Chương 2

Đến với nhau là cái duyên, ở được với nhau là cái nợ. Còn rời xa nhau chắc tại cái duyên cái nợ chưa đủ lớn.

. Ngày em rời đi, chị như muốn thiêu rụi cả cuộc đời mình. Cảm giác mỗi tối được em ví von những câu chuyện mỗi ngày, được em nhắc nhở ăn uống đầy đủ... Mới ngày nào còn đùa giỡn với nhau đến khi em khóc vì chị chọc mà bây giờ chỉ còn mỗi chị.

Vẫn ngôi nhà này, vẫn chỗ nằm này. Nhưng sao lạ lẫm đến đáng sợ. Một cảm giác thiếu vắng, sự hụt hẫng, cứ thế nước mắt tuôn trào.

Mỗi khi nhớ em, chị đều nốc một chai rượu.. Và cũng không thể đếm được khi ấy số rượu chị dùng nhiều đến như nào.

. Ngày em hay tin chị lập gia đình, lấy người mà ba mẹ chị chọn. Người mà gia đình chị tin tưởng gửi gắm cả phần đời còn lại.

Tim em đau như xát muối, em khóc đến khi ngất đi. Như chẳng còn gì để mất, em phá đi bức tranh đã cùng chị vẽ nên, em đập đi chiếc đàn mà bản thân từng rất thích. Những chiếc ống thí nghiệm có màu cũng bị em trút giận.

Một học viên xuất sắc của trường, được biết tới là luôn đi học đầy đủ, chăm ngoan, ấy thế mà vì một người em lại bỏ học hơn hai tháng. Em khóc lốc quỳ dưới chân cha xin được đi du học, em không muốn ở đây nữa vì xung quanh nơi đâu đi đến em cũng toàn thấy hình bóng chị.

.
.
.

"Em khác đi nhiều quá"

Vì vẫn đang trong giờ làm việc, cứ đứng đây mãi người ta sẽ nghi ngờ. Em vội kéo đi đi lên sân thượng của bệnh viện, chị nhìn em một hồi lâu, thấy em khác xưa nhiều quá.

Em ốm đi rất nhiều, em đã đeo kính cận mặc dù khi đó thị lực mắt em rất tốt,.. Cả tóc em nữa, :

"Em từng nói với chị rằng em yêu tóc của mình nhất mà, sao lại cắt ngắn đi"

Nhìn thấy dáng vẻ của em bây giờ chị không khỏi xót xa. Chị đau lắm, người mà chị từng nâng niu, từng ôm vào lòng nhẹ nhàng như báu vật, bây giờ lại vác những vật nặng chẳng chút thở than, ăn vội ổ bánh mì để lót bụng mỗi ngày.. Nhưng chị đâu biết, những vật nặng đó chẳng là gì so với tình cảm em dành cho chị buộc phải bỏ đi.

"Em cắt tóc vì muốn buông bỏ những chuyện xưa cũ làm lại một trang mới"

Kha tuy trả lời Vân, nhưng ánh mắt Kha nhìn Vân chẳng có một chút hồn nào. Có lẽ, Kha đã buông bỏ được Vân.

"Em khỏe chứ? Em sống tốt không?"

"Ừm, tốt"

Chẳng còn là ánh nhìn dịu dàng, chẳng còn là lời nói ngọt ngào. Kha nói và nhìn Vân như đang rất chán ghét.

Đúng! Kha ghét Vân, nhưng làm sao có thể ép Vân cãi lời gia đình mà hủy hôn sự chứ? Đấy là bất hiếu!

*tingting*

Tiếng chuông điện thoại của Kha reo lên, cứu Kha ra khỏi cuộc trò chuyện này.

"Alo, chị nghe nè em nói đi"

Giọng nói ngọt ngào bấy lâu nay rất nhớ, nhưng bây giờ Kha đang dùng giọng ngọt ngào đó giành cho ai khác. Không phải Vân.

"À, em vào tìm chị để nhờ chị ký tên xác nhận số thuốc vừa nhập tới sáng nay"

"Nhập khi nào sao chị không hay?"

"Dạ khi thuốc đến chị và anh Đến đang trong phòng phẫu thuật ạ"

"rồi em chờ chị nhé, chị xuống ngay"

Cô gái vừa nói chuyện điện thoại với Kha là Phương, Huệ Phương là trợ tá của Kha. Phương là một người tốt tính, xinh đẹp, các bác sĩ nam trẻ trong bệnh viện dường như ai cũng say nắng khi lần đầu gặp Phương.

"Ủa sao nay bả nói chuyện dịu dàng vậy ta? Bình thường trả lời cộc lốc mà? Hay đang đứng với anh nào nên giả bộ hiền hả??" - Một dấu chấm hỏi lớn khi Phương vô cùng bất ngờ bởi vị bác sĩ được cho là khó tính nhất bệnh viện, lần đầu nghe cô ấy dễ chịu đến vậy.

Và bất ngờ hơn là câu nói vừa nãy của Phương tất cả đều được Kha nghe hết, vì cuộc gọi chưa kết thúc.

Quay lại sân thượng, Kha nhìn Vân gật đầu nhẹ thay cho lời chào tạm biệt rồi rời đi. Chưa bước được bao xa, cái ấm nóng từ cổ tay truyền đến khiến Kha giật mình theo bản năng rút vội tay lại.

Vân nhìn hành động đó, chút tủi thân dâng trào nhưng cố nén để nước mắt không tuôn ra.

"Chị kết bạn facebook với em được không?"

"Để làm gì?"

"Chị muốn làm bạn với em, nhé?"

"Em không sử dụng mạng xã hội"

Nói rồi Kha vội rời đi, bước thật nhanh để Vân không thấy được giọt nước mắt đã lăn trên má mình.

Nhưng liệu Kha có biết, ở nơi này đã có người nước mắt tuôn như mưa rồi.

.
.
.
"Hay ha, hôm nay còn nói xấu cả tôi?"

Đúng là dáng người nhỏ con, Kha đi và bước vào phòng chẳng phát ra một tiêng động nào. Không biết từ khi nào Kha đã đứng sau lưng Phương, lên tiếng không to nhưng độ lạnh lùng khiến Phương lạnh người.

"hihi sao nãy chị nói chuyện nhẹ nhàng với em vậy, khai mau có phải đang ở với anh nào đẹp trai cao to không?"

Phương vừa gãi gãi đầu vừa nói có ý trêu chọc, nhưng nhìn xem, Kha có vui có cười không?

KHÔNG! VẪN MỘT SẮC THÁI LẠNH LÙNG.

"À, em xin lỗi"

_______

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #girllove