Chap 6

Buổi sáng hôm sau, Seungmin bước vào trường với tâm trạng nhẹ nhõm hơn bao giờ hết,  ít nhất đó là những gì anh nghĩ. Không còn Jeongin nữa, không còn ai đứng đợi anh ở hành lang với lon nước ép hay hộp bánh nhỏ trên tay, không còn ai gọi tên anh bằng giọng điệu lạc quan đầy cố chấp, không còn ai chạy theo anh mỗi ngày chỉ để nhận lấy một cái nhìn hờ hững. Cậu ta cuối cùng cũng biến mất rồi, và điều đó đáng lẽ phải khiến anh thấy thoải mái. Nhưng lạ thay, khi bước qua dãy hành lang quen thuộc, nơi mỗi ngày đều có một bóng dáng nhỏ bé kiên trì chờ đợi, Seungmin lại vô thức khựng lại. Không có ai ở đó nữa. Khoảng không ấy trống rỗng đến kỳ lạ, như thể có một mảnh ghép quan trọng đã bị lấy đi mà anh không nhận ra.

Anh nhíu mày, nhanh chóng bước tiếp, cố gắng phớt lờ sự khó chịu trong lòng. Chỉ là chưa quen thôi, anh tự nhủ, nhưng bước chân lại chậm hơn thường ngày. Trong lớp học, anh vẫn ngồi ngay vị trí quen thuộc, ánh mắt hướng lên bảng, nhưng đầu óc thì hoàn toàn trống rỗng. Mỗi lần vô thức quay sang bên cạnh, nơi Jeongin vẫn thường lén lút nhìn mình từ xa, anh chỉ nhìn thấy một khoảng không tĩnh lặng. Giờ ăn trưa, anh đi qua căng tin, nơi Jeongin hay bị bạn bè trêu chọc vì cứ bám theo anh mãi không buông, nhưng hôm nay chẳng ai nhắc đến cậu ta nữa, cứ như thể cậu ta chưa từng tồn tại.

Mọi thứ vẫn diễn ra như bình thường, nhưng lại không còn giống như trước nữa. Một cảm giác khó chịu cứ bám lấy anh suốt cả ngày, nhưng Seungmin không muốn thừa nhận nó. Anh không quan tâm. Không thể nào quan tâm được. Cậu ta đi rồi, và điều đó chẳng liên quan gì đến anh cả. Nhưng dù có tự nhủ như vậy, Seungmin vẫn không thể phủ nhận một điều - hôm nay, ngôi trường này yên ắng đến lạ. Vắng Jeongin, thế giới của anh cũng trở nên trống trải hơn bao giờ hết.

Trong lớp học, Seungmin vẫn ngồi ở chỗ quen thuộc, mắt hướng lên bảng, nhưng đầu óc thì hoàn toàn trống rỗng. Những con chữ trên trang vở trở nên nhạt nhòa, giáo viên giảng gì anh cũng chẳng buồn để tâm. Có thứ gì đó cứ vướng mắc trong lòng, nhưng anh không thể gọi tên. Cảm giác này không hẳn là khó chịu, cũng không phải thoải mái, chỉ là... có gì đó thiếu vắng. Một sự trống trải lặng lẽ len lỏi vào từng khoảnh khắc trong ngày. Không còn ai lén lút nhìn anh từ xa, ánh mắt tràn đầy ngưỡng mộ như thể chỉ cần được thấy anh là đã đủ vui vẻ. Không còn cái bóng nhỏ bé luôn lảng vảng quanh anh, dù bị xua đuổi bao nhiêu lần cũng không bỏ cuộc.

Giờ ăn trưa, Seungmin chậm rãi bước vào căng tin, nhưng hôm nay, nơi này lại yên ắng đến kỳ lạ. Những nhóm bạn vẫn cười nói, những tiếng dao nĩa vẫn va vào nhau leng keng, nhưng đâu đó, dường như thiếu đi một thanh âm quen thuộc. Không còn cảnh Jeongin bị trêu chọc chỉ vì thích anh quá mức. Không còn ai cười hì hì, lén lút đặt một hộp sữa lên bàn anh rồi nhanh chóng bỏ đi. Chỗ ngồi quen thuộc của Jeongin ở góc căng tin trống không, không ai ngồi đó, không ai huyên thuyên kể chuyện linh tinh như thường lệ.

Seungmin lướt qua mọi thứ như một thói quen, nhưng hôm nay, mọi thứ đều trở nên xa lạ. Cảm giác này không rõ ràng, nhưng nó bám riết lấy anh, khiến anh bực bội mà không hiểu vì sao. Mọi thứ vẫn như cũ, trường học vẫn là trường học, lớp học vẫn là lớp học, căng tin vẫn đông đúc như mọi ngày - nhưng lại chẳng còn giống như trước nữa.

Hành lang trường vẫn náo nhiệt như mọi ngày, tiếng cười nói, tiếng bước chân vội vã vang vọng khắp nơi. Nhưng giữa những âm thanh hỗn tạp đó, Seungmin cảm nhận được một thứ khác, một ánh nhìn sắc bén, lạnh lẽo đang hướng thẳng về phía mình. Không phải một ánh mắt ngưỡng mộ, cũng không phải một ánh mắt tò mò, mà là một ánh mắt mang đầy sự khinh thường.

Beomgyu.

Cậu ta đứng dựa vào bức tường cạnh lối ra, hai tay khoanh trước ngực, đôi mắt tối lại như đang nhìn một thứ gì đó vô cùng đáng ghét. Sự trêu chọc thường ngày đã biến mất, thay vào đó là một vẻ mặt lạnh lẽo đến mức khó chịu.

Seungmin biết Beomgyu chẳng ưa gì mình, cậu ta luôn xem anh là một kẻ vô tâm, là người mà Jeongin không nên theo đuổi. Nhưng dù ghét nhau đến đâu, trước đây, Beomgyu chưa từng nhìn anh với ánh mắt này. Sự khinh miệt rõ rệt, như thể anh là thứ rác rưởi mà cậu ta chẳng buồn che giấu sự chán ghét.

Seungmin cau mày, cố tình bước ngang qua như không để tâm. Nhưng khi vừa lướt qua Beomgyu, anh lại không kìm được mà dừng lại. Đôi môi anh mím chặt trong một giây, rồi buột miệng hỏi một câu hỏi mà ngay cả bản thân cũng không hiểu tại sao mình lại nói ra.

- "Jeongin đâu?"

Beomgyu cười, một nụ cười không hề có chút vui vẻ, chỉ có sự mỉa mai cay nghiệt. Cậu ta nghiêng đầu, giọng điệu cợt nhả nhưng đáy mắt lại tràn đầy khinh bỉ.

- "Cậu hỏi như thể cậu thật sự quan tâm đến Jeongin vậy."

Seungmin hơi siết chặt tay, câu nói này khiến anh khó chịu, nhưng anh không thể phản bác. Không thể, vì chính anh cũng không hiểu nổi mình đang nghĩ gì. Thấy Seungmin không phản ứng, Beomgyu nhếch môi, ánh mắt càng sắc bén hơn.

- "Cậu ấy không còn ở đây nữa."

Không còn ở đây nữa?

Seungmin thoáng sững người. Một giây thôi, nhưng cũng đủ để Beomgyu nhận ra. Cậu ta bật cười nhạt, nhưng lần này, nụ cười ấy không còn chút gì là mỉa mai nữa, mà chỉ có sự chán ghét thuần túy.

- "Lẽ ra cậu phải vui chứ? Không còn ai phiền cậu mỗi ngày, không còn ai chạy theo cậu như một đứa ngốc nữa, và cậu đã thành công rồi đấy, Seungmin."

Seungmin chớp mắt, cảm giác nặng nề đột nhiên đè lên lồng ngực. Anh nhanh chóng lấy lại vẻ thản nhiên, nhún vai, cố tình cười nhạt như thể chuyện này chẳng liên quan gì đến mình.

- "Vậy à, cũng tốt thôi."

Tốt?

Beomgyu nhìn anh chằm chằm trong vài giây, rồi bật cười. Nhưng lần này, tiếng cười của cậu ta mang theo sự thất vọng đến cực điểm.

- "Thật đáng thương."

Seungmin nhíu mày, quay lại nhìn Beomgyu, nhưng cậu ta đã không còn quan tâm đến phản ứng của anh nữa. Chỉ ném lại một câu cuối cùng trước khi bỏ đi, giọng nói lạnh buốt đến gai người.

- "Cậu sẽ hối hận."

Câu nói đó văng vẳng trong đầu Seungmin ngay cả khi bóng dáng Beomgyu đã khuất xa.

Cậu ấy không còn ở đây nữa.

Lẽ ra cậu phải vui chứ?

Cậu sẽ hối hận.

Seungmin bước đi, nhưng cảm giác kỳ lạ trong lòng anh vẫn không biến mất. Một sự trống rỗng vô hình len lỏi vào từng suy nghĩ, từng hơi thở. Như thể anh vừa đánh mất một thứ gì đó quan trọng. Nhưng điều nực cười là chính anh cũng không biết mình đã đánh mất cái gì.

---------------------------

Đêm hôm đó, Seungmin nằm trên giường, mắt mở to nhìn trần nhà, nhưng lại chẳng thấy gì ngoài khoảng không vô định. Giấc ngủ chưa bao giờ xa lạ với anh, nhưng hôm nay, mí mắt cứ nặng trĩu mà tâm trí lại không ngừng tỉnh táo. Trong màn đêm tĩnh mịch, căn phòng vốn quen thuộc lại trở nên xa lạ một cách kỳ lạ. Không có âm thanh nào ngoài tiếng kim giây đồng hồ đều đặn nhích từng chút một, nhưng với Seungmin, thời gian lại như ngừng trôi.

Bình thường, anh chưa từng để tâm đến Jeongin, cậu bé đó xuất hiện bên cạnh anh như một thói quen một cái bóng nhỏ luôn đuổi theo anh, luôn cười dù bị từ chối, luôn kiên trì dù anh chưa từng đáp lại. Nhưng giờ đây, khi mọi thứ đã kết thúc, khi cậu ta thực sự biến mất, thì hình ảnh ấy lại cứ luẩn quẩn trong đầu anh không dứt.

Nụ cười ấy, ánh mắt kiên định ấy, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng lúc nào cũng đầy quyết tâm ấy.

Seungmin nhắm mắt lại, nhưng tất cả vẫn hiện lên rõ ràng đến khó tin. Cậu bé đó từng đứng trước mặt anh, từng cầm hộp bánh bằng đôi tay run rẩy nhưng vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ, từng nói với anh bằng giọng nói chân thành nhất:

- "Em thích anh."

Seungmin bất giác giơ tay lên, như thể muốn chạm vào một thứ gì đó vô hình. Nhưng rồi... không có gì cả. Chỉ là một khoảng không trống rỗng, y như cảm giác trong lòng anh lúc này. Bỗng nhiên, những câu nói sắc lạnh của Beomgyu từ chiều nay vang vọng trong đầu, từng chữ một cứa sâu vào tâm trí anh như lưỡi dao bén ngọt:

- "Cậu ấy không còn ở đây nữa."

- "Lẽ ra cậu phải vui chứ?"

- "Cậu đã thành công rồi đấy, Seungmin."

- "Cậu sẽ hối hận."

Hối hận? Anh sẽ hối hận sao?

Seungmin bật cười khẽ, nhưng tiếng cười ấy lại lạnh lẽo đến chính anh cũng thấy lạ lẫm. Tại sao anh phải hối hận? Jeongin biến mất không phải là điều anh muốn sao? Không phải anh đã từng cảm thấy phiền phức vì sự bám riết của cậu ta sao? Không phải đây là kết quả tốt nhất rồi sao?Nhưng... tại sao căn phòng lại yên ắng đến thế? Tại sao lòng anh lại trống rỗng đến mức này?

Seungmin đưa tay lên che mắt, nhưng chẳng thể che được những suy nghĩ đang xâm chiếm tâm trí mình. Có lẽ, đây là lần đầu tiên trong đời, anh thực sự cảm thấy bất an, anh nằm đó, mắt vẫn dán vào trần nhà, nhưng tâm trí thì như bị cuốn vào một cơn bão hỗn loạn. Cả ngày hôm nay, anh đã cố tỏ ra bình thường, cố gắng thuyết phục chính mình rằng việc Jeongin biến mất chẳng ảnh hưởng gì đến anh cả. Nhưng càng cố gắng lờ đi, một sự thật nào đó cứ len lỏi vào từng góc tối trong tâm trí, như một cái gai nhỏ nhưng cắm quá sâu, không thể nhổ ra.

Ban đầu, anh nghĩ Jeongin là kẻ phiền phức, là cái đuôi dai dẳng lúc nào cũng bám theo mình. Cậu ta ngốc nghếch, cậu ta cứng đầu, cậu ta không hiểu được hai chữ "từ bỏ." Ngay cả khi bị đối xử lạnh nhạt, ngay cả khi liên tục bị từ chối, cậu ta vẫn luôn xuất hiện, vẫn luôn đặt lon nước ép vào tay anh như một thói quen, vẫn luôn đứng từ xa nhìn anh bằng ánh mắt vừa kiên trì vừa chân thành. Seungmin siết chặt bàn tay, lòng bàn tay lạnh ngắt. Vậy mà bây giờ, Jeongin đã thực sự biến mất.

Không còn đứng chờ anh ở hành lang. Không còn ánh mắt ngưỡng mộ nhìn anh giữa sân trường đông đúc. Không còn hộp bánh tự làm đặt trên bàn anh cùng dòng chữ ngắn ngủi "Anh ăn thử đi, ngon lắm đấy." Không còn những lần cậu ta chạy theo anh, miệng lẩm bẩm gì đó về việc hôm nay anh có vẻ mệt mỏi, hay về một trận bóng rổ anh chơi thật hay. Không còn... bất cứ thứ gì nữa.

Seungmin hít sâu, nhưng lồng ngực lại có cảm giác trống rỗng khó tả. Không phải là Jeongin cần anh, mà là... chính anh đã quen với sự tồn tại của Jeongin từ lúc nào không hay.

Jeongin giống như một phần của thế giới mà Seungmin đã vô thức chấp nhận. Một thứ gì đó quá quen thuộc, quá tự nhiên, đến mức anh chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện nó có thể biến mất. Nhưng giờ đây, cậu ấy đã thực sự đi rồi. 

Seungmin nghiêng người, vùi mặt vào lòng bàn tay. Cảm giác này... là gì? Tại sao nó lại giống như mất mát? Tại sao, khi không còn Jeongin nữa, anh lại cảm thấy trống rỗng đến mức này?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro