Chương 9
Còn đúng 1 tháng nữa là tới ngày thi định mệnh, cả cái trường với 10 tỉ học sinh đang nháo nhào như kiến vỡ tổ. Đứa nào đứa nấy cắm đầu cắm cổ vào sách vở, mấy đứa học trung bình thì hoảng loạn, học khá thì gấp rút, học giỏi thì… vẫn hoảng loạn như thường.
Nhưng mà… ai quan tâm?
Nguyệt Dao vẫn chill như thường. Một phần vì tâm thế ổn định, phần còn lại là có người đang nằm dưới mình mà. Trong cái khối 11 với 346 học sinh, cô vẫn đứng vững chãi ở vị trí top 345, vững như bàn thạch.
Miễn còn có đứa đứng sau mình là được. Sống phải có mục tiêu rõ ràng. – cô nghĩ, rồi nằm ườn ra bàn, không chút dao động. Nhưng hôm nay… hôm nay khác. Hôm nay là ngày Mã Tố Kiên hẹn cô ở thư viện. Cái nơi thiêng liêng, nơi những con mọt sách tụ tập… và nơi định mệnh sẽ gõ cửa con tim.
Trong đầu Nguyệt Dao đang phát replay cảnh trong phim Hàn: Anh học bá lạnh lùng ngồi chờ bên cửa sổ, ánh nắng chiếu lên mái tóc đen lấp lánh, rồi quay qua cô, vuốt nhẹ tóc cô, áp sát môi vào tai và thì thầm bằng giọng trầm ấm nhẹ nhàng mọi khi:
- Cô chim sẻ đáng yêu của anh…
Aaaaaaaaaaa—!!! Nguyệt Dao quắn quéo ngay giữa sân trường. Trời ơi, tưởng tượng thôi mà thấy sướng tận rốn, tim đập như trống hội làng. Mặt đỏ như bị luộc, chân đi mà như bay, như đang lướt trên mây, như chuẩn bị đi gặp oppa trong mơ.
Cô vừa đi vừa tưởng tượng: nếu hôm nay Tố Kiên hỏi mượn cô… cây bút? Không, là đưa cô tờ giấy? Không, là đưa trái tim anh!!
- Đm yêu quá… chắc chắn lần này gặp phải cưới thôi…
Đang trong mood bay bay như gió lướt mây trôi, Nguyệt Dao đứng trước cửa thư viện mà đầu óc vẫn còn đang mơ màng phân tích cái khoảnh khắc "chim sẻ đáng yêu" trong tưởng tượng. Đúng là trời phú cho cô khả năng tưởng bở vô biên, nhưng lần này... cô có niềm tin mạnh mẽ là mọi thứ sẽ thành sự thật.
- Chắc ảnh đang ngồi ở một góc, nghiêng đầu đọc sách, thấy mình tới là liền nở một nụ cười như ánh mặt trời..
Nghĩ tới đó thôi là đôi má cô đã tự động hồng như trái đào tiên. Hào hứng bật cửa ra, Nguyệt Dao lao vào như cơn gió mùa đông bắc. Cô chạy vòng vòng thư viện đúng kiểu không biết trời trăng gì, lật từng kệ sách, soi từng gương mặt — mà éo thấy Tố Kiên đâu cả.
- Ảnh trốn mình à? Chơi trốn tìm kiểu mới hả? — Não cô đang bẻ cua liên tục với tốc độ ánh sáng.
Đang lú lẫn thì bụp! — một quyển sách đập nhẹ lên đầu.
Cô xoay người lại, lửa giận từ gót chân dâng ngược lên tới ót.
- Mịe thằng chó nào mất dạy t—
Nhưng chưa kịp phun ra trọn câu, cô đã đứng hình. Mồm há ra rồi tự động ngậm lại, câu nói rụng thẳng xuống cổ họng.
- Ai mất dạy? – Một giọng nói trầm đều, ngầu đến độ làm run cả chân bàn.
Trước mặt cô là Mã Tố Kiên, vẻ mặt lạnh hơn băng ở Sao Diêm Vương, tay vẫn cầm cuốn sách như không có chuyện gì.
- Tớ! Là tớ, tớ bảo tớ mất dạy! – Nguyệt Dao giơ tay cao như học sinh giỏi giành quyền phát biểu. Nụ cười nhăn nhó méo xệch như bánh xe cán qua sỏi.
- ...Vô đây đi Nguyệt Dao. Sắp thi rồi, cậu ôn tập sao rồi – Giọng Tố Kiên bình thản, nhưng ánh mắt thì soi cô như tia X-quang.
Nguyệt Dao lẽo đẽo theo sau như một con cún biết lỗi, lòng vẫn còn tiếc rẻ giấc mộng màu hường hường lúc nãy.
Ủa? Ủa chứ không phải hẹn ra để bắt đầu chuyện tình à? Ủa bộ không có cầm bánh su kem với trà đào ra tỏ tình hả? Hôm nay không có ánh hoàng hôn xuyên qua rèm cửa à? Vậy là cái hình tượng công chúa trong mắt ảnh... chưa thành hả?
- Hả-hả? Còn chuyện tình? - Nguyệt Dao không cam lòng nói, ù ù cạc cạc đi theo Tố Kiên.
- Chuyện tình gì? Giờ cậu còn tâm trí cho việc yêu đương à? – Tố Kiên hỏi, giọng đều đều như đang đọc đáp án.
- Hả? Ơ…ơ không, không có. Tớ đâu dám… – Nguyệt Dao lí nhí, hồn phách trôi tuốt ra hành lang.
- Tôi có xem qua bảng xếp hạng toàn trường rồi, cậu đứng hạng 345/346 ha? – Câu nói đó như mũi tên xiên trúng tim. Không trượt phát nào.
Nguyệt Dao chết trong lòng một chút. Cậu đọc cái bảng đó làm gì? Cậu đọc làm chi chứ? Người ta còn định giấu, giờ cậu bôi ra khắp mặt bàn rồi còn gì...
Trong lòng cô, giấc mơ tình yêu bay theo tiếng gió, để lại chỉ có một đống đề cương dày như bách khoa toàn thư và ánh mắt lạnh như băng của Tố Kiên đang chĩa thẳng vào mặt.
- Bây giờ ta sẽ luyện đề. Cậu đọc đề, làm trong đầu, xong nói đáp án. Tôi kiểm tra.
Nguyệt Dao gật đầu lia lịa, trong đầu chỉ còn đúng hai dòng:
Là vì người ta đẹp trai nên mình sẽ cố gắng hết sức!
Cố sống sót, cố sống sót, cố sống sót…
Câu đầu tiên, cậu đọc:
- Một hình thang có hai cạnh đáy lần lượt là…
- Hình thang là cái gì vậy? Có ăn được không? – Nguyệt Dao hỏi, mắt lấp lánh thật thà.
Tố Kiên nhíu mày, nhưng không nạt. Cậu rút một cây bút, vẽ sơ sơ hình ra giấy, còn ghi rõ “đáy lớn”, “đáy bé” như viết cho trẻ mẫu giáo. Cô gật gù:
- Àaaa cái bánh này nè! Biết rồi, biết rồi!
- Hình. Thang. Không. Phải. Bánh. – Tố Kiên nói chậm rãi như đang dạy tiếng người cho một con voi.
Đến câu thứ ba, cậu hỏi:
- Cho hàm số bậc hai…
- Hàm số có phải là đồ ăn có muối không? – Cô hỏi lại, mặt tỉnh bơ.
Tố Kiên không nói gì, cầm sách Toán đập đầu xuống bàn một cái "cụp", xong ngẩng lên thở dài.
- Nguyệt Dao… tôi không biết nên cứu cậu, hay cứu nền giáo dục nước nhà nữa.
Cô toe toét:
- Thế là cậu định cứu tớ rồi đúng không? Có nghĩa là tớ đặc biệt hơn giáo dục nước nhà đúng không?
Cậu im lặng. Gương mặt vẫn lạnh như tiền, trông có phần đen hơn lúc đầu.
- Thật đấy hả Nguyệt Dao? Mấy câu này là kiến thức cơ bản phải biết đấy.
Tố Kiên quay lại làm đề, kệ con người bên cạnh. Mới được đúng 5 phút, bên cạnh lại vang lên cái âm thanh kinh hoàng:
- Khọt... khọt... khẹc... khòòò...
Nghe như ai đang dùng máy cắt bê tông mà để sát lỗ tai. Tố Kiên quay sang nhìn, thấy con nhỏ Ngu Nguyệt Dao đang úp mặt xuống vở, nước dãi chảy thành dòng, tóc tai thì rối như ổ chuột, trông không khác gì nạn nhân của một vụ án mạng học đường.
Quá mức chịu đựng, cậu cầm quyển sách khẽ cụng cụng vô đầu cô:
- Nguyệt Dao, dậy. Dậy mẹ nó đi. Mặt trời lên đỉnh đầu rồi, còn ngủ như trâu chết là sao?
Cô giật mình bật dậy:
- Hả?? Hả?? Cái gì? Người mẫu quốc dân Ngu Nguyệt Dao lại lên top bảng xếp hạng hả???
Mắt vẫn lim dim, nhưng miệng đã tấu hài, còn nước dãi thì... ướt nhem cả góc vở như ai đổ cháo loãng lên. Để tránh ngủ tiếp, cô bắt đầu lảm nhảm:
- Tố Kiên à, lần trước cậu thi top mấy trường vậy?
Tố Kiên nheo mắt nhìn cô như nhìn một sinh vật lạ bị rơi từ thiên thạch xuống:
- Top 1, rõ chưa? Báo trường đăng hình tôi tới ba lần, confession trường spam bài tới mức tao tưởng tao là idol kpop. Mày sống ở hành tinh nào về đấy? Mắt mày để đâu?
Nguyệt Dao cười khì khì:
- ...Vậy à... Tố Kiên à, cậu thấy cái bút này đẹp không? Cực phẩm luôn đó. Đẹp vãi nồi ha?
Tố Kiên nhìn cái bút rồi nhìn lại con bé:
- Tôi thấy cái đầu cậu có vấn đề thì có. Cậu có bị thiếu oxi lên não từ nhỏ không? Học hành thì dốt mà cái gì cũng lắm mồm.
- ? – Nguyệt Dao sượng trân, đơ toàn tập như vừa bị đá thẳng vào mặt, mồm đang lép nhéo bỗng câm như hến.
Tố Kiên chán không buồn nói, thở ra cái khì, nhìn con nhỏ bên cạnh mà nội tâm chỉ còn một chữ: MỆT. Cậu cần yên ổn mà làm đề, không phải gánh cái loa phường biết đi này.
Thế là cậu nảy ra một kế hoạch... giết thời gian của con nhỏ này càng lâu càng tốt.
- Nguyệt Dao, đi lấy sách hộ tôi.
Rồi cậu dúi cho cô nguyên cái list sách dài bằng 3 Bạch Gia Thừa. Tổng cộng là hơn 1 triệu cuốn, mỗi cuốn dày như gạch ống. Dù Tố Kiên đã đọc nát từng chữ trong đó từ năm 2 năm trước, nhưng miễn là đuổi được con nhỏ phiền như gián này thì cuốn nào cậu cũng đọc lại được hết.
Nguyệt Dao thì tưởng mình sắp cưới tới nơi:
Ômô ômô, ảnh nhờ mình lấy sách hộ! Tức là ảnh tin mình! Mà tin tức là thích! Ảnh thích mình!!! Cô vừa đi vừa quay cuồng trong cái thế giới hoang tưởng màu hồng lòe loẹt tự tô vẽ ra, cứ như thể chuẩn bị đi chụp ảnh cưới tới nơi.
Tới quyển thứ 637505, thì có một cuốn nằm trên cái giá cao tầm 2m, với mấy thì cũng không tới nổi. Nguyệt Dao đứng đực nhìn lên, đầu hơi ngửa ra sau trông bất lực vô cùng.
Hay là đấm tủ cho nó rơi xuống nhỉ? Một quyền tung nóc luôn. Nhưng rồi cô ngẫm lại:
- Khoan… lỡ đấm rớt nguyên dãy, sách rớt vỡ đầu mình thì không sao, chứ bắt đền cái đống này chắc mình bán thận không đủ tiền trả.
Trong lúc Nguyệt Dao đang loay hoay nhảy nhót, trèo lên cái kệ như một con khỉ không có kỹ năng leo cây, thì phía sau có một bóng người cao lớn tiến lại gần. Không gian như dịu lại hẳn.
Cẩn thận. – giọng nam trầm vang lên.
Ngay sau đó, một cánh tay dài vươn lên lấy cái cuốn sách trên cao. Động tác dứt khoát, nhẹ nhàng, mượt mà như rót mật.
Nguyệt Dao quay lại, trái tim suýt bay ra khỏi lồng ngực.
Lê… Lê Sơ!!! Sao ảnh này lại xuất hiện đúng lúc vậy chứ? Có phải… số phận đang an bài một cuộc gặp gỡ định mệnh? Cao ráo, dịu dàng, yên tĩnh… Lại còn giúp mình lấy sách… Lại còn… trời ơi lại còn im lặng không nói gì, lạnh lùng kiểu alo em ổn không? ĐCM tui rung động thật rồi đó trời!! Chắc chắn là phải cưới!!! Nhưng mình thích Tố Kiên mà, thôi kệ mẹ. HAI TAY HAI ANH.
Nhưng Lê Sơ thì khác.
Sau khi đưa sách cho Nguyệt Dao, cậu không nói gì, chỉ nhẹ gật đầu, xoa xoa thái dương, rồi lầm lũi quay lưng đi.
Mẹ nó, chỉ muốn đi tìm góc nào yên tĩnh mà ngủ trưa, ai ngờ lại thấy nhỏ này loay hoay dưới cái kệ như muốn leo lên tử chiến với giá sách… mệt.
Cậu nhét tay vào túi, thở dài.
Cái nghiệp này… kiếp trước chắc mình đạp đổ chùa.
Nguyệt Dao ôm sách, đứng giữa ánh nắng hắt qua cửa sổ, tay đặt lên ngực trái.
Trời ơi cái dáng bước đi cô độc đó… chắc chắn là kiểu nhân vật mang trong mình một quá khứ đau thương… Rồi tụi mình sẽ hiểu nhau… rồi yêu nhau… rồi cưới nhau… Trời đất ơi, Lê Sơ, cậu không thoát được đâu…
--------------------
- Chap về kỳ thi khá là dài và lan man luôn á.
- Không biết dừng chap ở đây ổn không chứ tui lười quá😭.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro