Chương 1

Mã Tố Kiên và Ngu Nguyệt Dao là bạn tâm giao từ hồi nhỏ. Nguyệt Dao sau đấy nhà phá sản nên phải chuyển lên Sao Hỏa sống để chăn trâu bò dọn cứt.

Dù vậy, hai người vẫn giữ liên lạc, tình cảm không thay đổi. Hoặc ít nhất là Nguyệt Dao nghĩ vậy, cho đến khi một năm sau, Hứa Tịnh Kỳ xuất hiện—một nàng thơ vừa xinh đẹp, học giỏi, khí chất như nữ chính tiểu thuyết. Tố Kiên, một chàng trai kiên định trong tình cảm (nhưng chỉ kiên định trong 3 giây đầu), cũng như bao người khác, bị hút hồn bởi Hứa Tịnh Kỳ.

Một ngày sau 3 năm Nguyệt Dao chăm chỉ chăn trâu ở trên Sao Hỏa thì cô đã gặp tổng tài Tề Thiên đang hấp hối dưới nước sắp ngạt thở. Với lòng tốt của mình, cô không ngần ngại nhảy xuống vớt tổng tài lên. Vì mang ơn cô, tổng tài Tề Thiên đã giúp Nguyệt Dao được đi học lại và quay lại sinh sống ở Trái Đất.

Hôm nay là ngày đầu đi học, Nguyệt Dao đêm không ngủ được nên buổi sáng đành phải ngủ bù. Trong khi vội vã chạy đến trường, cô đã va vào 1 người con trai có bóng lưng hào hùng, bờ vai rộng tuyệt đối điện ảnh với 200km. Với bản tính trùm trường, Bạch Gia Thừa đã tức giận:

- Mịe, do you know who your father is?

-Bố tao là skibidi woof woof

Sau khi nói xong, Nguyệt Dao đã trực tiếp quay đầu đi không ngoảnh lại. Gia Thừa đứng đó bơ vơ mà hoang mang, liền cười phá lên như 1 thằng điên giữa đường.

- Cô gái này thật thú vị, em phải là của tôi - Bạch Gia Thừa giọng trầm thấp, cười khúc khích nói, như vừa tìm thấy thứ đồ chơi mới lạ.

(Có 6 lớp - chia ra từ ngu đến siêu giỏi)
Nguyệt Dao vì đi muộn mà chạy thục mạng vào lớp. Cô vừa mở cửa lớp ra thì ÙM!! Tiếng nước lách cách chảy từ trên đầu Nguyệt Dao xuống, cả lớp cười ồ lên.

- Uống nước mát chứ? Trả 200k tiền bố mày đãi nước.

- Hahahahaha, vậy tao lấy 500k tiền đặt xô lên cửa nhé.

Nguyệt Dao không chần chừ đến chỗ 40 học sinh của lớp đánh đít mỗi người 77529139346 cái. Cả lớp có vẻ là máu M, bị đánh thì liền thấy: Cô gái này thiệt thú vị, em phải là của tôi. Từ đó họ phong Ngu Nguyệt Dao lên làm đại ka. Cả lớp mỗi ngày đều cống nạp đồ ăn, làm bài tập cho Nguyệt Dao, bộc phát làm Nguyệt Dao tăng thành 500kg.

Vào một ngày đẹp trời trong khuôn viên trường, Nguyệt Dao và Tố Kiên đi lướt qua nhau. Nguyệt Dao nhận ra ngay khuôn mặt quen thuộc đó, nhưng Tố Kiên lại lướt qua một cách vô tình, có vẻ là không nhận ra (hoặc không muốn nhận ra). Nguyệt Dao nhìn theo bóng lưng của người đi theo mình suốt tuổi thơ giờ đây lại không nhận ra mình, liền đau lòng khôn xiết.

Nguyệt Dao hôm đấy chả ăn uống được gì, cũng chả đoái hoài đến học hành khiến cho cả 40 học sinh trong lớp đều lo lắng. 3h chiều ra về, Nguyệt Dao buồn quá mà chả nhấc nổi chân, 3h1p, cả trường vắng tanh. 3h5p, Nguyệt Dao ra khỏi trường. Bầu trời khi đó tối sầm, đường vắng không một bóng người.

Đi được thêm chút ít, cô đã có thể nhìn thấy 2 bóng người, 1 quen thuộc 1 đéo quen....là Tố Kiên và...hoa khôi trường?! Hình ảnh của họ hút mê người, là một đôi trai tài gái sắc. Ánh trăng chiếu rọi vào khuôn mặt của họ, vẽ lên những đường nét mềm mại dưới thứ ánh sáng bạc mờ ảo. Gió đêm thổi nhẹ, mang theo hương cỏ dại và chút hơi sương lành lạnh. Họ nhìn nhau, rồi có lẽ là nhìn thấy Nguyệt Dao.

- Con lợn này từ đâu xổng chuồng tới vậy? Bel vailoton - Hứa Tịnh Kỳ giọng có chút tò mò nói.

Rách - có thể nghe rõ tiếng nứt trong lòng Nguyệt Dao. Lợn...lợn á?!!! Nguyệt Dao đứng chết lặng, đôi mắt mở to, khóe môi cô run run, như muốn bật ra điều gì đó nhưng cuối cùng lại chỉ ngậm chặt môi, không nói nổi một lời. Cô chạy nhanh qua bọn họ, không dám ngoáy đầu lại.

- Ồ, con lợn đó chạy nhanh ghê, còn biết đứng bằng hai chân nữa - Hứa Tịnh Kỳ cảm thán nói.

Gió đêm lành lạnh, nhưng Nguyệt Dao lại cảm thấy nóng bức đến lạ. Cô hít một hơi sâu, quay đầu bỏ chạy, không dám ngoảnh lại.

Phía sau, tiếng cười khe khẽ của hai người hòa vào đêm tối. Ánh trăng vẫn lạnh lùng soi chiếu, như thể chưa từng chứng kiến một trái tim vừa bị xé toạc ra làm đôi.

Cái gì mà tình bạn thanh mai trúc mã? Cái gì mà cồn lặc? Vứt hết đi! Nguyệt Dao chạy băng băng như một vận động viên Olympic vừa phát hiện ra mình quên ăn sáng trước trận chung kết. Gió đêm quất vào mặt cô, nước mắt cũng bay ngược vào trong, nhưng cô không được phép dừng lại.

Phía sau, Tố Kiên và Hứa Tịnh Kỳ vẫn đứng đó, nhìn theo bóng dáng chạy trối chết của cô.

- Tố Kiên, con lợn đấy nhà bác cậu nuôi à? Trông cậu có vẻ biết nó – Hứa Tịnh Kỳ hỏi, ánh mắt lấp lánh vẻ tò mò.

- Không quen. – Tố Kiên hờ hững đáp, hai tay đút túi, bộ dáng đẹp trai đến phát ghét.

- Nhưng con lợn này nhìn lạ thật đấy. – Hứa Tịnh Kỳ tiếp lời, vẻ suy tư.

- Tố Kiên nhún vai...Thực sự có chút quen thuộc - Tố Kiên mơ hồ nghĩ.

--------------------------------------------------------------

Viết truyện lần đầu, lặp từ nhiều, mong không có lỗi chính tả.

Giải thích:
   - Tố Kiên là học bá, đứng lớp 6 (giỏi nhất) còn Nguyệt Dao đứng lớp 1 (ngu nhất).
   - Tịnh Kỳ thực sự là có chút ngốc và khi đó trời tối đen mịt mù, cô thực sự nhìn Nguyệt Dao thật sự ra một con lợn chứ không phải ý chê bai Nguyệt Dao bel.
  

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro