Chap 14
Đêm ấy, mưa rơi suốt.
Những hạt nước mảnh như chỉ khâu trời đan kín mặt kính, rê dài rồi đứt, để lại những vệt mờ như những dòng chữ bị lau nhòe. Ánh đèn vàng ngoài đường bị khúc xạ, gập gềnh trên thủy tinh, biến mọi thứ thành một khung cảnh mơ hồ như bức phim cũ được chiếu chậm, rì rào và không thôi. Trong căn phòng nhỏ, đèn ngủ bật sáng một vòng, nhưng ánh sáng ấy yếu ớt, không đủ xua đi cái lạnh len lỏi từ ngoài vào. Tiếng mưa là âm thanh duy nhất còn lại, đều đặn, như một bản nhạc không kết thúc.
Jeongin ngồi bên chiếc bàn gỗ đã sờn, trước mặt là tập hồ sơ vừa nộp giấy bìa còn ẩm một chấm ở mép, có vài hạt mưa lăn lếch trên lớp nhựa trong. Em đặt lòng bàn tay lên bìa hồ sơ, ngón tay chạm vào đường gân giấy, như thể cần giữ chắc thứ gì đó đang có thể bay mất. Cảm giác ấy không phải vì hồ sơ không phải vì một công việc mà là vì một hình ảnh vừa sống dậy trong đầu: hình ảnh một người đàn ông ngồi đối diện, giọng nói trầm nhưng đủ để khiến cả không gian im bặt.
Em tự nhủ rằng đó chỉ là một buổi phỏng vấn bình thường công ty lớn, người phỏng vấn là chủ tịch, mọi thứ đều chuyên nghiệp, không có gì để nghĩ nhiều. Nhưng mỗi lần cố gắng thuyết phục mình như vậy, mắt em lại bất giác nhắm lại và giọng nói kia ùa về, rõ đến mức tim em như lạc nhịp. Câu "Mời em ngồi" không chỉ là mệnh lệnh xã giao nữa; với em, nó là một âm thanh đã khắc vào da thịt. Mỗi âm tiết cưỡng lại tĩnh lặng, kéo những cuộn cảm xúc cũ trào lên: nỗi bẽ bàng, sự xấu hổ, cùng một thứ tự kiên trì đã từng đâm toạc mọi phòng ốc trong lòng.
Em cuộn ngón tay quanh quai túi nhỏ đặt dưới ghế, cảm nhận dây da ấm lên dưới lực siết. Lúc nào đó em đã học được cách giữ im lặng, đã tập cho mình diễn tả bình tĩnh ngay cả khi tim muốn vỡ ra. Nhưng tối nay, mọi luyện tập ấy có vẻ mong manh: một ánh mắt, một giọng nói, vài chữ hỏi han "Em... nhiều năm qua em... có ổn không?" đã đủ để em thấy mọi thứ lung lay. Em nhớ rõ cảm giác khi cánh cửa phòng phỏng vấn khép lại sau lưng, nhớ cảm giác bước chân rời đi trong mưa, nhớ cách trái tim mình bị kéo sâu xuống một vực thẳm câm lặng.
Em tự hỏi, lạ lùng thay: tại sao một người từng làm mình sụp đồng thời có thể khiến mình bồn chồn ở đây và bây giờ? Tại sao ký ức không cùng tiến thời gian? Em cúi xuống, nhìn tập hồ sơ, thấy những chữ in nghiêng, thấy vài hàng mẹ đã sửa kỹ cho em, những con số thành tích em đã gầy công đạt được. Công việc có thể là lời khẳng định, nhưng trong khoảnh khắc này, đó chỉ là tấm kính mỏng che chắn một nỗi nhớ. Em hít sâu, cố lấy lại hơi thở đều, nhưng tiếng mưa lại như câu hỏi lặp mãi: liệu mình thực sự đã quên được không?
Xa hơn, trên tầng cao nhất của thành phố, trong một căn phòng với tường kính và cảm giác tĩnh lặng của những người đứng đầu, Seungmin nhìn qua khung cửa xuống mặt đường mờ ảo. Đèn thành phố như những viên pha lê vỡ, lung linh dưới mưa. Trước mặt anh, tập hồ sơ đã được xếp mở trang giấy mang tên Yang Jeongin vẫn còn đó, mép giấy hơi nhàu, có một vệt nước nhỏ nơi vừa chạm. Anh đã đọc nó nhiều lần đến mức thuộc cả những con chữ nhạt nhẽo về kinh nghiệm và vị trí ứng tuyển. Những điều đó là công việc; nhưng cái khiến anh không thể bỏ xuống là khuôn mặt đã ngồi đối diện anh sáng nay khuôn mặt mà anh đã đẩy ra khỏi thế giới của mình mười năm trước.
Anh tự hỏi mình đã dối mình bao lâu. Bao nhiêu đêm anh nói với chính mình rằng thời gian là thuốc chữa, rằng quyền lực và công việc sẽ bù đắp cho mọi thiếu vắng? Đầu óc anh, vốn quen tính toán mọi con số, giờ đây bối rối bởi một điều không thể cân đo: một lời nói, một ánh mắt. Anh nhớ rõ buổi chiều năm mười sáu tuổi hình ảnh cậu bé trước cổng trường, tay run, hộp bánh như muốn rơi khỏi hai đầu ngón tay. Anh còn nhớ phản ứng của mình: một nụ cười khinh nhục, một câu nói đâm thẳng vào lòng tự trọng của người kia. Anh đã nghĩ rằng mình thờ ơ nhưng hóa ra, chính sự thờ ơ ấy đã đào một hố sâu mà con người anh không thể trèo ra.
Đêm nay, tay anh đặt lên chồng hồ sơ mà anh đã dùng làm bình phong cho suy nghĩ của mình. Hơi ấm từ tách cà phê nguội để lại một vòng ẩm trên mặt bàn vòng tròn nhỏ như một ký ức mà anh cố phủ kín bằng giấy tờ. Anh tự hỏi: nếu có thể lùi lại, anh sẽ làm gì khác? Nói lời dịu dàng hơn? Giấu đi lời khinh thị? Anh bỗng thấy mình là kẻ hèn nhát, đã trao cho hành động tàn nhẫn vì lo sợ bị yếu đi.
Tiếng mưa bên ngoài trở nên lớn hơn, mỗi giọt gõ lên kính như một nhát búa chậm. Nó không chất vấn một cách oán giận; nó chất vấn thầm lặng, như đo đếm thời gian, như hỏi: nếu được làm lại, anh còn dám buông tay không? Câu hỏi ấy thả xuống trong lòng anh một cảm giác vừa lạnh vừa sáng lạnh vì biết mình có thể đã hủy hoại, sáng vì nhận ra mình vẫn còn cơ hội để nhìn nhận.
Anh đứng lên, đi đến cửa sổ, đặt hai tay lên khung kính mát lạnh, như muốn cảm nhận ranh giới giữa trong và ngoài. Thành phố nằm dưới kia rối rắm, nhỏ bé. Trong một khoảnh khắc, anh nghĩ về những ngày mình đã có thể nói khác, hành động khác. Nhưng hồi ức không cho phép sửa chữa bằng lời. Nó chỉ nằm đó, nặng như đá, chờ một người dám cúi xuống nhặt hoặc để yên cho nó nằm mãi.
Hai nửa thành phố, hai người mất ngủ. Một bên là căn hộ thu bé nhỏ, nơi có tiếng mưa và tờ hồ sơ còn hơi ấm mẹ đã chạm; một bên là tòa nhà kính cao, nơi quyền lực và lặng lẽ đan xen. Cả hai cùng nghe cùng một nhịp âm: tiếng mưa, tiếng đồng hồ, tiếng tim. Cả hai cùng bị đánh thức bởi cùng một tên gọi Yang Jeongin nhưng mỗi người giữ nó theo một cách khác nhau: một người buộc chặt nó vào ngực để bước tiếp; người kia thả nó vào tay và tự hỏi phải làm gì để không đánh mất lần nữa.
Mưa vẫn rơi. Và câu hỏi ấy Nếu được làm lại, anh có còn buông tay không? lặp lại, không mong câu trả lời vội vàng, mà kín đáo và dai dẳng, như tiếng thở của một đêm dài chưa khép lại.
-------------
Những ký ức của buổi chiều xám nhạt hôm ấy lại tràn về, ở góc ký ức vừa sáng lên, buổi chiều ấy chia đôi thành hai khung hình, mỗi khung mang một màu sắc khác nhau nhưng cùng chung một điểm dừng: cánh hành lang trường, hộp bánh trong tay, và một lời nói hằn sâu. Với Jeongin, ký ức là cảm giác, em nhớ cái lạnh lùa vào cổ áo khi mở cổng, nhớ mùi ẩm mốc và hơi đất sau mưa, nhớ nước mưa dính trên đầu ngón tay khi em nắm chặt hộp bánh. Trong đầu em, mọi thứ diễn ra chậm lại: hình ảnh hộp bánh xinh xắn em đã cẩn thận xếp từng chiếc, ánh mắt em cố nhét vào đó cả một bầu hy vọng, và rồi đôi mắt đó gặp anh một ánh mắt thản nhiên, không thương. Lời nói của anh rơi xuống như một viên đá, cứng và lạnh:
- "Cậu thích tôi nhưng cậu có từng nghĩ mình có xứng đáng không?"
Tiếng nói ấy không chỉ là từ chối, nó là một thứ phán quyết, một thước đo mà em cảm thấy mình đã thất bại trong nháy mắt. Hộp bánh trong tay em như nhẹ hều. Em nghe tiếng nó va vào nền gạch, cảm giác như cả thế giới bị xô nghiêng. Trong khoảnh khắc ấy, tim em như vỡ thành từng mảnh nhỏ, không phải vì tình yêu không được đáp lại, mà vì người mình trân trọng lại giẫm lên thứ làm nên tự trọng của mình người mẹ, mùa hè bán bánh, những đêm em thức đến tận khuya để tiết kiệm từng đồng. Em nhớ nỗi xấu hổ trào lên, nhớ mũi cay, nhớ cách em lùi bước mà không dám ngẩng đầu, và tiếng mưa như nhân chứng im lặng cho sự tan vỡ đó.
Đêm ấy, Jeongin gần như không ngủ. Mưa rơi suốt đêm, đều đặn, dai dẳng như thể ai đó đang cố gõ cửa ký ức. Khi ánh sáng đầu tiên của buổi sáng len qua rèm cửa, những giọt nước vẫn còn đọng trên ô kính, long lanh như những mảnh ký ức chưa khô.
-------------------
Sáng hôm sau em ngồi dậy, chậm rãi khoác chiếc áo mỏng, đi ra gian bếp nhỏ. Mùi cà phê lan ra khắp phòng hương vị đắng dịu mà mẹ vẫn thích, thứ hương gợi về buổi sáng của những năm xưa, khi em còn phụ mẹ làm việc ở tiệm bánh
Tiếng máy pha cà phê rì rầm, hòa cùng tiếng mưa cuối cùng đang rút dần ngoài ban công. Jeongin đứng đó, nhìn dòng nước nhỏ giọt từ mái hiên, lấp lánh trong ánh sáng mờ. Căn hộ nhỏ yên tĩnh, chỉ còn tiếng tim đập khe khẽ trong lồng ngực một nhịp không chịu yên dù cơn mưa đã dứt.
Điện thoại rung khẽ trên bàn. Màn hình hiện tên "Mẹ". Em bắt máy, cố giữ giọng tỉnh táo, bà đã lên xe về ngay ngày hôm qua lúc em đi phỏng vấn do tiệm bánh ở nhà có chút vấn đề
- "Con dậy sớm thế? Hôm qua phỏng vấn sao rồi?"
Giọng mẹ ấm, vẫn nhẹ như mọi khi, nhưng trong đó có chút mong chờ. Jeongin mỉm cười, dù nụ cười không chạm đến mắt.
- "Con nghĩ chắc không được đâu, mẹ ạ."
- "Sao lại không? Con làm tốt mà."
- "Con chỉ... thấy họ hỏi nhiều câu khó, con không chắc nữa."
Em nói dối, không phải vì buổi phỏng vấn tệ, mà vì em không biết cách nào để giải thích cơn bão cảm xúc đang dấy lên trong lòng. Làm sao có thể kể rằng người ngồi đối diện không chỉ là Chủ tịch Kim, mà là người từng khiến tuổi trẻ của em đổ sụp? Làm sao nói rằng chỉ một giọng nói thôi cũng đủ khiến mọi lớp phòng vệ em xây suốt mười năm qua tan vỡ? Mẹ cười, giọng hiền hậu, như mọi khi vẫn vậy.
- "Không sao đâu con à. Nếu không được thì còn nơi khác. Con chỉ cần cố gắng, điều tốt rồi sẽ đến."
- "Con biết mà mẹ."
- " Còn tiệm bánh của mẹ sao rồi, có chuyện gì không" em lái sang chủ đề khác
- "À, không sao đâu con, có một chút nhầm lẫn về việc đóng thuế, họ nhầm tiệm nhà mình với một tiệm khác cùng tên, nhưng hiện tại đã không sao nữa rồi" bà nói từ tốn
- "Vậy thì tốt rồi" em đáp
Cuộc gọi kết thúc, màn hình tắt, để lại căn phòng chìm trong yên lặng. Jeongin ngồi xuống, hai tay ôm tách cà phê, cảm nhận hơi ấm lan ra từ lòng bàn tay. Em nhìn ra ngoài trời: mưa đã tạnh, nhưng mây vẫn dày, và ánh nắng yếu ớt rọi xuống như đang thử dò đường qua lớp sương ẩm.
Em nghĩ, có lẽ lòng mình cũng giống bầu trời buổi sáng ấy mưa đã ngừng, nhưng hơi ẩm vẫn còn bám chặt trong không khí. Một phần nào đó trong em vẫn chưa chịu khô, vẫn ướt mềm bởi những điều vừa sống lại.
Không phải vì hy vọng trúng tuyển, mà vì em chưa sẵn sàng để buông ký ức vừa trở về.
Em khẽ cười, một nụ cười nhỏ, pha chút tự giễu. Có lẽ, điều đáng sợ không phải là việc gặp lại người cũ, mà là việc nhận ra rằng sau từng ấy năm, trái tim mình vẫn có thể run lên chỉ vì một ánh nhìn.
Jeongin đứng dậy, mở cửa sổ. Cơn gió sớm tràn vào, mang theo mùi ẩm của mưa đêm và chút hương cà phê ấm. Dưới đường, thành phố bắt đầu thức giấc, từng dòng xe lăn chậm rãi. Một ngày mới đã đến, nhưng em vẫn cảm giác như mình chưa thoát khỏi ngày hôm qua.
-----------
Cùng lúc đó, ở phía bên kia thành phố, tầng cao nhất của tòa nhà Kim Thị sáng đèn sớm bất thường. Seungmin đã ngồi trong văn phòng từ trước bình minh. Anh không định đến sớm, nhưng giấc ngủ chập chờn khiến anh dậy từ khi thành phố còn mờ trong sương. Trên bàn làm việc, tập hồ sơ mang tên Yang Jeongin vẫn nằm đó mở ra, trang đầu hơi cong, vệt mực xanh nhòe đi một chút do cà phê đổ tối qua. Anh không lau, chỉ để nguyên như thế. Mỗi lần ánh sáng chiếu qua, chữ Yang Jeongin hắt lên màu xám bạc, như muốn nhắc anh rằng đây không phải là một giấc mơ.
Anh ngồi dựa lưng ra ghế, mắt nhìn ra thành phố dần sáng. Dòng xe bắt đầu nhiều hơn, những ô cửa kính đối diện phản chiếu ánh vàng yếu ớt của mặt trời. Một cảnh tượng yên bình, nhưng trong lòng anh là sự hỗn loạn. Bàn tay Seungmin lặng lẽ đặt lên tập hồ sơ, ngón tay lần theo từng dòng chữ quen thuộc.
26 tuổi. Cử nhân kinh tế. Kinh nghiệm ba năm trong lĩnh vực nhân sự
Những con chữ khô khan, thực tế, nhưng đối với anh, chúng như từng nhịp tim đập lại của một người đã mất mà giờ được tìm thấy. Anh đọc lại hồ sơ không biết bao nhiêu lần không phải để đánh giá năng lực, mà chỉ để cảm nhận rằng em thật sự đang ở đây. Mười năm qua, anh từng lục tung mọi thông tin, từng hỏi han qua những mối quan hệ cũ, từng tìm đến những nơi có thể có em nhưng không một dấu vết. Anh đã tin rằng có lẽ em đã đi nơi khác, hoặc không còn muốn tồn tại trong thế giới mà anh biết. Thế mà hôm nay, em lại xuất hiện, không phải trong ký ức, mà ngay trong tập hồ sơ đặt trước mặt. Seungmin hít một hơi thật sâu, cơn gió sớm từ cửa sổ len qua, mang theo mùi ẩm của đêm mưa. Anh với bút, mở lại trang cuối cùng của hồ sơ nơi dành cho chữ ký xét duyệt.
Ánh mắt anh dừng lại thật lâu trên khoảng trống ấy, chỉ cần một nét bút, mọi thứ sẽ thay đổi: em sẽ quay lại nơi anh đang ngồi, dù chỉ trong tư cách một nhân viên. Một phần trong anh muốn gạch bỏ hồ sơ, để tránh khơi lại thứ anh đã cố chôn vùi. Nhưng một phần khác phần mà anh không thể phủ nhận lại muốn giữ em lại, bằng bất cứ cách nào.
Bút chạm xuống giấ, nét chữ Seungmin nghiêng nhẹ, mạnh mẽ, nhưng ở cuối câu, mực hơi nhòe như tay anh run.
Phỏng vấn đạt yêu cầu
Chỉ bốn chữ, nhưng trái tim anh nặng như mang cả mười năm chờ đợi. Khi ngẩng lên, mặt trời đã rọi qua lớp kính, chiếu thẳng vào tách cà phê nguội lạnh. Một tia sáng lấp lánh hắt vào mặt bàn, nơi chữ "Jeongin" hiện rõ, sắc nét, Seungmin nhắm mắt lại, khẽ thì thầm trong đầu:
- "Chào mừng em trở lại, Jeongin."
Nhưng anh không biết ở bên kia thành phố, một người cũng vừa ngẩng nhìn bầu trời sáng dần và thì thầm trong lòng:
- "Mình phải quên đi thôi."
Hai người, hai nơi, cùng nhìn về một bình minh, mưa đã tạnh, nhưng lòng vẫn ẩm ướt.
------------
Buổi chiều hôm đó, thành phố như được phủ một lớp ánh sáng mệt mỏi, mặt trời cố len qua tầng mây dày, chiếu xuống những con phố vẫn còn vương chút nước sau mưa cả đêm qua và sáng nay, tạo thành những mảng sáng-vàng vỡ vụn giữa từng vũng nước. Jeongin bước chậm dọc theo vỉa hè, đôi giày vẫn còn vương chút ướt, trong tay là chiếc túi xách cũ và một cốc cà phê giấy còn ấm. Mọi thứ xung quanh bình thường đến mức khó tin dòng người tấp nập, xe cộ vội vã, tiếng còi xe hòa cùng tiếng gió vậy mà tim em vẫn như lạc đi đâu đó, như thể buổi phỏng vấn kia vẫn chưa kết thúc.
Điện thoại trong túi rung nhẹ, em dừng lại bên lề đường, rút ra, ngón tay hơi lạnh khi chạm vào màn hình. Một email mới hiện lên tiêu đề ngắn gọn, chỉ vài chữ nhưng đủ khiến cả thế giới trong em ngừng chuyển động.
Từ: Phòng Nhân sự -Tập đoàn Kim Thị
Chủ đề: Thông báo kết quả phỏng vấn
Chúc mừng bạn đã trúng tuyển. Vui lòng có mặt tại trụ sở chính vào thứ Hai tuần tới để nhận công việc.
Jeongin đọc đi đọc lại dòng chữ ấy ba lần, như thể mắt mình đang lừa dối.
Trúng tuyển.
Hai từ đơn giản, nhưng khiến tay em run lên.
Giữa con phố đông người, em đứng yên như hóa đá. Mưa bụi bất ngờ trở lại, nhẹ như sương, mảnh như tơ. Những giọt nhỏ đọng trên tóc, trên áo, rồi rơi xuống bàn tay đang nắm chặt điện thoại. Một người đi ngang, va nhẹ vào vai, nói lời xin lỗi vội vã. Jeongin chỉ khẽ mỉm cười, không đáp, mắt vẫn dán vào màn hình sáng nhòe trong mưa.
Em không biết nên cười hay nên khóc, một phần trong em muốn nhảy cẫng lên vì cuối cùng, những nỗ lực, những đêm thức trắng, những tháng ngày đi làm thêm, những vết chai trên tay, tất cả đã có kết quả. Nhưng một phần khác, trầm và sâu hơn, khẽ nhói lên vì em biết mình sẽ phải gặp lại người đó. Cái tên Kim Thị trên đầu email như một dấu ấn, như cánh cửa mở ra giữa hai thế giới: một thế giới mới đầy cơ hội, và một thế giới cũ mà em từng cố chôn vùi, Jeongin thở ra thật khẽ, hơi thở hòa vào sương chiều, tan đi như khói.
Nếu ngày đó Seungmin không phải là người phỏng vấn, có lẽ em đã đón nhận tin này bằng niềm vui trọn vẹn. Nhưng giờ đây, mỗi dòng chữ, mỗi con số, mỗi lời chúc mừng đều giống như một sợi dây kéo em ngược lại về nơi em đã từng rời đi. Mưa bắt đầu rơi dày hơn, ánh nắng cuối ngày vỡ thành vô số hạt nhỏ phản chiếu trên mặt đường. Jeongin ngẩng đầu, nhìn bầu trời nhuốm màu cam xám thứ ánh sáng nửa ấm nửa lạnh, lấp lánh qua từng giọt nước. Trong lớp kính của xe buýt đang lăn bánh ngang qua, em thấy bóng mình phản chiếu: gương mặt bình thản nhưng đôi mắt lại mờ ướt, giữa hai gam màu sáng và nhòe, vừa rạng rỡ, vừa chênh vênh. Một chương mới đang mở ra nhưng trái tim em vẫn chưa chắc đã sẵn sàng để bước vào.
------
Cùng lúc đó, ở tầng cao nhất của Kim Thị, Seungmin đứng bên khung cửa sổ rộng, lặng lẽ nhìn thành phố đang chìm dần vào hoàng hôn.
Mưa đã ngừng, nhưng hơi nước vẫn còn phủ mờ trên mặt kính, tạo thành một lớp sương loang loáng. Dưới kia, dòng xe ken đặc, đèn pha hắt sáng lên như những dải sao rơi ngược.
Anh cầm cốc cà phê đã nguội, lắc nhẹ trong tay, lắng nghe tiếng chất lỏng sóng sánh bên trong. Bầu trời trước mắt nhuộm một màu cam sẫm, chậm rãi chuyển sang tím, rồi tím dần sang xanh đậm.
Một ngày dài sắp trôi qua, nhưng trong anh, lại là khởi đầu của một cơn giông khác.
Cửa phòng mở khẽ. Thư ký bước vào, giọng nhẹ nhàng nhưng cẩn trọng:
- "Thưa Chủ tịch, ứng viên Yang Jeongin đã phản hồi nhận việc. Hồ sơ chính thức đã được xác nhận."
Seungmin ngẩng lên, trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, anh không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Một cái gật đầu bình thản, nhưng bên trong, tim anh đập mạnh như vừa có ai đó khẽ gọi tên mình sau mười năm im lặng. Thư ký cúi chào, khép cửa. Căn phòng lại rơi vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc đều đều, và tiếng mưa lác đác trở lại, như những nốt cuối cùng của bản nhạc chưa kịp kết. Seungmin đặt cốc xuống, đôi mắt dõi ra khoảng trời ngoài kia nơi ánh sáng cuối ngày đang dần tắt. Anh khẽ tự nhủ, bằng giọng trầm đến mức chính mình cũng gần như không nghe thấy:
- "Em nói muốn công bằng... vậy thì anh sẽ bắt đầu bằng việc theo đuổi em lại từ đầu, vì tất cả chúng ta đều công bằng phải không?"
Mười năm qua, anh đã tránh né mọi thứ có liên quan đến cái tên ấy, như một kẻ sợ soi gương nhìn thấy chính mình. Nhưng hôm nay, khi hồ sơ ấy trở thành hiện thực, khi email phản hồi được gửi lại, anh biết: không còn đường lùi. Anh sẽ gặp lại em không phải như một kẻ từng làm tổn thương, mà như một người đang cố tìm cách sửa lại những gì đã đánh mất.
Seungmin quay lại bàn, cầm bút ký vào tập hồ sơ cuối cùng của ngày. Bên ngoài, tiếng mưa đêm lại bắt đầu, lách tách, dai dẳng, hòa với âm thanh kim đồng hồ chuyển nhịp đều đều. Âm thanh ấy vang lên như nhịp đập của một trái tim vừa tỉnh giấc chậm, nặng, nhưng kiên định.
Và giữa thành phố đang mờ dần trong mưa, hai con người, ở hai nửa khác nhau, cùng nghe thấy nhịp ấy một nhịp đập cũ, đã từng ngừng lại, nay vừa sống lại sau mười năm dài.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro