"
" Huhu, bạn tôi biết yêu rồi"
" Chúc mừng cho hai vợ chồng trẻ"
...
Sau khi ra trường, tôi và cá lớn vẫn còn quen nhau. Được ba năm rồi, nhiều người ngưỡng mộ tụi tớ lắm.
Đến giờ tôi mới hiểu, lý do năm ấy cậu ta liên tục hỏi bài tôi, không phải vì cậu ta không biết làm. Mà là chỉ muốn một mình tôi chỉ bài, và muốn được gần tôi lâu hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro