13.
Hôm nay là ngày Tùng Dương được bố mẹ cho đi học trở lại, Dương rất muốn đi học từ mấy ngày trước rồi nhưng mà bố mẹ em bắt ép em phải ở nhà nghỉ ngơi, tịnh dưỡng cho tới khi nào đủ khoẻ thì mới cho đi học.
Việc học hành của Dương thì không phải lo vì Dương rất giỏi, sức tiếp thu của Dương phải gọi là hơn người, Dương bảo chỉ cần cho em khoảng 2 tuần là em sẽ theo kịp mọi người trong lớp.
Nay là ngày được trở lại trường học, được gặp bạn bè sau một khoảng thời gian xa cách nên Dương rất phấn khích.
Em đã dậy từ rất sớm để tắm rửa, chuẩn bị quần áo cho thật tươm tất để tới trường.
"Dương ơi, xuống ăn sáng đi em"
Dương đang bỏ sách vở nốt vào balo của mình, rồi lại chiếc gương ngắm nhìn mình một phát.
Hời ơi, gầy quá, chắc phải tăng kí lên một chút mới đẹp được.
"Vâng ạ, xuống liền đâyy"
Buổi sáng mẹ em nấu bún nước lèo cho cả nhà, đặc biệt tô em lúc nào cùng đầy chù ụ, bún thì cũng như ba mẹ nhưng mà đồ ăn thì ngập ở trong tô, nào là rau củ, thịt bò mẹ bỏ thêm, mấy miếng sườn, và 2 cục xương to chà bá.
"Trời, sao tô em đầy ụ vậy mẹ? Sao mà con ăn cho nổi"
"Đầy gì mà đầy, cũng bằng nhau hết thôi mà? Ăn đi để có sức mà đi học, gì chứ ăn sáng là phải kĩ càng hơn mọi bữa, đến trường mà đói là con xỉu ra đó đấy"
Dương đành phải ngồi xuống ăn dù không muốn chút nào, ngó qua tô của bố em, em thấy tô bố chỉ có vài miếng sườn nên em liền lập tức gắp mấy miếng thịt và cục xương qua tô bố em.
"Hihi, bố ăn cho có sức đi làm ạ"
Bố em chỉ biết lắc đầu bất lực với em thôi, sao mà ăn uống thôi cũng khó khăn.
"Bạy đặc, ăn không nổi thì nói chứ bạy đặc bố ăn nhiều cho có sức cơ đấy, bố ăn chừng này giúp em thôi, còn bỏ qua nữa là không xong đâu"
"Hihi, vâng ạ"
Thế là bữa sáng của gia đình nhỏ cứ vậy trôi qua, cho đến lúc em ăn xong chuẩn bị đi học.
Hôm nay em sẽ được bố chở đi học, vì bố mẹ không yên tâm để em đi với bạn, nên thời gian đầu trở lại trường để bố chở cho chắc.
"Em ơi, đi học nào, ra xe vào ngồi trước đi, bố ra liền"
"Vâng ạ"
Dương đeo balo rồi đi ra chiếc xe hơi của nhà mình, mở cửa ghế phụ rồi vào ngồi đợi bố em ra.
Nhà Dương cũng thuộc dạng khá giả nên có xe hơi đi nha.
5' sau thì bố cũng ra xe, ngồi vào ghế lái, thắt dây an toàn rồi nổ máy lên đường tới trường.
Trên đường mà Dương cứ ngó ra nhìn đường xung quanh, nhìn vừa lạ lẫm vừa quen thuộc sau 1 tháng không đi trên con đường này.
"Em đi học nha bố, pái pai bố ạ"
Bố em vuốt nhẹ đầu em, mỉm cười.
"Ừm đi học ngoan, thấy mệt thì báo liền cho giáo viên để giáo viên báo cho bố mẹ nghe chưa"
"Vâng em biết rồi mà, bố đi làm đi kẻo muộn, con vào trường nhá"
Vậy là Dương háo hức chạy vào cổng trường, ở cổng là Trung và Ý đang đợi cậu. Sau chuyện Dương bị đánh khiến cả đám đều sợ nên là tụi nó mới quyết định sáng nào cũng đợi Dương rồi dẫn Dương vào lớp.
Còn bố em thấy em chạy mà không thèm quay lại nhìn bố một cái thì cũng bật cười.
"Thằng bé này, đúng là.."
Ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào ba của Dương và Dương khi nãy, tại vì nhà nào mà có ô tô chở đi học thì nhà đó rất là giàu, cộng thêm bộ đồ quân phục công an mà bố em đang mặc trên người làm ai nhìn vào cũng thấy rén.
*Trời ơi, con công an, thôi né né cho lành, không biết tụi kia ăn gan trời hay sao mà đánh thằng Dương nhập viện như thế*
Chuyện Dương bị đánh đến nhập viện cả trường chắc giờ ai cũng đã biết, vì ngày đó đang là chào cờ đầu tuần, bỗng có một chiếc ô tô chạy thẳng vào trong trường làm ai cũng ngoái nhìn theo. Trong xe bước ra là 4 chú công an, trong đó có cả bố Dương. Vị hiệu trưởng đang phát biểu ở bục cũng phải nhanh chóng xuống tiếp đón.
Sau một hồi nói chuyện thì thấy mặt cô Lê lấm la lấm lét chạy đi vào chỗ lớp mình kéo 2 thằng đã tham gia vào vụ đánh Dương đi lên phòng hiệu trưởng, còn thầy Tín thì về lớp mình dẫn nhỏ Bảo Tâm và tất nhiên có cả Trinh, Ý, Trung, Linh nữa.
______
"Dươnggg, ở đây nàyy"
Con Ý la toáng lên, tay thì dơ lên vẫy vẫy khi thấy Dương đang bước vào trường.
"Trời ơi, cái con này làm gì mà hét lên thế, làm ai cũng nhìn kìa, không ngại à má"
Dương chạy lại bên Ý, tiện tay đánh iu lên vai bạn mình một cái.
"Ngại gì mà ngại, trời ơi nhớ mày chết thôi, ôi nhớ bạn Dương của tôi quá đi thôi"
Thằng Trung nãy giờ im ắng thì cũng quay qua nhìn bạn mình bằng cái biểu cảm siêu siêu gợi đòn.
"Mày không ngại nhưng nó với tao ngại, mà mày xàm quá, ăn đi vô thăm nó miết mà nhớ"
"Lắm chuyện, ai mướn mày lên tiếng? Mày dạo này lắm chuyện lắm đó nhé"
"Kệ tao, làm gì tao?"
"Á à lâu chưa ăn đòn nên thèm à thằng này?"
Dương đứng đấy chỉ biết cười trừ, mặc kệ tụi nó cãi nhau, em bước lên trước đi luôn, cho tụi nó cãi đến trưa cũng được.
"Tụi bay ở đấy mà cãi nhá, tao lên lớp đây"
"Ơ ơ, Dươnggg, đợi taoooo"
Cả 2 đứa kia cũng thôi cãi mà chạy lên đi với cậu.
Nhưng được 2 phút thì lại chí choé với nhau, vậy đấy mà cứ sáp lại nhau, một ngày mà không cãi là tụi nó không ăn cơm ngon được.
Vừa bước đến cửa lớp, tiếng chí choé của 2 đứa kia cũng chưa dứt, nó gây ồn ào nên mọi sự chú ý đều đổ dồn lên 3 người.
Thấy Dương đi học, cả lớp nháo nhào cả lên mừng rỡ.
"Ơ, Dươngg đi học lại rồi tụi bay ơi"
"Ôi lớp phó của tụi tui, tụi tui nhớ bạn chết mất"
"Sao rồi Dương, khoẻ hẵn chưa?"
"Cả tháng lớp không có mày nên buồn hiu à"
"Bla..bla..."
Bọn nó ồn ào tới nỗi không nghe thấy tiếng đánh trống vào lớp luôn cơ, tụi nó vây quay Dương làm em thấy ngượng vô cùng khi ai cũng hỏi han em làm em không thể trả lời hết được nhưng Dương lại thấy ấm áp và được an ủi vô cùng vì các bạn em ai cũng tốt đối với em hết.
Đến khi thầy Tín vào lớp thì thấy cảnh đó, chỉ biết thở dài.
"Về chỗ hết chưa? Đánh trống nãy giờ rồi mà còn đứng đây ồn ào, cờ đỏ ghi lớp ồn là chết với tôi nhe mấy anh chị"
Khi nghe tiếng thầy Tín thì cả bọn liền tán loạn về chỗ của mình, làm cho Dương thở phào một cái, nãy giờ chắc Dương khó thở dữ lắm.
"Làm cái gì mà không cho bạn thở, mấy cái đứa này"
Thầy Tín ngồi vào bàn giáo viên, mở balo của mình ra, rồi từ từ bước xuống chỗ Dương ngồi.
"À Dương, chúc mừng em đi học trở lại, lớp mình thời gian qua thiếu lớp phó gương mẫu ai nấy cũng buồn hết, giờ em trở lại rồi, các bạn cho Dương một tràng pháo tay"
Thế là cả lớp cùng vỗ tay chúc mừng Dương comeback làm một người hay ngại như em vừa cảm động vừa thấy ngại.
"Dạ...dạ em cảm ơn thầy ạ, mình cảm ơn mấy bạn nhiều lắm"
"Đây, thầy cùng cả lớp đã soạn cho em những kiến thức cần thiết cũng như là thư của các bạn gửi cho em đây"
"À vâng, em cảm ơn ạ"
Thật sự là nói khá nhiều nhưng Dương rất cảm động vì tình cảm mọi người dành cho em là quá lớn như vậy.
________
"Mẹ, cho em lên trường đi mà, em muốn xem mấy bạn tập nhảy màaaa"
"Không được, em còn yếu, chiều nắng nóng, lên sân tập nhảy cho xỉu ra đó hay gì?"
"Đâuuu có nắng đâu mẹ, chỉ là chút chút nắng mà, trời thì đang lạnh mà, nắng này chắc không ảnh hưởng đâu màaa, với lại em chỉ đi xem thôi mà, em hứa sẽ không nhảy mà, mẹ cho em đi đi"
Dương đang ôm cánh tay mẹ em mè nheo để mẹ cho em đi lên trường xem lớp tập nhảy.
Dương sợ nếu không có mình thì tụi nó sẽ không chịu tập đàng hoàng nên muốn xem tình hình như thế nào.
"Em lì quá đấy, mẹ chịu thua cái miệng em mất thôi, được rồi, đi sớm về sớm, nhưng mẹ tuyệt đối cấm em nhảy nhót nghe chưa? Sức khoẻ còn yếu nên chỉ được xem nghe chưa, Mẹ nhờ cái Linh giám sát em đó, chỉ cần nó mà báo cáo với mẹ cái gì là em về đây no đòn"
"Vâng ạ, em yêu mẹ nhất ạ hihi"
"Dẻo miệng quá đi thôi"
Đến cả mẹ Quyết cũng không thể chịu được sự đáng yêu của út cưng nhà bà mà phải véo cái má chỉ toàn xương một cái.
Đã được mẹ cho đi nên Dương liền gọi cho cái Linh qua rước mình.
10 phút sau mà nó đã có mặt ở nhà Dương.
20 phút sau thì hai đứa đã có mặt ở sân tập nhảy trong trường
Nhìn cả bọn nhảy mà Dương bất ngờ lắm luôn, đứa nào đứa nấy động tác thì dứt khoát, rất đều và đẹp, đến cả thằng Trung cũng đã nhảy không còn vụng về nữa.
Nhìn say mê lớp nhảy mà lòng Dương bỗng cháy rực niềm đam mê của mình, giờ em chỉ muốn lên đó nhảy cùng với mọi người, được cùng đắm chìm vào vũ đạo với mọi người.
"Waooo, bất ngờ quá luôn ấy, mọi người nhảy đều với đẹp quá đi thôi, ngoài mong đợi của tao nhiều luôn á, quá đẹp"
Dương vỗ tay không ngớt khen mọi người làm ai nấy đều phấn khích.
"Xời, tụi tao mà, bất ngờ đúng không? Món quà tụi tao muốn dành cho lớp phó kiêm leader đội nhảy đó"
Cái Linh chạy đến hất vai Dương đầy kiêu ngạo.
"Rồi rồi bất ngờ lắm, ai cũng giỏi hết luôn ấy, mà...."
"Mà sao?"
Con Linh khó hiểu khi thấy bạn mình đang nói mà tự nhiên ấp a ấp úng nói không thành lời.
"Tao cũng muốn nhảy, cho tao nhảy cùng mọi người với"
"THÔI, TỤI TAO XIN"
Cả đám không ai bảo ai mà đồng loạt thốt lên, đứa thì lạy, đứa thì quỳ, đứa thì đến giữ Dương lại.
"Mày còn chưa khoẻ, nhảy mệt rồi lăn đùng ra đó, chắc bố mẹ mày lên nướng chín bọn tao quá"
"Ơ ơ nhảy có tí thôi mà có sao đâu trời, sao mà lăn đùng ra đấy được?"
"Mày khoải mày, làm ơn ngồi im dùm tao đi Dương, mẹ mày bảo tao trông mày mà để mày lộng hành vậy thì tao sống làm sao?"
Khánh Linh thiếu điều chỉ muốn quỳ xuống cầu xin Dương đừng nhảy mà chỉ cần ngồi xem là được.
Bị mọi người ngăn cản nên Dương cũng không đành mà phải ngồi xuống xem tụi nó tập tiếp.
Dương thấy mọi người ai nấy mồ hôi nhễ nhại nên đứng dậy đi ra căn tin mua nước cho mọi người, đã mua xong và 2 tay xách 2 túi nước to bự cho mọi người uống. Đang đi thì bỗng có 2 cái bóng chặn trước mặt Dương làm Dương phải nhìn xem là ai.
Đó là nhỏ Bảo Tâm và con nhỏ em gái thằng đánh cậu ra nông nỗi này.
Thấy 2 nhỏ đó là bao nhiêu kí ức kinh hoàng của ngày đó xuất hiện lại trong đầu Dương làm Dương sợ hãi, run rẩy lùi lại.
Sau lần ấy đã làm cho cuộc đời đầy tổn thương của Dương lại thêm một vết nứt khó có thể lành lại.
"Hai...cậu...có chuyện gì... tôi..tôi...với các cậu..."
Hai nhỏ đó vẫn im thin thít, đứng ở đấy không nói lời nào làm Dương càng sợ hãi, run lẩy bẩy, 2 bịch nước vì thế cũng rơi xuống.
"Hai bọn tớ... chỉ là..."
Đến giờ khi thấy Dương vậy thì 2 nhỏ đó mới chịu lên tiếng.
"DƯƠNGGGG"
Là tiếng gọi của cái Linh từ xa, vì đột nhiên không thấy cậu ở đâu làm cả đám hoảng hốt chạy đi tìm, chạy đến căn tin thì thấy Dương đang im ở đây, xung quanh lại còn là mấy chai nước rơi lung tung ở đối diện lại là 2 người nào đó.
Cả đám chạy đến chỗ Dương thì thấy 2 nhỏ đã khiến Dương phải ở ranh giới sống chết, đứa nào đứa nấy cũng tức giận, trừng mắt lên nhìn 2 đứa nó, Trung thì kéo Dương ra sau lưng mình đứng.
"Nè, 2 đứa mày định làm gì bạn tao nữa? Nó vì cái chuyện xàm chó của tụi mày mà suýt chết, còn dám cả gan đứng chặn nó lại, tụi mày lại định làm gì nó? Tao cảnh cáo tụi mày, biến ra khỏi cuộc đời nó, đừng có mà lảng vảng trước mặt nó"
Cái Linh cứ nhìn thấy 2 đứa này là máu điên lại nổi lên, hôm nay lại thấy bạn mình bị tụi nó chặn đường, thiếu điều Linh chỉ muốn bay vào cào nát mặt bọn nó.
Hai nhỏ vẫn đừng lặng thinh như vậy, cuối gầm mặt xuống, không dám ngẩng đầu lên.
"Sao? Tụi mày không nghe thấy gì hả? Làm ơn cút dùm, đừng để bạn tao vì thấy tụi mày lại nhớ đến cái ngày đó."
"Dương, đi thôi, ở đây nhìn mặt 2 đứa nó là bực hết cả mình"
Dương vẫn còn hơi run, nhỏ nhẹ lên tiếng.
"Nhưng...Nãy giờ hai bọn họ vẫn chưa làm gì tao, còn muốn nói gì đó nhưng mà tụi mày đến cắt ngang đấy.."
Cái Linh nghe xong thì phát rồ vì thằng bạn mình, tự nhiên đứng nghe 2 tụi nó nói làm gì? Đi lẹ cho khuất mắt chứ ở đây thêm giây nào nữa chắc Linh hoá thú mất.
"Thì sao? Nó có gì mà để nói với mày, đi, ở đây làm gì? Còn định nghe nó làm tổn thương mày hả?"
Hai nhỏ đó cũng không im lặng nữa, mà bất ngờ lên tiếng, nghe giọng cũng đã khàn khàn, mắt còn đỏ hoe.
"Không, bọn tớ không có ý định làm vậy, bọn tớ... chỉ là... chỉ là...hức...Dương ơi, cho tớ xin lỗi cậu, tớ... tớ biết lỗi của mình là không thể tha thứ nhưng...Dương tớ rất xin lỗi cậu...bây giờ cậu chửi rủa, đánh đập tớ cỡ nào tớ cũng chịu hết...chỉ cần cậu tha lỗi cho tụi tớ với.. hức..hức"
Nhỏ em gái của thằng kia cũng bật khóc.
"Tớ...xin lỗi Dương...chỉ vì tớ học không bằng cậu mà tớ lại làm ra những chuyện không thể tha thứ như vậy...hức...Dương ơi tớ thật sự xin lỗi."
Cả hai nhỏ bây giờ đang khóc thút thít, rồi đột nhiên quỳ xuống trước mặt Dương là cả bọn bất ngờ.
"Ơ này, 2 tụi mày quỳ xuống làm gì? Định lấy lòng người khác à? Rồi để giáo viên chứng kiến xong bảo tụi tao bắt nạt mày hay gì?"
Cái Linh vẫn không thể dừng cái mỏ hỗn của mình lại.
"Haha, quỳ đi, cứ quỳ đi rồi tao xem màn kịch của tụi mày đi về đâu?"
Dương cũng bất ngờ trước tình huống này nên luống cuống không biết làm gì.
Đành bước lại đánh con Linh một cái cho nhỏ im lại.
"Linh, được rồi, mày im coi"
Rồi Dương lại bước đến trước mặt của hai nhỏ đang quỳ rồi khóc sướt mướt, rồi cũng ngồi xuống, đỡ từng đứa một dậy.
"Hai cậu đứng dậy đi, làm vậy không hay đâu, làm vậy khiến tôi rất khó xử đó"
Khánh Linh thấy Dương làm vậy thì tiến đến tức giận định mở mồm chửi thì Dương đã lên tiếng trước.
"Con Linh tao bảo mày đứng yên nha? Còn hai cậu, tôi mong đây là những lời thật lòng của hai cậu chứ không phải là diễn, nhưng tôi thật sự không thể chấp nhận lời xin lỗi này, trên đời có những điều có thể tha thứ, nhưng tuyệt nhiên cũng có những điều TUYỆT ĐỐI không thể nào mà tha thứ, tôi cũng đã vì các cậu mà chết đi sống lại, cuộc đời tôi đầy rẫy những nổi đau rồi, tôi mong các cậu đừng có làm vậy với bất kì ai ngoài tôi nữa, cảm giác đó nó khủng khiếp lắm biết không? Các cậu đã chịu những hình phạt thích đáng, những người làm tôi ra nông nổi này cũng đã bị chịu hình phạt thích đáng rồi, vậy là tôi thấy rất toại nguyện rồi, còn từ bây giờ tôi mong các cậu đừng làm phiền tôi nữa, tổn thương tôi đã chịu đủ rồi, tôi chỉ muốn sống bình thường như bao người thôi, lần cuối tôi nhắc lại, ĐỀ NGHỊ đừng làm phiền đến cuộc sống của tôi và tôi cũng sẽ không làm phiền tới các cậu, cả 2 phía tôi và các cậu sẽ không làm phiền nhau kể từ giây phút này và cảm ơn đã chịu nhận lỗi."
Quay lưng lại lụm mấy chai nước cho lại vào túi rồi nhanh chóng bước đi thật nhanh, mắt Dương cũng đã đỏ lên từ khi nào.
"Đi thôi tụi mày"
Linh và cả bọn đành nuốt cục tức xuống, chạy lại phía cậu, không quên liếc vài cái với hai nhỏ kia.
Dương giờ không thể nào mà vui vẻ nhìn mọi người tập được nữa, nhìn là biết tâm trạng của Dương đã bị kéo xuống mức buồn nhất.
Dương đi lại chỗ gốc cây vẫn thường hay ngồi khi nghỉ mệt lúc mới nhảy xong.
Ngồi thẫn thờ ở đó, mắt thì hướng nhìn về xa xăm, tâm trạng của Dương bây giờ rất tệ.
4 đứa Trinh, Ý, Linh, Trung tiến lại gần Dương.
Khánh Linh tiến lại ngồi cạnh Dương, rồi cứ thế hai tay giang ra ôm chặt Dương vào lòng.
Nhận được cái ôm từ Linh, bao nhiêu kìm nén, bao nhiêu nỗi buồn, uất ức cứ thế mà trào ra, Dương khóc nức nở trong lòng của Linh, cô nàng cứ mặc bạn khóc mà dịu dàng vỗ lưng Dương an ủi.
"Không sao, có bọn tao đây rồi, không sao hết"
Dương vẫn cứ thế mà khóc to, khiến cả 4 người bạn thân của Dương trầm theo, ai nấy đều lẳng lặng nhìn Dương mà xót xa.
Trong im lặng, người ta vẫn đang chữa lành những vết thương mà họ không nói đến...
Có những cơn mưa có thể không rơi xuống ở mặt đất, nhưng nó rơi trong tim... Ướt đẫm rồi, cần ai đó đến là ánh nắng làm khô trái tim đã ướt đẫm nước mưa của em.
__________________________
tui vẫn đang rất năng suất ra chap mới, chỉ mong deadline đừng có dí sớm quá^^ không là lâu lắm mới ra được chap.
Cảm ơn vì đã đọc, iu iu.
NDs. 00h32' 10/9/2024
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro