12.


"Bố mẹ ơi, em muốn xuất viện, em thấy mình khoẻ hơn rồi, em muốn được về nhà cơ ở đây thấy chán òm à, em còn muốn đi học lại nữa"

Từ sáng tới giờ Dương đã lặp đi lặp lại câu này chục lần rồi, làm bố mẹ Dương đau hết cả đầu, thật ra là ông bà cũng muốn về nhà lắm, ở đây ngột ngạt muốn chết, về nhà cho thoải mái chứ, để cái nhà trống không cũng cả tháng trời rồi chứ đùa. Nhưng bác sĩ dặn phải ở đây theo dõi thêm một hai ngày gì đó rồi mới cho xuất viện.

"Trời ơi thằng bé này, sao mà lì thế không biết, bố mẹ đã bảo ở thêm 1 ngày nữa rồi được về, sao mà em cứ than thở hoài vậy, không thấy chán à?"

"Cho em về nhà đi rồi em hết than huhu, em muốn về nhà, bố mẹ cho em về đi mà huhu"

Thật sự bất lực với út cưng của mình, giờ chỉ có Bùi Anh Ninh là nói được em thôi. Sau ngày đó thấy mình được Ninh chiều như em bé thì ngày càng ỉ lại anh hơn, cái gì cũng muốn hết làm Ninh phải chiều theo mệt nhoài.

"Nè, em thôi ngay nhé? Sao mấy nay em lì quá đi thôi, lâu không ăn đòn nên lờn đúng không? Chắc thấy thằng Ninh chiều quá nên ỷ lại nó chứ gì? Ninh chiều em cỡ nào thì mặc kệ nhé, một khi mẹ đã bực thì không ai cản nổi mẹ đánh em đâu đó"

Nghe thấy bị ăn đòn là Dương rén ngay, cụp đuôi xuống ngoan ngoãn hơn hẳn nhưng vẫn phải đanh đá một chút mới được nhé.

"Ơ, em làm gì ỷ anh Ninh đâu chứ? Do ảnh chiều em thôi mà, mà mẹ cứ đòi đánh em, mẹ hết thương em rùi, huhu, bố ơi mẹ hết thương Dương mất tiêu òi"

Bố Điện nghe thấy con trai réo mình thì quay sang dơ 2 tay lên đầu hàng.

"Bố chịu, mẹ mà bực thì có 10 bố cũng không cứu nổi em đâu, mà bố thấy mẹ nói đúng mà? Em dạo này bướng lắm, bố mẹ nói không nghe mà Ninh nói vài ba câu thì nghe răm rắp"

Không có ai theo phe mình thì Dương ngồi bĩu môi, mặt xị xuống dỗi bố mẹ mình.
Ông bà lắc đầu ngao ngán nhìn con trai cưng của mình rồi cùng lúc nhớ lại cái ngày hôm ấy.

Hôm ấy là ngày Dương vừa tỉnh vào lúc sáng, đến tối khi ấy mẹ Quyết đang ở nhà nấu cháo cho Dương, vì phải ăn nhạt nên không thể mua ở ngoài được. Bố cũng tranh thủ chạy về nhà tắm rửa một cái rồi đợi mẹ để cùng lên bệnh viện.
Giao Dương cho Ninh trông nên ông bà rất yên tâm mà thư thái ung dung không cần gấp gáp.
Thế nên ông bà ở nhà đâu có thấy cái cảnh này được.
Ở phòng bệnh lúc này là hình ảnh bệnh nhân vừa tỉnh lại sau hôn mê ngồi hút trà sữa rột rột, lâu lâu lại bốc vài miếng bim bim cho vào mồm, là kêu đắng mồm dữ chưa?
Theo Dương thì đắng mồm là thật nên mới uống trà sữa cho ngọt mồm đỡ đắng hơn.
Ninh thì lại quên béng mất lời dặn của mẹ Quyết mà cứ chiều theo Dương mà đi mua trà sữa bim bim cho em. Thật ra lúc đầu anh từ chối quá trời, nói rằng mới tỉnh dậy không được ăn mấy thứ lặt vặt đau bụng, một hồi thì anh cũng chịu thua với độ nũng nịu và mè nheo của Dương nên đành thuận theo cậu.

"Anh Ninh mua cho em đi mà, anh Ninh mua cho em nhá, mua đi mà đi mà đi mà"

Thật ra Dương ít khi làm nũng hay mè nheo một ai đó lắm, nhưng không hiểu vì sao trước Ninh thì cậu rất muốn làm nũng, chắc tại Ninh lây cho Dương vài lớp bê tông trát lên mặt mất rồi.
Thế là có một bữa bim bim trà sữa ngon lành cành đào nhưng ai mà có dè, tối đó em còn quất thêm tô cháo no ứ hự của mẹ Quyết nấu, nên lúc chuẩn bị đi ngủ thì bụng em đau nhói, đau quằn quại lên làm em khóc huhu. Bố mẹ em thì rất hoảng nên vội gọi vị bác sĩ vẫn đang khám cho Dương vào xem tình hình.
May là chỉ là do ăn hơi nhiều nên bị rối loạn tiêu hoá, một phần là nội tảng bị tổn thương của em vẫn chưa bình phục hẵn nên chứa vừa đồ ngọt đồ mặn lẫn lộn làm em bị cào ruột. Bác sĩ chích cho em một liều thuốc nên đã đỡ hơn và đến tối khi ngủ cũng hết hẳn cơn đau.
Sáng mai dậy hỏi em đã ăn gì mà lại đau như vậy thì em làm gì dám khai ra, chỉ ấp a ấp úng bảo mình làm gì có ăn gì đâu.
Ai đẻ ra em hả Tùng Dương ơi, chữ nói dối hiện rõ trên cái mặt em luôn rồi kìa, đang hỏi tội em thì Ninh cũng đến thăm, thôi thì hỏi tội anh luôn vì mẹ Quyết đã giao cho Ninh trông Dương nên ăn gì lúc đó Ninh chắc chắn sẽ là người rõ nhất.
Chuyện cũng vỡ lẻ nên cả hai bị mắng cho không dám ngẩng đầu nhìn ông bà, chỉ luôn miệng xin lỗi và hứa lần sau sẽ không tái phạm như vậy nữa.

____________

Hôm này là ngày Dương được xuất viện về nhà sao 1 tháng ở bệnh viện.
Đúng là không đâu bằng ở nhà, Dương nhớ nhà lắm rồi, nhớ cái giường thân yêu và đống sách của em lắm rồi.

Đang ngồi ở sofa xem tivi thì có tiếng thông báo của điện thoại, mở ra thì thấy đó là tin nhắn của Ninh.
Ninh khi đã được kết bạn với Dương thì ép cậu phải kết bạn facebook với mình cho bằng được nên khi đang trên Hà Nội là nhắn tin liên tục cho Dương không cho em nghỉ ngơi gì cả.

Ninh:
"Dương đang làm gì thế? Ăn cơm chưa?"

Dương:
"Em đang coi tivi, mới được về nhà nè Ninh, chắc là em chuẩn bị ăn cơm rồi"

Ninh:
"Ừ, về đến nhà là thoải mái rồi, anh cũng đi ăn cơm đây, Dương cũng ăn đi nhé, ăn cho nhiều vô, tự giác đê bạn nhỏ, không có tui ở gần bạn thì không ai bênh bạn đâu, không ăn coi chừng bị bác cho ăn đòn đó"

Dương:
"Xí, anh cũng làm gì bênh nổi, mẹ em mắng cả 2 luôn chứ ở đó mà bênh, anh đi ăn đi, em cũng đi ăn đây, bye Ninh"

Ninh:
"Ừm bye bạn nhỏ, tối rảnh anh gọi bạn nhỏ nhé<3"

Dương đã thả cảm xúc với tin nhắn của Ninh.

_______

"Dương ơi, ăn cơm thôi em"
Đang cười ngu ngơ với những dòng tin nhắn của cả hai thì mẹ em gọi em đi ăn cơm, làm em thoát khỏi sự ngờ nghệch mà để cái điện thoại ngay bàn rồi vào phòng ăn.

Trên bàn là một mâm đồ ăn thịnh soạn với toàn là món em yêu thích, cơn thèm thuồng của em cũng mau chóng đến khiến cái bụng réo lên liền ngồi vào bàn ăn.

"Waoo toàn món em thích, em iu mẹ nhất nhất nhất"

"Ừm, thích thì ăn cho nhiều giúp tôi, từ nay phải ăn uống cho đàng hoàng"

"Vâng ạ"

Thèm thì thèm vậy, ăn thì ngon miệng là vậy, nhưng tuyệt nhiên ăn hết một bát là Dương bắt đầu no, không muốn ăn nữa.

"Ơ, mới một chén mà no là sao? Không phải toàn món em thích ăn sao? Ăn nhiều vào, đưa chén đây, mẹ múc thêm bát nữa"

Dương lắc đầu liên tục, tay thì che cái chén lại không cho mẹ em múc thêm cơm.

"Em no rồi mà, em không ăn nữa đâu"

Mẹ em bắt đầu bực mình vì cái chuyện ăn uống của em, thật sự chuyện này làm ba mẹ em rất mệt mỏi và đau đầu khi con trai mình luôn trong tình trạng chán ăn cơm, thèm ăn vặt.

"Mẹ không nói nhiều, đưa bát đây, ăn hết bát này nữa cho mẹ, em đừng có bướng, ĐƯA ĐÂY"

Bố Điện thấy vợ mình đã bực thì liền lên tiếng để giảm lửa giận của bà xuống.

"Em từ từ rồi con nó đưa, quát nó làm chi? Còn em Dương, đưa bát cho mẹ múc thêm bát nữa ăn hết cho bố, chuyện ăn uống của con từ nay trở đi bố mẹ sẽ giám sát gắt gao, mỗi ngày ít nhất 2 bát cơm mới được rời khỏi bàn ăn"

Đúng là lời nói của một sĩ quan cấp cao luôn có một sức nặng cụ thể, nghe thế thì em liền xị mắt chìa bát cơm cho mẹ múc thêm cơm.

"Chuyện này bố mẹ không muốn phải nói nhiều, tự giác mà ăn nhiều vào, nhớ chưa?"

Uất ức vừa múc từng hạt cơm cho vào miệng vừa gật đầu.
Thế là bữa ăn đầu tiên của Dương khi mới về nhà đã đẫm nước mắt. Vậy chuỗi ngày sau sẽ ra sao với Tùng Dương đây?

Ăn xong thì Dương liền đi lên phòng của mình, không quên chụp lấy cái điện thoại rồi đóng cửa cái rầm làm cho bố mẹ em giật mình.

"Cái thằng, chiều quá riết rồi hư"
Mẹ Quyết ra ngó lên lắc đầu ngao ngán.
Còn bố Điện thì đang ngồi nhâm nhi trà nóng, tay thì lật từng trang báo rồi bật cười.

"Haha, bà cứ kệ nó, Dương có hư đâu mà hư, chỉ là chuyện ăn uống của con hơi mệt thôi, giờ chỉ có anh Ninh của nó mới dỗ cho nó ăn được thôi"

"Ông đó, cứ bênh nó, haizzz sao mà ăn uống giống ai thế không biết, ăn bao nhiêu vào là nó phản bấy nhiêu chả biết hấp thụ được miếng chất nào, còn thằng Ninh có nước bị con út của ông dụ mua trà sữa cho nó chứ ở đó mà dỗ nó ăn"

Dương trên phòng thì đang uất ức khóc lóc kể khổ với Ninh, vừa lên phòng khoá cửa là liền bật điện thoại gọi cho Ninh than.

"Huhu em có phải không muốn ăn đâu , tại cơ thể em nó nhanh no mà, thế mà bố mẹ cứ măng em, huhu"

Gần đây, tần suất Tùng Dương mè nheo, vòi vĩnh, làm nũng, than khổ với Ninh càng tăng.
Dương là một người che dấu cảm xúc của mình rất tốt, sẽ không một ai có thế thấy Dương thế này như Ninh đâu, chỉ là do Dương cảm thấy an toàn khi tiếp xúc với Ninh nên không cần phải tỏ ra mạnh mẽ nữa, vì Dương chắc chắn kiểu gì Ninh cũng sẽ bảo vệ em.

"Thôi, nín khóc đi mà, anh xin em đấyy, em khóc nữa là anh khóc theo em nhé? Cũng do bạn nhỏ không chịu ăn nên mới bị mắng đó, gặp anh chắc anh đánh đòn em luôn quá"

"Ơ Ninh không bênh em ạ? Hức...hức...cả Ninh mà cũng theo phe bố mẹ em, em không thèm chơi với Ninh nữa"

Thôi chết, lỡ mồm mất rồi, Dương mới nín được khóc thì anh lại làm một vố khiến bạn nhỏ bên đầu dây bên kia lại sụt sịt, trời ơi ai cứu Ninh với.
Ninh thì rất vui sướng, phấn khích vì Dương lúc nào cũng làm mấy hành động dễ thương cho mình xem như làm nũng nè, than khổ nè, đối với Ninh đây là một của siêu hời mà trời ban tặng cho anh, nhưng còn cái vụ dỗ Dương thì anh hơi cực nháaaa.

"Ơ thôi, anh xin lỗi bạn nhỏ, anh quỳ trước camera cho em xem nhé? Nín đi, nào anh về anh dẫn bạn nhỏ đi chơi nhé? Rồi đi uống trà sữa"

Nghe tới trà sữa là bạn nhỏ kia mắt sáng rực, lập tức nín khóc, thay vào đó là vẻ mặt phấn khích, vui sướng. Công nhận mức độ lật mặt của em cũng khiếp đấy.

"Thật ạ? Ninh péo hứa nhé?"

Ơ đau lòng lắm đấy nhé, thật sự là như sét đánh ngang tai khi nghe Dương gọi mình là Ninh péo, ừ thì anh bự con là thật, thịt thà thì cũng hơi dư nhưng anh ít mỡ lắm đấy nhé, cơ nào ra cơ nấy đấy nhé, mỗi tội là không có 6 múi thôi mà nỡ lòng nào bạn nhỏ lại kêu mình péo.

"Ê, kêu tôi péo là tôi không có chịu đâu nha, tôi dễ tự ái lắm đấy, tôi không đưa bạn đi chơi nữa đâu nhé? Trà sữa cũng dẹp hết đó"

Dương nghe không được đi chơi và đi uống trà sữa thì hốt hoảng.

"Ơ ơ, Ninh không péo mà Ninh không có péo mà, anh phải giữ lời hứa chứ?"

Thấy bạn nhỏ đáng yêu như vậy thì tim Ninh đã tan chảy mất rồi, bạn nhỏ cứ đánh yêu vậy thì Ninh sẽ chết trong sự đáng yêu đó mất.

"Rồi rồi, anh giỡn được chưa? Hứa mà hứa mà, không nuốt lời đâu, thế giờ đến giờ ngủ trưa của bạn nhỏ rồi, đi ngủ thôi bạn ơi"

"Xì, anh cứ làm như em làm con nít chắc mà ngủ trưa?"

"Đúng rồi mà, bạn nhỏ còn là con nít mà? Chỉ có con nít mới đòi trà sữa, đòi bim bim thôi"

"Ơ, ơ không thèm nói chuyện với anh nữa, cúp máy đây, đồ Ninh péo đáng ghét"

Thế là cúp máy cái rụp trong sự hờn dỗi, Ninh bên này thì cũng bất lực bật cười, mặt thì ửng đỏ lên.

"Má nó chứ, Nguyễn Tùng Dương ơi, cứ đáng yêu vậy thì sao Bùi Anh Ninh này chịu nổi đây hả?"

Ừ thì Dương đâu phải con nít, chỉ có con nít mới đi ngủ trưa thôi, chứ hiện tại trên giường là một con mèo nhỏ đanh đá đang nằm ngủ một cách ngon lành, tay thì ôm chặt con gấu to hơn cả mình.

___________________________

NDs. 18h20' 08/09/2024

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro