Những ngày sau anh và em vẫn gọi điện cho nhau như mọi hôm, cứ luyên thuyên hết chuyện này tới chuyện khác, mồm nói không ngơi nghỉ, một người kể một người nghe, một người than một người an ủi. Nó cứ vậy mà trôi cho tới khi tối nay là lúc Ninh về Việt Nam sau hai tuần ở Singapore.
Dương vẫn không đề cập đến vấn đề việc Ninh giấu mình vì lí do gì đó mà em chưa biết, cứ hỏi thăm anh, nói nhớ anh, nói yêu anh, nói muốn anh ôm anh hôn.
Bạn nhỏ mang tâm trạng dở dở ương ương suốt khoảng thời gian ngắn yêu xa của cả hai.
Bạn lớn bên này thì cũng khác gì bạn đâu, có khi còn tiêu cực hơn cả bạn nhỏ. Ninh rất mệt mỏi và đau đớn trong khoảng thời gian chữa bỏng đó, anh cứ một thân một mình chịu đựng như vậy. Những tủi thân, bứt rứt khó chịu cứ vậy mà giữ trong lòng chỉ một mình anh hay. Bạn nhỏ bé bỏng của anh biết chuyện này chắc xót anh, thương anh đến khóc sưng cả mắt mất.
Ngày Ninh về cũng đã đến, bạn nhỏ cứ hóng ngày này mãi, chuẩn bị từ sớm để chuẩn bị được gặp anh. Bạn nhỏ bây giờ mà thấy anh chắc không thể nghĩ được gì mà bay vào lòng anh, hôn anh, ôm anh cho thoả nỗi nhớ này.
Ninh đặt chân đến Việt Nam là vào lúc 7h tối, vẫn còn sớm để được gặp bé yêu của mình.
Liếc nhìn chiếc đồng hồ ở trên tay mình rồi Ninh lấy chiếc điện thoại ra gọi cho bé yêu của mình.
"Alo bạn nhỏ, anh về tới rồi này, giờ chuẩn bị về Hạ Long với bạn nhỏ nèee"
"Aa Ninh về tới rồiii. Hả em tưởng anh ở trên trọ rồi ngày mai mới về Hạ Long ạ?"
"Nhớ bạn nhỏ quá rồi, không thể chờ thêm phút giây nào nữa, bạn nhỏ không thích anh về luôn à?"
"Ơ ơ làm gì có, em nhớ Ninh muốn chết, em sợ Ninh mệt thôi ạ"
"Không có mệt gì cả, gặp được em là quan trọng nhất bây giờ, thui xe tới rồi, anh lên đây, 2 tiếng sau gặp bạn nhỏ nhé"
"Vâng Ninh"
Thế là chỉ hai tiếng hơn nữa là em có thể được gặp anh rồi, nỗi nhớ da diết làm cho hai tiếng đối với Dương lúc này như hai ngày, làm gì cũng thấy thời gian trôi qua lâu cả. Hết phụ mẹ rửa bát lại ra giúp bố tỉa cành rồi lại lên phòng làm bài tập toán, mà giờ còn tâm trí đâu mà giải với chả toán, giờ đầu em toàn là Ninh thôi.
Làm mãi mà chưa xong được bài thứ ba vì ai kia làm em bứt rứt, khó chịu vì tâm trí em làm gì còn toán ở trỏng, vo hết tờ giấy nháp này đến tờ giấy nháp khác mà vẫn chưa thể giải ra bài tiếp theo làm em gục mặt xuống, nằm sải lai ra mặt bàn vậy mà thở dài.
"Trời ơi là trời, hai tiếng thôi mà lâu quá vậy ông trờiiiiii"
*Ting*
Là tiếng thông báo có tin nhắn ở điện thoại em, nghe thấy thì em liền bật dậy ngay tức khắc, nhanh chóng mở khoá rồi vào phần tin nhắn, là "NinhTom" nhắn cho em.
"Bạn nhỏ ra ngoài đi, anh đang ở trước nhà bé rồi nà, ra lẹ chứ anh nhớ bé quá rồi"
Không một chút đắn đo hay chút do dự gì cả mà em vứt cái điện thoại xuống giường rồi hớt ha hớt hả chạy thật nhanh ra ngoài. Bố mẹ em đang ngồi coi tivi thấy em cuống quýt như thế thì ngơ cả ra, trố mắt mà nhìn nhau.
"Ơ này Dương, em làm gì mà gấp gáp thế, chạy xuống cầu thang mà rầm rầm thế có ngày ngã nha"
Dương không nhìn lấy bố mẹ một cái nào, chỉ gấp gáp ra tủ lấy đại đôi dép mang vào rồi hét vọng vào nhà.
"Con ra ngoài chút ạ, bạn con đang chờ ở ngoài"
Bố mẹ em nghe thấy con trai mình đi gặp ra ngoài gặp bạn thì lấy làm lạ, ngước lên nhìn cái đồng hồ thì thấy đã là 21h30', trễ vậy thì bạn nào kiếm con mình?
"Ơ này từ từ thôi kẻo ngã em ơi, mà gặp bạn nào mà giờ này?"
Dương khựng lại một tí, mỉm cười rồi lại hét vào.
"Siêu đặc biệt ạ"
Hai ông bà không nói không rằng, chả ai bảo nhau mà cùng nhìn nhau rồi cùng thở ra một hơi đầy sự bất lực, nghe tới vậy thì ông bà biết người bạn "Siêu đặc biệt" ấy là ai rồi, chỉ biết lắc đầu ngao ngáo với đôi chíp bông này.
Mở toang cánh cửa rồi chạy hồng hộc ra bên ngoài, ngó nghiên xung quanh rồi em cũng đã nhìn thấy bóng hình cao to, quen thuộc, hằng mong nhớ của em đang đứng cạnh chiếc xe máy cũng rất quen thuộc kia. Không thể nào mà đợi được, em cắm mặt cắm mũi chạy lại phía anh đang đứng khiến em suýt thì ngã dập mặt.
"Ninhhhhh ơii, úii da"
Thấy bạn nhỏ của mình suýt thì té, anh hoảng hốt bay lại chỗ em rồi ôm hẳn em vào lòng mình.
"Nàoo, cẩn thận chút, ngã bây giờ"
Được anh người yêu ôm vào lòng thì người em mềm nhũn ra, nằm im như vậy mà không muốn dậy, còn tham lam hít hà mùi hương em nhớ mong hằng ngày.
"Em nhớ Ninh lắm"
"Anh cũng nhớ bạn nhỏ nhiều nhiều lắm"
"Em nhớ nhiều hơnnn"
"Đối với anh nỗi nhớ em không thể nào diễn tả bằng mấy lời tầm thường vậy được"
Thật là dẻo miệng mà, đúng là Bùi Anh Ninh có khác, con mèo nhỏ trong lòng anh nghe thế thì tủm tỉm cười. Người yêu em cái gì cũng dám nói hết.
Đột nhiên Ninh thò tay rờ cái bụng xinh của Dương làm em giật thót tưởng anh sẽ làm gì đồi bại ngoài đường như thế này.
Anh xoa nắn cái bụng nhỏ của em, đã có tí thịt nhưng cũng là quá gầy.
"Có thịt rồi, nhưng vẫn gầy quá, phải chăm cho nào cái bụng này tròn ủm mới được"
"Ở nhà em ăn hơi bị giỏi nhớ, nhưng bụng béo xấu lắm, gầy vậy mới đẹp"
"Ai bảo đẹp? Người yêu anh bụng phải tròn tròn anh mới thích"
"Không lẻ em gầy vậy là Ninh không thích?"
Anh nhéo nhẹ chiếc mũi nhỏ của em, rồi cuối xuống dùng mũi mình cạ mũi em.
"Em như nào anh cũng thích, đặc biệt thích, chỉ cần là Nguyễn Tùng Dương thôi"
Đến giờ anh mới để ý thấy trên người em chỉ là một lớp áo thun tay dài mỏng, quần thì là quần đùi không có bất cứ thứ gì trên người em gọi là ấm áp cả.
Anh cởi chiếc áo khoác dày của mình ra rồi gói em người yêu của mình vào trỏng. Do em quá gầy hay do anh quá to mà em có thể bơi trong cái áo của anh luôn cơ.
"Ra ngoài mà không mặc áo ấm, trời thì lạnh, ốm ra đấy thì sao?"
"Tại em hóng ra với Ninh mà hihi"
"Hóng thì cũng lo mà mặc áo ấm vô, ốm ra là anh đánh đấy, anh đánh đau đấy"
"Ninh dám đánh em là em méc bố đó"
"Ừ em cứ việc méc, để coi bác biết em không biết giữ sức khoẻ có đánh em thêm không nhé?"
"Ơ, ơ, Ninh xấu xa hứ"
Thế là có màn dỗi của con mèo nhỏ ngay trong lòng con mèo lớn. Đột nhiên anh xốc em đứng dậy, cái cảnh tượng mà em bơi trong chiếc áo khoác của anh người yêu mình trông rất mắc cười, mà trông cũng rất đáng yêu không khác gì em bé.
"Thôi trễ rồi, nhớ bạn nhỏ quá nên qua liền lập tức vậy thôi chứ giờ anh phải về rồi"
Nghe thấy anh phải về thì bạn nhỏ liền xụ mặt xuống không đành lòng. Thấy được nét ấy thì anh liền tới xoa đầu em, lại lần nữa ôm em vào lòng.
"Nàoo, tối rồi nên phải về, mai học về anh chở đi chơi cơ mà"
"Ninh nói thiệt nhớ?"
"Chứ anh điêu em lần nào à?"
"Hihi hong ạ, em iu Ninh nhứt"
Đứng đó âu yếm nhau một hồi thì chợt Ninh nhớ ra thứ gì đó, liền chạy tới chỗ xe máy, mở cái cốp xe ra lấy một hộp quà ra.
Em đang ngơ ngác vì hành động của anh thì thấy anh tiến lại với một hộp quà trên tay làm em vui sướng muốn chết, nụ cười cứ thế mà hiện lên.
Dịu dàng xoa đầu em rồi chìa hộp quà ra trước mặt em.
"Đây, quà tặng em nhứ anh hứa nhé, bạn nhỏ của anh giỏi lắm, anh tự hào lắmm"
"woaa, cảm ơn Ninh ạ, hihi quá gì thế Ninh?"
"Muốn biết thì mở luôn, còn không tí vào nhà rồi mở"
"Thui em để vô nhà mở ạ"
Ninh liếc nhìn cái đồng hồ đeo tay rồi lại lần kéo bạn vào lòng, lần này táo bạo hơn là hôn môi trước nhà em người yêu mình.
Bị hôn bất ngờ làm em muốn nổ tung, giờ em không khác gì quả cà chua biết đi biết nói biết cười hết.
"Ninhhh, lỡ bố mẹ em thấy thì saoo?"
"Không ai thấy đâu, anh canh rồi mà"
"Lần sau mà hôn bất ngờ nữa là em đánh anh đấy"
"Sẽ hôn mãii luôn haha, thôi trễ rồi, em vào nhà đi, trời lạnh lắm rồi đó, anh cũng phải về đây, mới về Việt Nam cái là bay đến chỗ em rồi, còn chưa đặt chân về nhà luôn đó."
Nghe đến anh phải về nên bạn nhỏ thấy không vui chút nào, mới gặp được có chút xíu mà anh phải về mất tiêu nên buồn là đúng thôi. Nhưng cũng phải thông cảm cho anh, em rất hiểu chuyện đấy nhé.
"Vâng ạ, Ninh về đi ạ, mai Ninh nhớ đón em nhé"
"Ừm anh nhớ mà bạn nhỏ, bạn nhỏ vào đi kẻo trúng gió ra đấy"
Đứng đó dây dưa một hồi thì em cũng luyến tiếc tạm biệt anh mà ngậm ngùi bước từ từ vô, vừa đi mà vừa ngoảnh đầu lại nhìn anh người yêu mình không rời.
Anh người yêu của em thì cũng cứ đứng đấy nhìn em, canh em vào tận nhà đóng cửa thì mới yên tâm đi về được.
Bước được đến cửa nhà, em lại ngoảnh ra nhìn anh, cánh tay nhỏ dơ lên vẫy vẫy tạm biệt anh người yêu của em. Anh ở ngoài cũng tương tác lại với em làm em cười tít mắt, không vẫy tay với em nữa mà đổi thành ngoắc tay em đi vào nhà đi, em còn nhìn thấy khuôn miệng anh đang nói cái gì đó, nhíu mắt nhìn thì em cũng đã hiểu được điều anh nói.
"Em bé vào nhà đi"
Không nhây với nhau nữa, em liền cười với anh lần cuối rồi quay mặt đóng cửa đi vào nhà. Anh thấy em đã vào thì yên tâm mà leo lên xe nổ máy phi về nhà.
Em mới bước vào nhà thì đã thấy bố và mẹ em đang đứng ở ngay phòng khách đợi em vào, thấy trên người em đang mặc chiếc áo khoác to đùng như vậy thì mẹ em không nhịn được cười mà bật cười thành tiếng.
"Haha, em của mẹ gầy quá đi mất, mặc áo ai kia mà như mặc váy vậy haha"
Em thấy mẹ cười thì khó hiểu, nhìn một lượt lên người mình thì mới nhớ ra là đang mặc cái áo khoác của Ninh thì đỏ mặt ngại ngùng rồi cũng chợt nhận ra là quên trả anh cái áo khoác.
"Ơ chết, em quên trả áo khoác cho Ninh mất rồi"
"Đó gặp thằng Ninh là hết biết trời trăng mây gió gì, thật là..."
Bố em không nhin được cười mà cũng phải đá đểu em vài câu cho bằng được.
"Bố mẹ nhaaa, thôi...thôi em đi ngủ đây"
"Haha, chúc bé cưng của mẹ ngủ ngon mơ Ninh nha"
Bị bố mẹ chọc nhiều quá nên em hoá thẹn, không thèm nghe bố mẹ nói gì nữa mà chạy một mạch lên lầu vào phòng chốt cửa luôn, ngại muốn chết mà cứ chọc người ta mãi thôi.
Khi lên phòng em chưa chịu nằm ngủ luôn mà còn phải ngắm nhìn bản thân trước gương khi đang mặc áo khoác của người yêu đã, em cởi áo khoác ra rồi bất giác ôm chặt chiếc áo khoác rồi hít hà mùi của anh người yêu, mùi thơm mà chỉ em ngửi mới biết là của Ninh mà thôi.
Thế là mới có hình ảnh bạn nhỏ của Ninh ôm khư khư chiếc áo khoác không buông mà đi ngủ ngon lành, em vùi cả mặt vào áo của anh mà ngủ rất ngon. Chắc là do có mùi hương thân quen nên ngủ thấy ngon hơn.
___
Sáng hôm sau em dậy một cách rất sảng khoái vì em biết hôm nay học về sẽ được Ninh đón và được anh dẫn đi chơi.
Dường như trời cũng biết em đang vui mà cũng vui theo em nên khi ra ngoài ngước lên ngắm trời mà em thấy đẹp vô cùng. Mây tan trời quang, còn có gió thoang thoảng thổi làm em lạnh buốt cả người. Hạ Long đã vào thời điểm lạnh đỉnh điểm nên mỗi sáng đi học ai ai cũng trang bị cho bản thân mấy lớp áo cùng khăn quàng cổ.
Dương đặc biệt thích trời lạnh vô cùng, vì trời rất ít nắng nóng đỡ phải bị chảy mồ hồi, trời đông em còn được mặc đồ ấm, trong tủ đồ của em toàn là đồ mùa đông nên mỗi khi mùa đông đến là outfit của em có thể nói là thay đổi lia lịa. Nhưng lí do đặc biệt và đơn giản nhất chỉ là trời lạnh em đỡ phải tắm vì người không có đổ mồ hôi.
Mang một tâm trạng vui vẻ vô cùng đi học, nụ cười luôn nở trên môi khiến bố mẹ bạn bè em cũng vô cùng thấy lạ lùng, khó hiểu.
Ngồi học trong lớp mà em cứ nghĩ đến tí nữa sẽ được Ninh tới đón bằng con ô tô ngầu đét rồi được anh chở đi chơi mà tự cười một mình như thằng hâm. Khánh Linh ngồi bên cạnh thấy bạn mình như vậy thì chướng mắt vô cùng, cô nàng chỉ đợi ra chơi là sẽ đè bạn mình ra hỏi chuyện.
Dương mất tập trung tới nỗi mà có vài lúc giáo viên gọi em hỏi bài mà em cũng không nghe được vào tai mà cứ ngơ ngẫn ngồi đó suy nghĩ, phải có Linh ngồi bên khều khều gọi bạn mình trở về thực tại.
Thấy lớp phó học tập của lớp A3 hôm nay hơi lạ nên giáo viên nào cũng đùa vài câu khiến cả lớp cười ầm cả lên còn em thì bị chọc nên chỉ muốn độn thổ ngay lúc đó thôi.
"Nay bạn Tùng Dương của lớp ta mất tập trung quá nhỉ? Có khi nào bị con quỷ mang tên tình yêu bắt đi rồi đúng không?"
Tiếng trống vừa vang lên, giáo viên vừa bước ra khỏi lớp, đám học sinh nháo nhào cả lên. Khánh Linh không chần chừ gì mà quay phắt ra bạn mình đang ngồi nhắn tin rồi cười một mình thế kia. Chẳng ai nói cũng biết bạn mình nhắn tin với ai, còn ai ngoài thằng cha lắm mồm kia nữa.
Em đang nhắn tin với cún bự của mình thì bị Khánh Linh ngồi bên tấn công một cách bất ngờ, cô nàng giật lấy cái điện thoại của Dương nhưng vẫn không vô duyên đến nổi đọc tin nhắn của cậu, chỉ là nãy giờ cô nàng gọi em mấy lần mà em chả thèm để ý hoặc do bị tình yêu chi phối nên không nghe được gì khác ngoài Ninh Anh Bùi.
"Ơ...ơ cái con quỷ cái này, nay mày ăn gan trời đúng không mà dám dựt điện thoại tao, mày trả tao ngay con kia"
Khánh Linh cũng không kém cạnh mà đanh đá trả lời em.
"Do ai? Mày có bị điếc không hả Dương? Tao gọi mày cỡ đó mà mày không nghe, nhắn tin với thằng cha Ninh là vậy á hả? Tao không dựt cái điện thoại mày chắc kiếp sau tao gọi được mày"
Bị Khánh Kinh xổ cả tràng vào mặt nên em ngơ ngác đến bật ngửa, mà nó nói đúng quá sao mà cãi được nên Dương mới nở một nụ cười không thể nào công nghiệp hơn.
"Hihi mày có gọi tao hả? Có nghe đâu trời, ai bảo mày gọi nhỏ quá?"
"Mày hay ha Dương? Tao ngồi cạnh mày gọi cỡ đó mà mày không nghe, muốn tao hét cho cả lớp nghe tao gọi mày hả, điếc cũng điếc vừa nha quỷ sứ"
"Thôi mà bạn iu ơi, tui biết lũi rùi mà, thì giờ nghe rùi nà, bạn đưa cái điện thoại lại cho mình nhanh đi ạ"
"Không, tao hỏi chuyện mày trước rồi mới trả, trả lời cho đàng hoàng không là khoải nghe cưng"
"Mày hỏi lẹ cho tao"
"Sáng nay mày bị cái mẹ gì mà như thằng hâm hâm mát mát vậy? Cả cô gọi mà cũng chả nghe thấy, ngồi đó mà nghĩ cái gì?"
"Thì...thì...Ninh về rồi, tí Ninh đến đón tao đi chơi nên tao vui nên nghĩ quài tới chuyện đó à"
Tự nhiên nói đến Ninh là cậu bạn của Khánh Linh khép nép, ngượng ngùng vô cùng, nhìn thấy cái sự khép nép yểu điệu đó của Dương làm Khánh Linh ngứa mắt mắc chửi vô cùng.
"À thì ra là người yêu về nên mới như thằng khùng như vậy"
"Khùng cái đầu mày, nín mỏ lại và trả cái điện thoại lại cho tao mau"
"Chưaaa, chưa có hỏi xong"
"Thì hỏi mauuuu"
Lúc này đột nhiên Khánh Linh không còn kiểu đùa giỡn nữa mà chuyển sang chế độ nghiêm túc đột ngột làm Dương khá ngỡ ngàng với độ trở mặt của nhỏ bạn.
Vất đại cái điện thoại của Dương xuống học bàn, rồi Linh kéo ghết sát rạt bên cạnh em rồi chụm cái đầu 2 đứa lại thì thầm như đang bàn chuyện mờ ám gì đó.
Dương thấy vậy thì vừa khó hiểu vừa buồn cười trước hành động của nhỏ bạn nhưng rồi cũng chụm theo cho vừa lòng nó.
"Gì vậy má, tự dưng phải nói chuyện kiểu vậy, làm như tao với mày làm điều gì mờ ám á"
"Mày lắm chuyện, mấy bữa trước tao thấy mày buồn lắm, cái bữa ra biển cũng vậy, thấy mày ngồi ở biển ngắm hoàng hôn một mình là tao thấy có chuyện gì mày giấu trong lòng, thế mà hôm nay lại vui như trẩy hội, rốt cuộc là sao?"
"Mày học nhiều quá rồi hoá ngốc à Linh? Tao buồn vì tao nhớ Ninh thôi, đi 2 tuần lận ai mà không nhớ, còn nay tao vui do Ninh về với tao thì tao vui chứ sao?"
"Không phảiii vậy, tao nhìn là tao biết không đơn giản vậy, trong thời điểm cha Ninh ở Sing mày với ổng cãi nhau hay gì đúng không?"
"Cãi đâu mà cãi má, sao mà mày lắm chuyện kinh"
"Không biết, nhưng mà giác quan thứ 6 của phụ nữ không đùa được đâu nhớ, có gì đúng không?Nói tao coiiii"
Em đến ạ nhỏ Linh, con này nó để ý ghê quá, chỉ sơ hở một tí là bị nó nhìn ra ngay.
"Haizzz, mệt ghê, cũng không có gì to tát, tại là Ninh bảo tao đi Sing giải quyết công việc với bố mẹ, mà bữa tao được thằng Trung chở qua nhà Ninh thì thấy mẹ Ninh với bố Ninh vẫn ở nhà, vấn đề là ảnh nói dối tao, mà nói dối tao việc gì thì tao cũng chưa có biết, đợi đến thời điểm tao mới hỏi nè"
Nghe đến hai từ nói dối làm con Linh bấn loạn cả lên, nó như một con khùng lay vai Dương muốn rụng cái vai ra ngoài.
"Trời ơi Dương ơi mày thấy chưa, tao nói ổng lăng nhăng mà, qua tận đó để lăng nhăng là không được rồi"
Dương nghe Linh nói bậy thì liền cú mấy cái vô đầu cô nàng làm cô nàng ôm đầu xuýt xoa.
"Nín cái mỏ được chưa con quỷ cái? Ăn nói xà lơ, lăng nhăng khỉ gió gì ở đây? Rảnh quá ha mà suy nghĩ cỡ đó, Ninh nói dối tao qua đó chắc có chuyện gì khó nói thôi"
"Khó nói là khó nói sao? Mày với ổng yêu nhau mà khó nói cái choá gì? Vậy thì rốt cuộc ổng nói dối mày làm gì?"
Nói được đến đó thì bỗng có 3 cái mỏ cất giọng chặn miệng Linh lại làm Linh siêu bực mình.
"Ai? Ai nói dối cơ?"
Thì ra là con Trinh, con Ý và thằng Trung mới từ căn tin lên, tay con xách một đùm bánh trái ăn vặt lên. Mới bước vào cửa lớp thấy hai đứa Dương với Linh ngồi chí choé cái gì đó rồi còn gì mà nói dối làm ba đứa nổi máu lắm chuyện liền xà ngay vào hai đứa Dương, Linh hỏi chuyện.
Con Linh bị chặn hỏng đâm ra tức tối, đứng dậy đi qua chỗ thằng Trung đứng nhéo eo nó một cái rồi giật bịch bánh Trung đang cầm mà bóc ra ăn một cách ngon lành.
Thằng Trung ngỡ ngàng thật sự, tự dưng không không lại bị nhéo một cái vô cớ rồi còn bị cướp đồ ăn.
"Ui da, cái con này nó bị cái gì vậy trời? Mày gây chiến với tao à con kia?"
Linh không thèm trả lời Trung mà chỉ nhìn Trung bằng biểu cảm thách thức, gợi đòn.
Cả bọn được xem trò hề thì cười phá cả lên, Dương cũng cười đến đỏ cả mặt.
Đang cười thì nhỏ Ý nhớ ra gì đó, quay sang hỏi Dương.
"Ê ủa mà nãy mày với con Linh bảo ai nói dối?"
Dương thò tay vào học bàn lấy điện thoại của mình ra để nhắn tin với ấy tiếp, chắc nãy giờ ấy bị em bỏ rơi đang hoang mang dữ lắm.
Vừa mở cái điện thoại lên là em lại cười ngốc, khiến cả 4 đứa kia ngứa mắt vô cùng, em còn xua tay ý bảo bọn nó về chỗ hết đi.
"Lắm chuyện, ai nói dối cơ? Biến về chỗ hết cho tao"
Tiếng trống ra về vừa được đánh là Dương liền vội vàng cất sách cất vở, nhét vội vào cặp rồi trùm áo khoác rồi dọt lẹ, không thể để đám bạn của em bắt em lại được.
Dường như Khánh Linh cũng đoán được em định làm gì nhưng chẳng thể nhanh bằng em được, lúc quay ra là thấy Dương mất hút hình bóng mất rồi.
Còn em ngoài này thì đang tung tăng ra ngoài cổng trường, ở trong ngó ra thì em đã thấy con ô tô xịn đét của anh đậu ở trước đó, còn Ninh của em thì đứng cạnh chiếc ô tô với vẻ ngoài lạnh lùng, sai đẹp chiêu, đúng là người yêu của em mà.
Em tung tăng tới nỗi quên cả quàng khăn choàng cổ mà anh mua cho từ Sing gửi về cho em. Trời thì đang lạnh, em thì chỉ mặc vỏn vẹn 2 lớp áo khoác mỏng, ra đó Ninh thấy chắc chắn bị anh mắng cho mà em cũng quên béng mất chuyện này.
"Ninh ơiii"
Nam thần bóng rổ nghe thấy giọng nói quen thuộc gọi tên mình thì từ vẻ mặt lạnh lùng chuyển sang vui vẻ, ấm áp.
Thấy em bé của mình đang lon ton chạy tới trông cực yêu làm Ninh vô thức dang tay ra đợi em bay vào lòng mình mà cũng quên mất là đang ở trước cổng trường em.
Em thấy Ninh đang dang tay đợi mình vào ôm thì ngại vô cùng, nhanh chóng chạy lại chỗ anh không phải bay vào lòng anh mà chạy lại véo eo anh.
"Uiii uii em ơi, sao véo anh"
"Còn hỏi hả? Anh dang tay đợi ai? Đang ở đâu mà lại hành động như vậy hả?"
"Ờ nhỉ hihi anh quên, soggy em bé nhaa"
Chợt Ninh để ý thấy trên cổ em đang trống không, trời thì lạnh ơi là lạnh mà không choàng khăn khiến Ninh khá bực. Chuyện gì cũng có thể chiều em nhưng liên quan tới sức khoẻ em là không thể chiều được.
"Tùng Dương"
Nghe thấy anh gọi cả tên mình như vậy thì em giật mình, số lần Ninh gọi tên em như vậy là rất ít, hầu như là có chuyện gì em sai thì Ninh mới kêu em cả tên như vậy.
"Ơ ơ sao ạ?"
"Em nhìn xem em mặc như vậy là sao hả?"
"Ơ mặc sao ạ? Em mặc đủ ấm màaa"
"Đủ dữ chưa? Hai cái áo mỏng lét vậy mà kêu đủ? Còn cái khăn choàng đâu mà không choàng vào? Đã hay bị đau họng sổ mũi mà cứ để cái cổ phong phanh vậy hả? Em phải biết giữ sức khoẻ chứ Dương"
Bị anh mắng một tràng như vậy làm em đơ ra ngay tại chỗ, vừa đi học ra là bị anh mắng. Từ vui chuyển sang tủi thân vì bị anh mắng.
"Tự dưng Ninh mắng em, em quên mang mà ạ"
"Anh mắng đúng hay sai? Em để cái cổ em phong phanh vậy một hồi kiểu gì tối về em cũng cảm, bản thân em dễ bị cảm nên phải biết giữ cho mình luôn ấm chứ?"
Bị anh mắng hoài làm Dương xụ cả mặt xuống, tâm trạng vì thế mà thay đổi 360 độ nên đâm ra dỗi anh.
Không thèm trả lời anh, em cứ đứng đó cúi gằm mặt xuống chả chịu ngước lên nhìn anh, nhìn em lúc này y hệt một em bé rất đang yêu.
"Dương, ngước lên nhìn anh, không có dỗi anh"
Dương lí nhí trả lời anh.
"Người ta không có dỗi anh nhá"
Nói lí nhí nhưng Ninh rất thính nên nghe được hết, anh cười bất lực rồi dịu dàng kéo em lại gần mình không ôm nhưng xoa đầu em dỗ em.
"Rồi rồi không dỗi, nào giờ đi nhé, lên xe thôi"
Nói rồi anh quay lại mở cửa ghế lái phụ ra, đẩy đẩy em ý bảo em vào đi.
Em hiểu ý anh nên cũng phụng phịu mà bước lên xe, vẫn còn dỗi đấy nhé.
Xe lăn bánh, ngồi trên xe với cha lắm mồm này muốn dỗi cũng chả nổi. Anh ngồi trên xe mà cứ thao thao bất tuyệt hết chuyện này tới chuyện khác, rồi còn chọc cười em làm em dỗi không nổi mà ngồi cười ha hả.
Em dễ dỗi mà cũng dễ dỗ hoặc là không hoặc là chỉ có mình Ninh có thể dỗ được cậu.
Chiếc xe được anh đậu vào chỗ gửi xe ô tô, ga lăng xuống mở cửa cho em ra, còn tinh ý lấy tay che cho em đỡ bị đụng đầu.
Địa điểm đầu tiên anh và em đến là một quán gà rán. Vì em nói muốn anh gà rán nên không nghĩ ngợi gì mà anh phi thẳng một mách đến quán này.
Cả hai bước vào quán, cũng không đông lắm. Đây là quán mà Ninh đã ăn khá nhiều lần cùng với bạn mình nên anh mới dẫn em tới đây.
Chọn một chỗ khuất khuất ngồi xuống, tất nhiên Ninh là người đi gọi món rồi.
"Bạn nhỏ ngồi đợi anh đi gọi đồ ăn nhé"
"Vâng, Ninh đi gọi đi em đóiii"
Thế là anh rảo bước lại quầy gọi mọn, còn em một mình ngồi ở bàn. Lấy cái cặp của mình mở ra, từ bên trong em lôi ra một túi gì đó cực xinh xắn để lên bàn rồi mỉm cười đợi anh trở lại.
Đó là quà mà em tự tay đi kiếm nguyên liệu để làm, những cái nguyên liệu này rất khó kiếm nên trong vòng 2 tuần Ninh đi Sing thì em đã làm mọi cách để có được nguyên liệu làm quà cho Ninh.
Nguyên liệu hiếm này chỉ đơn giản là những hạt xâu vòng nhỏ nhưng nó hiếm vì được làm từ đá thạch anh thời điểm đó rất khó kiếm.
Tối nào học bài xong, vừa gọi điện cho anh vừa ngồi tỉ mỉ xâu vòng tặng anh.
Ninh trở lại với một đùm đồ ăn được anh để trên khay, nào là gà rán, mì ý, salad, khoai tây chiên. Em biết Ninh gọi nhiều như vậy chắc chắn tí nữa cũng ép em ăn cho bằng hết. Thôi thì món em thích nên ráng ăn hết vậy.
Đặt cái khay lên bàn, ngồi xuống đối diện em, anh vẫn chưa nhìn qua bên cạnh cái khay là một chiếc túi nhỏ xinh xinh. Xoắn tay áo lên, đưa em bát dĩa rồi định ngồi xé nhỏ gà cho em thì anh cũng đã để ý thấy cái túi đó. Anh trố mắt nhìn rồi quay sang thấy em đang tủm tỉm cười.
"Cái túi gì đây bé?"
Thấy anh hỏi đến tự dưng em lại thấy ngại ngại, cứ đẩy đẩy cái túi sang cho anh rồi lí nhí mở mồm nói.
"Thì anh mở ra đi, quà người ta tặng Ninh đó"
Nghe thấy là quà em tặng cho mình thì Ninh thấy ấm áp, hạnh phúc vô cùng, nụ cười cứ thế mà không dứt được, háo hức mở chiếc túi ra, bên trong là một chiếc vòng xinh xắn ở giữa còn có một hạt to hơn những hạt khác một chút được khác chữ D ở trên. Là em đặc biệt kêu người ta khắc cho mình cái hạt đấy.
Lấy chiếc vòng em tặng ra mà Ninh không thể ngưng mỉm cười, cứ thế mà cầm ngắm nhìn mãi không rời mắt.
"Waooo, vòng tay đẹp quá, em bé của anh tự làm hay mua vậy?"
"Em tự làm đó Ninh, em còn làm một chiếc cho em cũng giống của Ninh nè"
Nói rồi em hào hứng dơ chiếc vòng đang được đeo trên cổ tay nhỏ bé trắng trẻo của em ra khoe với anh. Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay của em rồi hôn nhẹ lên tay em làm em ngại muốn chết, may xung quanh không có ai nhìn thấy hành động này của anh.
"Yêu em bé quó à, còn làm vòng cặp nữa, anh thích lắm, cảm ơn em bé nhé"
Được anh khen làm em vui vẻ lạ thường, cứ thế hai con người ngồi đối diện nhau nhìn nhau cười tủm tỉm không thôi, người khác nhìn vào tưởng hai người bị thần kinh lung lay không đó.
Đúng là không ai muốn làm người bình thường khi yêu.
"À, Dương đeo cho anh đi, anh muốn được chính tay em đeo vào cho anh cơ"
30s sau thì chiếc vòng xinh xắn để được em đeo vào cho anh. Đột nhiên cả hai giật mình nhớ ra là đang đi ăn nên cũng nhanh chóng trở lại hiện thực ngồi ăn. Anh thì hết xé gà cho em lại đút nước cho em uống, dường như đi ăn với Ninh là Dương sẽ tự cho rằng bản thân mình bị cụt tay vì em chả phải động vào thứ gì cả, muốn gì thì có Ninh lo tất.
Lúc ăn xong, hai người còn ngồi đó uống nước, nói chuyện cho tiêu bớt đồ ăn.
Dương đang ngồi hút rột rột ly trà sữa thì đột nhiên nhớ ra gì đó, là việc Ninh nói dối em sang Sing làm gì đó mà em không biết.
Vẻ mặt của em trở nên không còn vui vẻ nữa mà chuyển sang vẻ mặt hơi nghiêm trọng đan xen một chút lo lắng.
Ninh cũng để ý thấy và cũng tự dưng thấy chột dạ. Chắc vì có tật thì giật mình.
"Ninh, em hỏi Ninh này được không?"
Với cái vẻ mặt cùng với tông giọng khá nghiêm túc của em làm anh cũng hơi hoang mang, không biết có chuyện gì mà em căng như vậy.
"Hả...hả...ừ bạn nhỏ hỏi đi"
Định mở miệng ra hỏi nhưng vẫn lúng túng không biết là nên hỏi thẳng ra ngay bây giờ hay không hay là để một ngày anh đủ dũng khí tự khai cho mình.
Im lặng một hồi suy nghĩ thật kĩ thì em quyết định sẽ không hỏi nữa, đợi một thời điểm thích hợp thì sẽ hỏi sau.
"À...à...không có gì, em định hỏi là mình đi đâu tiếp theo thuii"
"Trời ơi làm anh tưởng gì to lắm chứ, làm đau hết cả tim, bạn nhỏ thích thì đi đâu anh chiều bạn hết nà"
Ngồi thêm 5 phút thì cả hai cũng đứng dậy đi ra khỏi quán. Vừa đi Ninh vừa chọc em, kể biết bao chuyện xàm xí cho em nghe. Em thì không còn giữ nổi tâm trạng vui vẻ mấy vì cứ nghĩ đến việc đó là lòng cứ khó chịu, lo lắng bất thường, nhưng để Ninh không lo lắng, để ý thấy thì em vẫn gượng ra những nụ cười thật trân với anh.
Cả hai đi chơi cho tới tận chiều tối mới chịu về. Vì Ninh đã xin hai bác dẫn Dương đi chơi nên mới được đi lâu như vậy.
Anh tranh thủ dẫn em bé của mình đi chơi nhiều như vậy vì ngày mốt là anh lại phải lên Hà Nội học, đã là thời điểm bận rộn và áp lực nhất của năm cuối đại học nên chắc rằng anh sẽ bận rộn khá nhiều, không thể về Hạ Long thường xuyên được nữa và sẽ không thể gặp em thường xuyên.
Anh định mai rồi sẽ nói với em sau, anh biết sẽ bị dỗi nhưng anh cũng sẽ biết em sẽ hiểu cho anh mà thôi vì em của anh là một người hiểu chuyện, đáng yêu, ngoan ngoãn cơ mà.
"Em sẽ vượt qua nó, sẽ vượt qua tất cả, giống như lần trước, em sẽ ổn, sẽ bình yên"
___________________________
Hello im comeback hihi, tui đã trở lại và ăn hại hơn xưa.
Sau một khoảng thời gian bị bệnh và bị lười thì tui cũng đã lên cho mọi người chap mới đâyy🥲
Mà mọi người ơi truyện mình viết có mấy chỗ sai chính tả với có rất nhiều chỗ nó hơi kì cục và văn lủng củng tại vì mình không có viết theo một cái dàn bài hay idea có sẵn nên có vài đoạn đọc sẽ thấy nó rất ko được hay^^
Vốn văn của mình không được tốt mấy nên chỉ viết đc như thế thui ạ.
Nhưng mình sẽ cố gắng nâng cấp vốn văn của mình lên và sẽ viết hay hơn cho mọi người đọc.
Iu mọi người lắm ạ🫰
NDs, 18/10/2024
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro