Tập 2 : quá khứ
TÙNG- TÙNG -TÙNG!
Tiếng trống vang lên, Lâm Khải vội thu lại ánh mắt ấy.
"Này, Khải Khải, chúng ta mau vào lớp thôi!" Trình An vội vã nói.
"À, ừm."
Bước chân họ xa dần, nhưng Tô Kha vẫn đứng đó, ánh mắt cậu vẫn không rời khỏi bóng lưng Trình An cho đến khi cô hoàn toàn khuất hẳn.
Và cũng từ giây phút đó, một điều gì đó đã lặng lẽ bắt đầu
—
" Các em học sinh 10A1 nghe đây , lớp chúng ta sẽ chào đón học sinh mới từ Thâm Hải chuyển đến"
" Chào mọi người tên mình là Tô Kha"
Giọng nói trầm ấm của cậu vang lên khiến mọi người xì xào bàn tán . Lâm nhi nói nhỏ với Trình An
"Này An An thấy không , cậu ấy không chỉ đẹp trai mà giọng còn ấm nữa"
Trình An ngẩng lên bất ngờ
" là cậu ấy sao"
"Cậu quen cậu ấy sao ?"
"À , nãy tớ suýt nữa thì đụng trúng cậu ta"
Lâm Khải huýt mũi khinh thường
"Cậu ta thì đẹp cái gì chứ , báo đời thì có"
Thầy gọi Tô Kha
"Vậy em xuống ngồi bàn cuối nhé"
"Vâng"
—
Mùa hè năm ấy thật rực rỡ.
Không chỉ bởi sắc phượng đỏ rực cháy trên những tán cây cao, cũng không chỉ bởi những buổi chiều nắng rơi vàng như rót mật xuống hành lang dài, mà còn vì một điều gì đó đã len lỏi vào tâm trí của những người trẻ, để rồi trở thành một ký ức không bao giờ phai nhạt.
Tô Kha chuyển đến lớp 10A1 vào giữa học kỳ hai,. Cậu không phải kiểu học sinh mới nhút nhát, cũng không quá nổi bật. Cậu chỉ đơn giản là một sự tồn tại tĩnh lặng giữa đám đông—một người có thể bước qua hành lang đông nghẹt học sinh mà không ai chú ý đến, nhưng nếu đã lỡ nhìn vào cậu một lần, thì rất khó để quên.
Trình An cũng từng nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ để tâm đến một người như thế.
Nhưng rồi, chẳng biết từ khi nào, cô bắt đầu để ý đến sự xuất hiện của cậu.
Là lúc cậu ngồi cuối lớp, lặng lẽ đọc sách giữa những giờ ra chơi ồn ã.
Là lúc cậu đứng tựa người vào lan can tầng hai, ánh mắt nhìn ra khoảng sân trường đầy nắng, chẳng biết đang suy nghĩ điều gì.
Là lúc cậu thoáng cau mày mỗi khi giáo viên gọi lên bảng giải toán, nhưng cuối cùng vẫn làm đúng tất cả mà chẳng cần suy nghĩ quá lâu.
Lâm Nhi từng nói đùa rằng Tô Kha giống như một cuốn sách bị khóa chặt—không quá khó hiểu, nhưng chẳng ai có đủ kiên nhẫn để lật giở từng trang.
Trình An không đáp. Nhưng cô biết, dù không ai chịu đọc cuốn sách ấy, thì nó vẫn ở đó, lặng lẽ tồn tại, với những câu chuyện của riêng mình.
Và rồi, một ngày nọ, Trình An bất ngờ trở thành người duy nhất được "lật giở" những trang đầu tiên.
-
Hôm đó, trời đổ cơn mưa rào bất chợt.
Cơn mưa đầu mùa hạ ào đến không báo trước, quét qua sân trường, khiến những cánh phượng đỏ bị gió hất tung lên không trung, xoay tròn rồi đáp xuống nền đất ướt.
Trình An đứng nép dưới mái hiên, nhìn những hạt mưa trắng xóa phủ kín cả khoảng sân. Cô cắn môi—có vẻ như hôm nay cô lại quên mang ô rồi.
Lâm Nhi đã về trước. Lâm Khải thì biến mất từ lúc nào chẳng rõ. Trình An thở dài, chuẩn bị chạy qua màn mưa, chấp nhận bị ướt một trận.
Nhưng đúng lúc đó, một giọng nói trầm thấp vang lên sau lưng cô.
"Định lao thẳng ra mưa à?"
Trình An khựng lại.
Cô quay đầu.
Tô Kha đứng ngay đó, tay cầm một chiếc ô màu đen.
Ánh mắt cậu vẫn lạnh nhạt như cũ, nhưng trong giọng nói lại có chút ý cười.
Trình An chớp mắt, thoáng bối rối.
Cậu ấy... đang nói chuyện với cô sao?
Cô còn chưa kịp phản ứng thì Tô Kha đã mở ô, nghiêng về phía cô một chút.
"Đi thôi."
Cơn mưa như ngưng lại trong khoảnh khắc.
Trình An thoáng do dự, nhưng cuối cùng vẫn bước đến, lặng lẽ đứng dưới ô cùng cậu.
Mưa rơi xung quanh họ, tí tách gõ lên mặt ô. Bên dưới chiếc ô nhỏ hẹp, khoảng cách giữa hai người gần đến mức Trình An có thể cảm nhận được hơi thở của cậu, trầm ổn và chậm rãi.
Bàn tay Tô Kha nắm chắc cán ô, hơi nghiêng về phía cô, như muốn che chắn cho cô nhiều hơn.
Cô lén liếc nhìn cậu.
Dưới ánh sáng lờ mờ của buổi chiều mưa, nét mặt Tô Kha trở nên mềm mại hơn. Nhưng đôi mắt cậu vẫn mang một vẻ xa cách, như thể luôn đứng ngoài mọi chuyện.
Trình An muốn nói gì đó để xua đi cảm giác im lặng có chút kỳ lạ này. Nhưng khi cô vừa hé môi, Tô Kha đã lên tiếng trước.
"Cậu có tin vào định mệnh không?"
Giọng cậu trầm trầm, như một câu hỏi tùy ý, nhưng lại khiến Trình An giật mình.
Cô nghiêng đầu nhìn cậu, đôi mắt trong veo phản chiếu những hạt mưa rơi.
"... Sao tự nhiên cậu lại hỏi vậy?"
Tô Kha không trả lời ngay. Cậu nhìn thẳng phía trước, ánh mắt sâu thẳm như đang lục lọi trong
những ký ức xa xôi.
Một lúc lâu sau, cậu mới khẽ cười, giọng nói nhẹ như gió thoảng.
"Không có gì. Chỉ là... tớ cảm thấy hình như đã gặp cậu từ rất lâu rồi."
Cơn gió lạnh lùa qua, nhưng Trình An lại cảm thấy tim mình khẽ rung lên một nhịp.
Cô không biết phải đáp lại thế nào.
Mưa vẫn rơi, phủ kín cả bầu trời xám nhạt.
Nhưng khoảnh khắc này, giữa những cánh phượng đỏ bị gió cuốn bay, giữa tiếng mưa rơi đều đặn, giữa những ánh nhìn lặng lẽ—có một điều gì đó đã thay đổi, có lẽ là mối quan hệ giữa họ ...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro