Chap 13

Jeongin thức dậy khi bầu trời ngoài kia vẫn còn chìm trong màu xám bạc. Ánh sáng lờ mờ len qua khe rèm, đủ để thấy những hạt mưa nhỏ đang đọng lại trên khung cửa sắt lạnh. Mưa bụi thứ thời tiết nửa như lười tạnh, nửa như cố tình níu lại, khiến mọi thứ trở nên chậm chạp và mơ hồ.

Căn hộ mini ấm áp, Jeongin đang ngồi trong căn phòng nhỏ với chiếc giường đơn chỉ đủ cho một người, trên góc giường là chiếc bàn nhỏ, ở góc bàn là chiếc đồng hồ báo thức đã cũ, vẫn kêu tiếng tích tắc đều đặn như nhịp tim ai đó cố giữ bình tĩnh. Jeongin ngồi dậy, đưa tay vuốt mái tóc rối, hít sâu một hơi cố trấn an mình rằng đây chỉ là một buổi phỏng vấn bình thường, không có gì đặc biệt.

Nhưng tim em lại đập nhanh hơn bình thường, từng nhịp rõ ràng đến mức có thể nghe thấy.

Em mở tủ, ngắm nhìn vài bộ quần áo được xếp gọn gàng như sợ chúng mệt mỏi. Cuối cùng, Jeongin chọn chiếc sơ mi trắng mới mua, sạch sẽ, nhưng ít khi mặc. Chiếc áo ấy từng theo em qua nhiều buổi làm thêm, nhiều mùa mưa nắng, và hôm nay lại cùng em đi thêm một chặng đường mới. Mẹ đang pha cà phê trong bếp, mùi thơm đắng lan ra khắp căn nhà nhỏ. Khi Jeongin bước ra, bà ngẩng đầu, nở một nụ cười hiền:

- "Con ăn chút gì đi rồi hẵng đi. Không nên đi phỏng vấn bụng đói."

Jeongin lắc đầu, cố gắng mỉm cười:

- "Con không thấy đói, con chỉ thấy hồi hộp thôi."

Sau khi nghỉ việc ở công ty kia em đã đón mẹ lên đây chơi vài hôm, trong khoảng thời gian này vừa dẫn mẹ đi chơi, vừa tranh thủ tìm công việc mới, tuần sau là bà sẽ về để mở lại tiệm bánh. Mẹ khẽ cười, lấy tay vuốt lại cổ áo cho con trai, chỉnh từng nếp gấp cẩn thận như sợ nó sẽ ảnh hưởng đến tương lai.

- "Cứ là chính con thôi, Jeongin à. Người ta không thể từ chối một người có tâm và làm tốt công việc của mình."

Chỉ là một lời chúc đơn giản, nhưng lại khiến em nghẹn ở cổ. Bao nhiêu năm, mẹ vẫn luôn tin vào điều tốt đẹp, ngay cả khi cuộc đời chẳng dễ dàng chút nào. Jeongin không dám nhìn lâu, chỉ khẽ cúi đầu, tránh để mẹ thấy đôi mắt đang ươn ướt.

Khi bước ra ngoài, gió lạnh thổi tạt qua mặt. Mưa bụi vẫn chưa dứt, từng giọt nhỏ bám vào vai áo, loang ra thành vệt mờ. Em siết chặt quai túi, nhìn con hẻm quen thuộc lùi dần sau lưng. Chiếc taxi đón em ở góc phố, bánh xe lăn trên mặt đường ướt, hắt ánh đèn vàng thành những dải sáng dài như chảy trôi cùng thời gian.

Jeongin ngồi ghế sau, nhìn ra cửa kính mờ hơi nước. Thành phố đang thức dậy dòng người, dòng xe, những tòa nhà chọc trời, tất cả đều rực rỡ, xa hoa, và xa lạ. Trong lòng em, xen lẫn giữa hồi hộp và lo lắng, là một cảm giác nhỏ bé đến nhói: liệu một người như em có đủ sức bước vào thế giới ấy không?

Mỗi lần xe dừng đèn đỏ, Jeongin lại siết chặt bàn tay. Em cố đọc thầm những câu hỏi phỏng vấn đã chuẩn bị suốt đêm, nhưng chữ nghĩa cứ rối tung trong đầu. Càng cố bình tĩnh, nhịp tim càng loạn.

Khi taxi dừng lại, tài xế nói nhẹ:

"Đến nơi rồi, cậu ạ."

Jeongin ngẩng lên và trước mắt là một tòa nhà kính cao vút, sáng lấp lánh dưới làn mưa mỏng. Mọi thứ quá khác biệt so với thế giới mà em quen thuộc: những bức tường sạch bóng, những cánh cửa xoay tự động, những người mặc vest bước vội với ánh nhìn tự tin.

Em đứng dưới tấm biển lớn ghi rõ "KIM THỊ", hít một hơi thật sâu.

Một cái tên lạnh lùng, quyền lực, và xa lạ nhưng lại khiến lòng em khẽ chấn động, như thể đã từng nghe ở đâu đó rất lâu, trong một ký ức mờ nhạt nào đó của tuổi trẻ. Jeongin không biết rằng, người mang họ "Kim" ấy chính là người từng khiến tim em tan nát. Mười năm trôi qua, thế giới vẫn quay, chỉ có trái tim là chưa bao giờ thật sự bình yên, và hôm nay nó lại bắt đầu đập loạn nhịp, ngay trước cửa của định mệnh.

------------------

Trong văn phòng ở tầng cao nhất của tòa nhà Kim Thị, Seungmin ngồi lặng, không bật đèn. Ánh sáng buổi sáng sớm len qua lớp kính lớn, phản chiếu bóng anh trên sàn gỗ lạnh. Thành phố ngoài kia vẫn còn mờ hơi sương, tiếng mưa gõ nhè nhẹ lên cửa kính như một bản nhạc xa xăm.

Trên bàn là đống hồ sơ dày cộp của hàng chục ứng viên, nhưng chỉ một tập giấy mỏng nằm riêng biệt ở góc trái đã nhàu đi, mép gấp xô lệch, và ở ngay trang đầu, dòng chữ "Yang Jeongin" in đậm như một vết mực không bao giờ phai. Anh nhìn nó thật lâu, ánh mắt không chớp, như sợ chỉ cần rời đi một giây là cái tên ấy sẽ tan biến.

Đã mười năm trôi qua.

Mười năm, một đời người đủ dài để anh có tất cả quyền lực, danh tiếng, sự tôn trọng. Nhưng không hiểu sao, chỉ 3 chữ đơn giản kia lại khiến mọi thứ trong anh đổ sụp như những hạt cát. Cánh cửa mở khẽ, thư ký bước vào, mang theo cặp tài liệu và giọng nói lễ phép:

- "Thưa Chủ tịch, lịch họp sáng nay..."

- "Ứng viên Yang Jeongin," Seungmin cắt ngang, giọng trầm nhưng khàn khàn,

- "Đưa hồ sơ của cậu ấy sang phòng tôi. Tôi sẽ tự phỏng vấn."

Thư ký hơi sững người, ánh mắt lộ vẻ ngạc nhiên vì chưa từng có ứng viên nào được Chủ tịch đích thân phỏng vấn. Nhưng thấy ánh mắt lạnh như băng của anh, cô chỉ khẽ gật đầu, lùi ra, khép cửa lại.

Căn phòng lại rơi vào im lặng, Seungmin tựa lưng ra ghế, hai ngón tay gõ nhịp nhẹ trên mặt bàn thói quen cũ khi đầu anh đang rối. Anh biết mình không nên như thế. Một người từng ký hợp đồng hàng trăm tỷ, từng ra quyết định khiến cả tập đoàn rung chuyển giờ lại thấy tim mình mất kiểm soát chỉ vì một cái tên.

Anh vươn tay lấy cốc cà phê, nhưng khi nhấc lên, ngón tay run nhẹ khiến chất lỏng đen sóng sánh, suýt tràn. Anh đặt nó xuống vội, hít sâu, cố gắng bình tĩnh lại. Trong gương phản chiếu phía sau bàn làm việc, anh thấy một người đàn ông khác gương mặt nghiêm nghị, chỉn chu, ánh mắt sâu và lạnh. Nhưng phía sau sự lạnh lẽo đó, là thứ gì đó rất giống nỗi sợ. Không phải sợ mất quyền lực, sợ thất bại, mà là sợ... gặp lại điều mình đã đánh mất.

Một ký ức vụt hiện ra cậu thiếu niên năm nào, mắt đỏ hoe cầm chiếc hộp bánh run run đứng trước cổng trường. Còn anh, khi ấy, với một cái nhếch môi tàn nhẫn, đã xua đi thứ tình cảm ấy như xua một cơn gió nhẹ. Và rồi, cơn gió đó hóa thành khoảng trống không bao giờ lấp được. Seungmin khẽ nhắm mắt, trong đầu anh vang lên những câu nói tưởng đã quên từ lâu giọng Jeongin, giọng mình, tiếng im lặng năm xưa. Mỗi âm thanh đều đâm vào ngực như kim nhọn.

Anh đứng dậy, bước đến cửa kính. Thành phố dưới chân anh lấp lánh, sôi động, còn trái tim anh thì nặng nề và im ắng như tòa nhà bị bỏ quên.

Trong khoảnh khắc, anh nhận ra: mọi thứ mình đã cố gắng suốt mười năm qua chỉ là cách trốn chạy một người.

Bàn tay anh siết lại, giờ đây, người đó sắp bước vào nơi anh ngồi. Không còn là chàng trai ngây ngô ngày trước, mà là một Jeongin khác trưởng thành, xa cách, và có thể sẽ nhìn anh bằng ánh mắt không còn tình cảm. Cái viễn cảnh ấy khiến Seungmin thấy nghẹt thở anh khẽ khép mắt, hít sâu, rồi tự nhủ:

- "Dù thế nào, anh cũng phải gặp lại em... ít nhất một lần."

Bên ngoài, tiếng mưa dần nặng hạt, bên trong, chiếc đồng hồ trên tường chậm rãi chuyển sang con số 9:00 giờ phỏng vấn.

----------------

Thang máy đưa Jeongin lên tầng cao nhất. Mỗi lần kim chỉ tầng nhảy lên một con số, tim em lại nặng thêm một nhịp. Không gian bên trong yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng thở của chính mình, hòa cùng tiếng "ting" khẽ vang mỗi khi cửa mở rồi khép lại.

Tầng 42.

Cửa thang máy mở ra, và trước mắt em là một hành lang dài trải thảm xanh xám, mùi gỗ đánh bóng thoang thoảng, ánh sáng từ những bóng đèn âm trần hắt xuống sáng dịu, lạnh và sạch sẽ đến mức khiến người ta sợ làm xáo trộn không khí. Nhân viên lễ tân trẻ bước ra đón, cúi nhẹ đầu với nụ cười chuyên nghiệp:

- "Mời cậu Yang Jeongin. Chủ tịch sẽ trực tiếp phỏng vấn anh."

Câu nói đơn giản, nhưng khiến toàn thân Jeongin như đông cứng. "Chủ tịch?" lặp lại trong đầu em, là Chủ tịch Kim Thị, tập đoàn lớn đến mức chỉ nghe tên thôi đã thấy xa vời. Sao một người như thế lại đích thân phỏng vấn mình?

Jeongin khẽ gật đầu, che đi sự bối rối. Em bước theo cô gái phòng nhân sự, qua những ô cửa kính lớn nhìn xuống thành phố mờ trong mưa. Mỗi bước đi như dẫn em vào một thế giới khác sang trọng, quyền lực, lạnh lùng, một thế giới không thuộc về mình. Phòng phỏng vấn nằm ở cuối hành lang, cánh cửa lớn bằng gỗ óc chó, tay nắm sáng bóng. Cô lễ tân dừng lại, khẽ nói:

- "Cậu có thể ngồi đợi một chút. Chủ tịch sẽ đến ngay."

Em gật đầu, khẽ cảm ơn, căn phòng rộng, yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng mưa ngoài kia gõ nhịp lên kính. Trên bàn là bình hoa lan trắng, ngăn nắp, hoàn hảo mọi thứ đều quá chỉn chu, quá xa cách. Jeongin ngồi xuống ghế chờ, đặt túi lên đùi, hai tay siết chặt, em cố hít sâu, cố nhẩm lại những câu trả lời cho buổi phỏng vấn nhưng trong đầu trống rỗng. Tim đập nhanh đến mức có thể nghe thấy, như thể cả lồng ngực không còn đủ chỗ chứa. Một phần trong em thấy lo lắng vì sắp gặp người quyền lực nhất công ty. Một phần khác... không hiểu sao lại thấy bất an, như thể sắp đối mặt với điều gì đó quen thuộc nhưng đã ngủ yên quá lâu.

Thời gian trôi chậm, kim đồng hồ nhích từng chút một, còn bàn tay Jeongin bắt đầu lạnh ngắt. Em cúi đầu nhìn bóng mình phản chiếu trên mặt bàn nhợt nhạt, xa lạ, và có gì đó run rẩy trong ánh mắt. Rồi cánh cửa phía sau khẽ mở, tiếng giày da chạm nhẹ xuống sàn. Không cần nhìn, Jeongin vẫn cảm thấy không khí trong phòng thay đổi dày hơn, nặng hơn, như thể mọi thứ trong không gian đều cúi đầu trước người vừa bước vào.

Một người đàn ông xuất hiện áo sơ mi xám phẳng phiu, cà vạt đen, dáng cao, vai thẳng, bước đi vững và chậm. Anh không mang theo hồ sơ nào, chỉ có một chiếc đồng hồ đeo tay đơn giản ánh bạc. Anh đi ngang qua lưng ghế Jeongin, mùi hương dịu mát thoảng qua thứ mùi quen đến mức khiến em khẽ giật mình.

Jeongin ngẩng đầu, người đàn ông ấy xoay người, ngồi xuống ghế đối diện nhưng không quay đầu lại. Ánh sáng từ cửa kính chiếu xiên qua, rọi lên khuôn mặt nghiêm nghị của anh rõ ràng, lạnh, nhưng không thể phủ nhận được sự cuốn hút. Trong khoảnh khắc đầu tiên, Jeongin chỉ nghĩ: Đây chắc là Chủ tịch Kim, nhưng rồi, khi anh cất giọng...

- "Mời em ngồi."

Âm thanh trầm, rõ, không lớn nhưng vang lên như xuyên thẳng qua lớp không khí, và ngay lúc ấy, toàn thân Jeongin đông cứng....giọng nói đó...giọng nói ấy dù đã qua mười năm, em vẫn nhớ từng âm, từng nhịp thở, giọng nói từng làm em đau đến tột cùng, cũng là giọng nói từng khiến em không thể quên.

Một giây, hai giây.

Không gian chìm trong im lặng, Jeongin ngồi xuống chậm rãi, cố giấu bàn tay đang run dưới mặt bàn. Trong đầu, mọi thứ tràn về như cơn sóng sân trường năm ấy, buổi chiều mưa, hộp bánh rơi, ánh mắt hờ hững, tiếng nói lạnh lùng:

"Cậu thích tôi, nhưng cậu có từng nghĩ xem mình có xứng đáng không?."

Mười năm qua, em đã cố quên, nhưng chỉ một câu "Mời em ngồi" thôi, tất cả lại sống dậy, Seungmin ngồi đối diện, bình thản nhìn em. Còn Jeongin không biết phải nhìn vào đâu, chỉ thấy tim mình thắt lại, nhịp thở rối tung, ngoài kia, tiếng mưa bắt đầu nặng hạt hơn, bên trong, hai người ngồi đối diện nhau một người đã quên cách thở, một người chưa từng quên.

-----------

Seungmin mở tập hồ sơ mỏng trên bàn, lật vài trang như thể đang xem kỹ từng dòng chữ. Nhưng thật ra, anh chẳng đọc nổi chữ nào. Từng câu trong lý lịch này anh đã thuộc lòng từ trường em tốt nghiệp, kinh nghiệm làm việc, đến nét chữ mềm của đơn xin việc. Thứ anh không dám nhìn thẳng lại chính là khuôn mặt đang ngồi trước mặt mình.

- "Em có thể nói lý do chọn Kim Thị?" Giọng anh trầm, rõ ràng, lạnh lùng, không hề có một chút biểu cảm.

Jeongin khẽ ngẩng đầu, trong một giây, em ngần ngừ như đang cân nhắc có nên trả lời thành thật hay không. Nhưng rồi, đôi mắt em trở nên bình tĩnh.

- "Tôi chọn Kim Thị trước hết vì danh tiếng, thứ hai tôi cần một nơi có thể phát triển công việc, năng lực của mình, thứ ba tôi chọn nó vì tôi nghĩ nó sẽ là nơi mọi thứ đều có sự công bằng"

Câu nói nhẹ, nhưng rơi xuống giữa căn phòng yên tĩnh như một viên sỏi ném vào mặt nước. Bên kia bàn, Seungmin khựng lại một thoáng. Anh nghe thấy rõ từng chữ "công bằng", và thấy nó nặng hơn bất kỳ lời buộc tội nào. Anh mím môi, gật nhẹ.

- "Công bằng..." anh lặp lại khẽ, gần như nói với chính mình.

- "Em nghĩ thế giới này có công bằng không, Jeon..."

Anh ngừng lại, chỉnh giọng:

- "...Yang Jeongin?"

Jeongin vẫn giữ ánh mắt bình thản.

- "Không, nhưng tôi vẫn muốn tin là có nơi nào đó, ít nhất không phân biệt ai đến từ đâu, bởi vì dù đến từ đâu thì chúng ta vẫn có quyền bình đẳng như nhau"

Seungmin khẽ cười, nụ cười không chạm đến mắt. Anh nghiêng người về phía trước, giọng trở nên lạnh hơn gần như là thử thách:

- "Nếu công việc này đòi hỏi em phải làm việc dưới áp lực cao, bị phê bình, thậm chí bị hiểu lầm... em có chịu nổi không?"

- "Tôi từng làm việc 12 tiếng mỗi ngày khi còn là sinh viên, từng gần như thức trằng đêm để giúp mẹ tôi chuẩn bị đơn hàng cho khách, nên với điều này tôi chịu được."

Câu trả lời không có chút kiêu ngạo, chỉ là sự thật, nhưng chính sự thật ấy lại khiến tim Seungmin siết lại. Anh nhớ đến hình ảnh Jeongin năm xưa cậu bé đứng dưới gốc cây , ôm hộp bánh chờ đợi, đôi mắt lấp lánh đầy yêu đời. Giờ đây, em ngồi trước anh, trưởng thành, điềm tĩnh, không còn yếu đuối như trước, và điều đó khiến anh vừa tự hào, vừa đau lòng, anh dừng một lúc lâu, rồi hỏi tiếp:

- "Nếu có ai đó từng làm tổn thương em trong quá khứ, và hôm nay người đó là cấp trên của em... em sẽ làm gì?"

Câu hỏi quá bất ngờ, Jeongin hơi sững lại. Không khí trong phòng đặc quánh. Em nhìn xuống bàn, mím môi, rồi ngẩng đầu, đáp chậm rãi:

- "Tôi sẽ làm công việc của mình, tôi không đến đây để nhớ lại quá khứ."

Seungmin cười khẽ, một nụ cười đầy tự giễu:

- "Bình tĩnh thật đấy."

- "Cảm ơn ngài đã khen"

Câu nói ấy chạm thẳng vào ngực anh, trong giây lát, Seungmin mất đi vẻ điềm tĩnh. Anh khép tập hồ sơ lại, tiếng "cạch" khô vang lên, rồi anh tựa người ra sau ghế, mắt nhìn xa xăm về phía cửa kính. Anh muốn nói điều gì đó rằng anh xin lỗi, rằng anh chưa từng quên, rằng suốt mười năm qua, anh sống như một người mất đi nửa linh hồn nhưng cổ họng nghẹn lại. Sự im lặng kéo dài, âm thanh duy nhất là tiếng mưa đập nhẹ lên kính và tiếng kim đồng hồ nhích từng nấc, Seungmin thở ra chậm rãi, rồi gật đầu.

- "Cảm ơn em. Tôi nghĩ hôm nay thế là đủ rồi"

Jeongin đứng dậy, khẽ cúi đầu.

- "Cảm ơn ngài đã dành chút thời gian quý báu để phỏng vấn tôi."

Giọng em bình tĩnh đến lạ, không run rẩy, nhưng khi em quay đi, Seungmin nhìn thấy bàn tay em siết chặt nơi quai túi như thể chỉ cần buông lỏng một chút, tất cả ký ức sẽ rơi vỡ ra ngoài. Anh khẽ cất giọng, gần như gọi trong vô thức:

- "Jeongin."

Em khựng lại. Không quay đầu, chỉ đứng yên, chờ.

- "Em... nhiều năm qua em...có ổn không?"

Một khoảng lặng dài, Jeongin quay người, ánh mắt bình thản nhưng sâu đến mức khiến anh thấy nghẹt thở.

- "Tôi vẫn ổn, cảm ơn ngài đã hỏi thăm."

Rồi em rời đi, dáng nhỏ khuất dần sau cánh cửa.

Seungmin ngồi lại, nhìn vào chỗ trống đối diện mình nơi vừa có một người từng là cả tuổi trẻ của anh. Trên bàn, tách cà phê nguội lạnh. Bên ngoài, mưa vẫn rơi không ngừng. Trong đầu anh, hình ảnh hộp bánh rơi xuống nền đất năm ấy cứ lặp đi lặp lại, hòa cùng mùi chanh thoang thoảng. Và lần đầu tiên sau mười năm, Seungmin nhận ra có những lời xin lỗi, dù muốn nói, cũng đã quá muộn.

-----------

Jeongin bước ra khỏi phòng phỏng vấn, hành lang dài và tĩnh đến mức có thể nghe thấy nhịp tim mình. Cửa thang máy khép lại, phản chiếu gương mặt em điềm tĩnh, trưởng thành, nhưng trong đáy mắt vẫn còn một chút gì đó chưa kịp tan. Em hít sâu, cánh cửa kia đóng lại, như khép luôn cả một chương cũ. Em đã từng không dám nghĩ đến chuyện sau ngày khi gặp lại người kia mình sẽ đối mặt thế nào, nhưng hôm nay em lại bình tĩnh đến lạ khi đối diện với người ấy, đúng là thời gian có thể khiến nỗi đau dần lành lại nhưng những vết sẹo ấy vẫn sẽ luôn nhắc nhở chúng ta về nỗi đau mà những vết thương ấy đã gây ra

Ở phía bên kia, Seungmin vẫn ngồi im sau bàn, mắt dán vào cánh cửa vừa khép.

Không gian quanh anh dường như đông đặc, trên bàn, tờ hồ sơ mang tên Yang Jeongin vẫn còn mở góc giấy hơi cong vì tay anh nắm quá chặt. Một giọt cà phê vương trên bàn, loang dần ra, tròn như một ký ức không chịu khô đi.

Anh ngả người ra ghế, ngửa đầu nhìn trần nhà, khẽ nhắm mắt. Trong khoảnh khắc đó, mọi hình ảnh cũ ùa về những lon nước, những chiều nắng, những lời tỏ tình non dại mà anh đã gạt đi như thể chẳng đáng gì. Giờ đây, chúng trở lại, không còn là ký ức dịu dàng, mà là bản án lặng lẽ của một người đã để lỡ điều quý giá nhất.

Jeongin bước ra ngoài trời, mưa bụi rơi nhẹ, lành lạnh như những năm tháng đã qua.

Em kéo cao cổ áo, bước thật chậm, lòng không còn run rẩy như buổi sáng nữa, nỗi đau vẫn còn đó, nhưng không còn là vết thương, mà là vết sẹo thứ khiến em nhớ rằng mình đã từng yêu, từng tin, và từng mất.

Trên tầng cao, Seungmin vẫn đứng bên khung cửa kính, nhìn xuống dòng người nhỏ bé bên dưới. Anh không thấy Jeongin trong biển người ấy, nhưng trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, anh tin rằng mình vừa nhìn thấy em ngẩng lên như ngày xưa, đôi mắt ấy vẫn sáng, chỉ là không còn hướng về anh nữa.

Hai người, hai nơi, một người đi về phía tương lai, mang theo bình thản, một người ở lại, mang theo nỗi tiếc muộn màng. Cả hai đều im lặng, chỉ có cơn mưa là biết rằng có những điều, dù qua bao năm, vẫn chưa từng thật sự khép lại.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro