Chap 10

Sau mười năm, những người thân cận nhất với Seungmin - Jisung, Felix, Hyunjin đều nhận ra sự thay đổi rõ rệt ở anh. Seungmin vẫn là anh, nhưng là một phiên bản trầm lặng hơn, lạnh lùng hơn, và cô độc hơn rất nhiều. Ngày trước, dù có kiêu ngạo, có khó chịu đến mức nào, anh vẫn là một người sống thật với cảm xúc của mình. Còn bây giờ, anh như một tòa thành kiên cố, không ai có thể bước vào, cũng không ai có thể chạm đến.

Đêm nay, Jisung, Felix và Hyunjin quyết định phải nói ra tất cả. Đây không phải lần đầu tiên họ cố gắng kéo Seungmin ra khỏi cái vỏ bọc lạnh lẽo kia, nhưng lần nào cũng vậy, anh luôn né tránh. Nhưng lần này thì không, họ sẽ không để anh trốn nữa.

Quán bar tầng thượng lấp lánh ánh đèn, gió đêm thổi nhẹ qua những ly rượu sóng sánh. Seungmin ngồi đó, lặng lẽ xoay ly rượu trong tay, ánh mắt sâu hun hút như thể đang nhìn vào khoảng không vô tận. Jisung nhìn anh, rồi thở dài, quyết định đi thẳng vào vấn đề.

- "Tôi hỏi thật, cậu định sống như thế này đến bao giờ?"

Seungmin không ngẩng đầu, chỉ nhếch môi cười nhạt. Jisung biết anh quá rõ, cái kiểu cười không chút cảm xúc này chỉ càng khiến cậu khó chịu hơn.

- "Này, Seungmin, cậu có biết mình đã thay đổi thế nào không?" - Hyunjin nghiêng đầu nhìn anh, giọng nói có chút bất lực. - "Trước đây, dù có kiêu ngạo đến mấy, dù có khó chịu ra sao, ít nhất cậu vẫn còn có cảm xúc. Còn bây giờ, cậu đang làm gì vậy? Cậu không sống, cậu chỉ đang tồn tại thôi."

Seungmin vẫn im lặng, ánh mắt lặng lẽ nhìn làn rượu xoay tròn trong ly. Felix chống cằm, giọng nửa đùa nửa thật nhưng đầy sự quan sát.

- "Thực ra tôi thấy cậu cũng ổn đấy chứ. Có sự nghiệp, có tiền tài, có hàng tá phụ nữ theo đuổi. Nhưng nói thật, cậu có vui không?"

Câu hỏi này khiến không gian chìm vào im lặng. Seungmin đặt ly rượu xuống bàn, ngón tay gõ nhẹ lên mặt kính, nhưng anh không trả lời. Không cần nói cũng biết câu trả lời là gì.

- "Seungmin, cậu nghĩ chúng tôi không biết sao? Mười năm trước, cậu mất một thứ gì đó. Chúng tôi không biết nó quan trọng đến mức nào, nhưng chúng tôi biết... cậu đã không còn là chính mình kể từ đó nữa." - Jisung nhìn anh, ánh mắt nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Không ai trong số họ nói ra cái tên mà tất cả đều nghĩ đến. Nhưng họ biết, và Seungmin cũng biết, có những vết thương không thể hiện ra ngoài, nhưng nó vẫn cứ rỉ máu từng ngày.

--------------------------

Những lời thúc giục của gia đình cứ lặp đi lặp lại trong suốt những năm qua, Seungmin đã quen với điều đó. Mẹ anh, vốn là một người phụ nữ chu toàn, luôn lo lắng cho con trai duy nhất của mình. Từ khi anh tiếp quản tập đoàn Kim Thị, bà không còn phải lo lắng về sự nghiệp của anh nữa, nhưng lại càng bận tâm đến chuyện cá nhân của con hơn.

- "Seungmin, con không thể cứ mãi như thế này được, con đã đến tuổi lập gia đình rồi."

Mỗi lần gặp anh, bà đều nhắc đến điều đó, những bữa ăn tối cùng gia đình, những cuộc gọi bất chợt vào giữa giờ làm việc, thậm chí cả những lần đi công tác về, mẹ anh đều nhấn mạnh một điều: Đã đến lúc anh cần một gia đình. Bố anh không phải là người hay nói nhiều, nhưng ông cũng không phản đối vợ mình. Khi cả hai ngồi lại cùng anh, giọng ông trầm ổn nhưng không kém phần nghiêm túc.

- "Con đã 27 rồi, Seungmin....con đã có tất cả, chỉ thiếu một gia đình riêng của mình. Chúng ta sẽ sắp xếp một số buổi gặp mặt, con thử gặp gỡ đi, không có gì mất mát cả."

Seungmin không nói gì, anh không từ chối, cũng không tỏ ra hứng thú, anh không cảm thấy cần thiết, nhưng cũng không muốn tranh cãi.

Sự thật là anh đã quá quen với những cuộc nói chuyện kiểu này. Mười năm qua, bố mẹ anh đã từng sắp xếp cho anh vô số buổi gặp gỡ, giới thiệu những cô gái "môn đăng hộ đối", những tiểu thư danh giá hay những người phụ nữ có nhan sắc và trí tuệ. Nhưng tất cả đều không thể khiến anh động lòng. Anh không phải chưa từng thử, nhưng thử để làm gì, khi cuối cùng tất cả chỉ là vô nghĩa?

Lần này cũng vậy, anh không phản đối, nhưng cũng không mong đợi. Nếu bố mẹ anh đã muốn, thì anh sẽ đi, chỉ là một buổi xem mắt, không hơn không kém. Anh đã quá quen với những cuộc gặp như thế này vô vị, nhạt nhẽo và chẳng đi đến đâu.

Nhà hàng nơi diễn ra buổi xem mắt là một trong những nơi sang trọng nhất thành phố, ánh đèn vàng ấm áp phản chiếu trên mặt bàn kính bóng loáng. Nhân viên phục vụ đứng ở một khoảng cách vừa đủ để không làm phiền, tiếng nhạc du dương vang lên như một sự sắp đặt hoàn hảo cho một buổi gặp gỡ lãng mạn.

Nhưng với Seungmin, tất cả đều nhạt nhẽo, anh đến không vì muốn, mà vì nghĩa vụ. Nếu không phải vì bố mẹ thúc giục, anh sẽ chẳng bao giờ có mặt ở đây.

Người phụ nữ ngồi trước mặt anh là một cô gái hoàn hảo theo mọi tiêu chuẩn. Cô ấy xinh đẹp, có học thức, phong thái tự tin nhưng vẫn đủ dịu dàng. Đối với bất kỳ người đàn ông nào khác, đây có thể là một người phụ nữ lý tưởng. Nhưng với Seungmin, cô ấy chẳng gợi lên được chút hứng thú nào. Cô ấy cười nhẹ, giọng nói mềm mại:

- "Anh Seungmin, tôi nghe nói anh là một người rất tài giỏi. Công việc của anh chắc bận rộn lắm nhỉ?"

Seungmin chỉ gật đầu, một nụ cười nhàn nhạt hiện lên nơi khóe môi, nhưng ánh mắt anh lại vô hồn.

- "Cũng tạm."

Một câu trả lời cụt lủn, chẳng có lấy một chút nhiệt tình. Cô gái có vẻ hơi bối rối nhưng vẫn giữ nụ cười lịch sự, tiếp tục tìm cách kéo dài câu chuyện.

- "Tôi rất ngưỡng mộ những người có thể điều hành một tập đoàn lớn như anh. Nghe nói anh đã mở rộng Kim Thị ra rất nhiều thị trường quốc tế, chắc hẳn phải rất áp lực?"

Seungmin nhìn cô ấy, trong đầu chỉ có một suy nghĩ: Tại sao anh lại ngồi đây?

- "Cũng không hẳn."

Câu trả lời ngắn gọn khiến cuộc trò chuyện một lần nữa rơi vào im lặng. Anh không cố tình tỏ ra lạnh lùng, nhưng cũng chẳng có bất kỳ nỗ lực nào để khiến bầu không khí trở nên tốt hơn. Cô gái lặng lẽ cầm ly rượu vang trên bàn, nhấp một ngụm nhỏ, rồi nhìn anh với ánh mắt có chút ngập ngừng:

- "Anh... không thích những buổi gặp mặt thế này sao?"

Seungmin đặt ly rượu xuống, ngón tay lướt nhẹ trên miệng ly, ánh mắt không thay đổi:

- "Tôi không ghét, nhưng cũng không hứng thú."

Câu trả lời ấy đủ để cô gái hiểu rằng, anh không thực sự muốn ở đây. Không phải vì cô ấy không đủ tốt, mà bởi vì ngay từ đầu, Seungmin đã không có ý định mở lòng với bất kỳ ai. Bữa tối diễn ra nhanh chóng, những cuộc trò chuyện chỉ mang tính chất hình thức, Seungmin không thể nhớ nổi mình đã nói gì, vì anh chưa từng đặt tâm trí vào đó.

Khi buổi gặp kết thúc, anh đứng dậy, lịch sự tiễn cô gái ra xe, rồi quay trở lại xe của mình mà không ngoái đầu. Chỉ mới hơn một tiếng trôi qua, nhưng với anh, cảm giác như một đêm dài đằng đẵng. Một cuộc xem mắt hoàn hảo, với một cô gái hoàn hảo. Nhưng anh biết, nó chẳng có ý nghĩa gì cả.

Ngay khi Seungmin vừa bước vào nhà, anh đã thấy mẹ ngồi trên sofa, ánh mắt không giấu nổi sự thất vọng. Bố anh đứng bên cạnh, tay cầm một tách trà nhưng không hề uống, rõ ràng cũng đang chờ anh về để nói chuyện.

- "Seungmin, con lại làm cái gì thế này?" Mẹ anh thở dài, giọng trách móc.

Seungmin tháo cà vạt, lười biếng ngồi xuống ghế, bình thản như thể không có chuyện gì xảy ra.

- "Con chẳng làm gì cả."

- "Chính vì con chẳng làm gì cả nên mọi chuyện mới thành ra như vậy!" Mẹ anh cau mày. 

- "Cô gái đó có gì không tốt? Xinh đẹp, tài giỏi, gia thế cũng không kém chúng ta. Cô ấy bảo rằng con gần như không nói chuyện gì suốt cả buổi tối! Thái độ đó là sao?"

Seungmin không đáp, chỉ nhìn xuống tách trà trước mặt, nhẹ nhàng xoay nó giữa những ngón tay. Anh không thấy có gì đáng giải thích, vì ngay từ đầu, anh chưa từng hứa hẹn sẽ cố gắng.Bố anh đặt tách trà xuống bàn, giọng trầm ổn nhưng nghiêm khắc:

- "Seungmin, con định sống như thế này đến bao giờ? Con đã 27 tuổi rồi, con không thể cứ mãi thờ ơ với chuyện hôn nhân được. Con định sống như vậy cả đời sao?"

- "Con không có hứng thú." Seungmin đáp, giọng điềm nhiên đến mức gần như thờ ơ.

- "Vậy con muốn làm gì? Cô đơn cả đời sao?" Mẹ anh gắt lên. 

- "Con nghĩ ba mẹ sẽ để yên cho con như thế à? Con là con trai duy nhất của nhà họ Kim, con có trách nhiệm phải lập gia đình, phải có người kế thừa! Không lẽ con định cả đời vùi đầu vào công việc mà không có ai bên cạnh?"

- "Ba mẹ có thể tìm ai đó kế thừa Kim Thị nếu con không có con cháu." Seungmin nhếch môi, nửa đùa nửa thật, nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo đến mức khiến mẹ anh sững sờ.

Bố anh im lặng một lúc, rồi thở dài, giọng bớt gay gắt hơn:

- "Seungmin, ba mẹ không chỉ lo cho công ty, mà còn lo cho con. Con nhìn lại mình đi, suốt mười năm qua, có khi nào con thực sự vui vẻ chưa?"

Seungmin khựng lại, trong một phút giây ngắn ngủi, anh cảm thấy có gì đó chấn động trong lòng. Nhưng rất nhanh, anh giấu đi tất cả.

- "Con ổn."

Mẹ anh bật cười, nhưng là một nụ cười cay đắng:

- "Ổn? Con nghĩ ba mẹ không nhìn ra sao? Con có mọi thứ, nhưng con chẳng có ai cả. Lúc nào con cũng chỉ có một mình. Đến bao giờ con mới chịu mở lòng đây, Seungmin?"

Seungmin không đáp, bởi vì anh cũng không biết câu trả lời.

Cuộc trò chuyện kết thúc trong sự bế tắc. Bố mẹ anh vẫn tiếp tục lo lắng, nhưng Seungmin thì không quan tâm. Anh không phản đối những buổi xem mắt, nhưng cũng chẳng đặt chút hy vọng nào vào chúng.

.......Bởi vì từ lâu, trái tim anh đã không còn chỗ cho ai khác.

Sau khi trở về từ buổi xem mắt, Seungmin không vào thẳng phòng mà đi thẳng ra khu vườn phía sau biệt thự. Trời đêm lạnh lẽo, không gian rộng lớn xung quanh chỉ càng khiến sự cô độc trong anh thêm rõ rệt.

Căn biệt thự của nhà họ Kim nằm ở vùng ngoại ô yên tĩnh, cách xa những ồn ào náo nhiệt của thành phố. Một nơi hoàn hảo để nghỉ ngơi, thư giãn - ít nhất là với những ai còn cảm thấy bình yên trong tâm hồn. Nhưng với Seungmin, dù nơi này có rộng lớn, có sang trọng đến mức nào thì cũng không thể che giấu được sự trống rỗng đang dần ăn mòn trái tim anh suốt mười năm qua.

Anh đứng giữa khu vườn rộng lớn, ánh đèn vàng từ những chiếc cột đá rọi xuống bãi cỏ xanh mướt. Những hàng cây được cắt tỉa gọn gàng, đài phun nước ở chính giữa vẫn chảy róc rách, tất cả đều hoàn hảo như một bức tranh. Nhưng Seungmin không nhìn vào bất cứ thứ gì. Anh chỉ ngước mắt lên trời, để mặc cơn gió lạnh thổi qua khuôn mặt mình.

Dưới ánh trăng, đôi mắt anh sâu thẳm, lạnh lẽo nhưng cũng ẩn chứa một nỗi buồn mà không ai có thể chạm tới.

Dù có thử bao nhiêu lần, anh vẫn không thể chấp nhận một ai khác bước vào trái tim mình.

Buổi xem mắt hôm nay chẳng có gì khác biệt so với những lần trước. Vẫn là những cuộc trò chuyện xã giao, vẫn là những người phụ nữ hoàn hảo mà ai nhìn vào cũng phải ngưỡng mộ. Nhưng rốt cuộc, tất cả đều chẳng để lại trong anh chút cảm giác gì. Bởi vì trái tim anh chưa từng có chỗ trống.

Seungmin cười khẽ, nhưng trong đôi mắt anh chẳng có chút ấm áp nào.

Mười năm rồi.

Mười năm trôi qua, mọi thứ đều thay đổi. Anh trưởng thành, mạnh mẽ hơn, quyền lực hơn, có trong tay tất cả những thứ mà người khác khao khát. Nhưng có một điều chưa bao giờ thay đổi - đó là trái tim anh, Seungmin cúi đầu, thì thầm một cách lặng lẽ, như thể đang nói với chính mình:

- "Chẳng ai có thể thay thế em cả."

Bởi vì từ lâu, trái tim anh đã thuộc về một người mà có lẽ cả đời này anh cũng không tìm lại được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro