2.


Vẫn là chuỗi ngày đi học như bình thường của cậu, sáng học 5 tiết, trưa về ăn cơm rồi thi thoảng lại lên trường buổi chiều để học thể dục sẵn tiện tập nhảy luôn.
Dương là leader của nhóm văn nghệ của trường, cộng thêm khuôn mặt đẹp trai, tốt bụng, tinh tế cũng làm khối em đổ gục trước cậu, cậu cũng nổi tiếng không kém gì ai đó đâu nha.

'Ninh Anh Bùi hả? Tưởng có mình anh nổi tiếng chắc?'

Thấm thoát đã đi học được 1 tháng kể từ khai giảng.
Bây giờ đang là giờ giải lao nên cậu đang nằm gục trên bàn ngủ vì tối qua thức đêm nghiên cứu cách giải bài Toán nâng cao mà thầy cô giao cho cậu làm.

Cái Linh thì đang hớt ha hớt hải chạy hồng hộc lên lớp, tay còn nắm theo con Ý chạy cùng.
Vừa vào lớp là đã xông thẳng tới chỗ cậu đang thiu thiu ngủ.
"Dương, Dương ơi, trời ơi mày dậy đi, ngủ gì giờ này, mày biết gì chưa?"
Con Linh nó vừa lay thằng Dương vừa thở hồng hộc

"Ưm, gì vậy má, tao đang ngủ cơ mà, tụi mày đi chỗ khác chơi hộ tao"
Cậu vẫn không chịu dậy mà vẫn úp mặt xuống chiếc áo khoác mà mơ màng trả lời Linh.
Lúc này con Ý cũng lên tiếng làm Dương đang ngủ cũng phải nghe rồi load lại xem nhỏ nói gì.
"Trời ơi Dương ơi, dậy đi, rồi tụi mình xuống phòng đoàn giải quyết chuyện này, tiết mục nhảy của lớp mình tự dưng bị nói đạo nhái lớp khác nên cô Liên(làm trong đoàn trường) nói tiết mục của tụi mình một là diễn bài khác hai là khỏi diễn kìa màyyyyy"

Lúc này cũng đã load được nên cậu nghe xong lập tức bật dậy.
"Cái gì??? Ai đạo nhái lớp khác trời? Tự dưng phải diễn lại bài khác, tiết mục này là bao nhiêu tâm huyết của tao ngày đêm dựng ý tưởng, dựng biên đạo mà bị nói đạo nhái?"
Dương cũng đã hơi mất bình tĩnh, cậu đứng lên đi đi lại lại quanh cái bàn khoảng 2p thì cầm tay 2 đứa kia dẫn đi xuống phòng đoàn giải quyết chuyện này.

"Đi, đi xuống đòi lại công bằng, tao biết lớp nào nói mình đạo nhái rồi, chỉ có lớp bà Lê ganh ghét lớp mình vậy thôi"

Nói rồi cậu dẫn theo nhỏ Linh và Ý hồng hộc xông vào phòng đoàn.
Trong phòng đang có những học sinh khác từ lớp 10 tới lớp 12 đang ngồi bàn bạc về tiết mục văn nghệ của lớp họ. Trong đó còn có thầy Tín, cô Thanh, cô Liên, tất nhiên là có cả cô Lê ở trỏng đang thay phiên nhau giúp các học sinh đăng kí văn nghệ diễn ngày 20 tháng 11.

Thấy Dương đột nhiên xông vào phòng thì mọi người đều dành sự chú ý đến cậu.
Thầy Tín cũng đã biết chuyện lớp bị nói đạo nhái, cũng đã chủ nhiệm lớp 2 năm nên rất hiểu tính cách của học sinh nên vừa thấy Dương xông vào thầy đã biết cậu vào đây để làm gì.
Tính Dương ngay thẳng, cái gì đúng thì luôn luôn đúng, sai thì phải nhận lỗi rồi sửa sai, công sức của người khác bỏ ra thì không nhất thiết phải công nhận nhưng chớ hề nghĩ tới việc ăn cắp chất xám của người khác.

"Dương hả em, có chuyện gì mà em vào đây thế, không phải cô đã bảo bạn Linh và Ý mọi chuyện rồi sao? Còn gì nữa mà các em phải lên đây?"
Đó là giọng đanh chua của cô Lê, mặt bả còn cười đắc ý rồi nhìn Dương bằng ánh mắt rất khó coi.

"Tất nhiên là em phải vào đây để đòi lại công bằng cho tụi em rồi thưa cô, tiết mục này của tụi em cất công biên đạo, chất xám của tụi em bỏ ra đâu phải là ít mà cô lại bảo lớp em đạo nhái lớp khác? Mà lớp khác của cô chả cần phải suy nghĩ cũng biết là lớp của cô, cả trường ai không biết cô không thích lớp em, lỡ người đạo nhái có khi là lớp cô đạo nhái lớp em thì đúng hơn đó ạ"
Dương vẫn đang cố bình tĩnh mà nói, cũng may cậu cũng là người giữ bình tĩnh khá tốt.

"Ha? dám nói như vậy với giáo viên sao? Hỗn xược, vậy nếu lớp cậu không đạo nhái thì demo gửi cho cô Liên sao lại giống lớp tôi như thế? Trong khi lớp tôi là người gửi demo trước lớp cậu, thời gian lớp tôi gửi đã là tuần trước, mà lớp cậu chỉ mới gửi demo lên vào 3 ngày trước? nói xem ai là người đạo nhái"

Vừa nói vừa đẩy cái máy tính ra cho Dương xem thời gian gửi demo, đúng là như những gì cô Lê nói.

Dương xem mà không thể ngờ vào mắt mình, quay sang 2 nhỏ bạn cũng bất ngờ như cậu, biên đạo cậu và các bạn dựng lên ngày đêm mà sao có thể lớp khác biết được mà gửi demo trước?
Biết vậy cậu đã gửi demo lên sớm hơn, chỉ vì tính cẩn thận không muốn sai sót nên cậu muốn từ từ nộp mà không ngờ chuyện lại thành ra thế này.

Cậu nắm chạy bàn tay thành nắm đấm, uất ức đến đỏ cả mắt, cậu là người rất dễ xúc động dẫu cho đó là chuyện gì.

"Không, không thể nào, biên đạo này là tụi em bỏ công ra suy nghĩ cơ mà?

Cô Lê thấy vậy thì hả hê vô cùng, nhếch mép cười chọc kháy cậu.
"Bằng chứng rõ rành rành ngay trước mắt, cậu có phải bị mù đâu mà không thấy, ngoan ngoãn đi về tập bài mới và bỏ ngay cái thói ăn cắp ý tưởng của người khác đi Tùng Dương và cũng bớt cái thói trả treo hỗn xược với giáo viên đi, không thì lớp cậu không có tiết mục nào mà trình diễn đâu, thầy Tín cũng lo mà về dạy lại học sinh thân yêu của mình đi nhé."

Dương lúc này đã bất lực hoàn toàn, đâu đó chỉ cần cô Lê nói cho cậu thêm một câu nữa chắc cậu sẽ uất ức mà khóc oà lên mất.
Thầy Tín nãy giờ chứng kiến tất cả mà trong lòng cũng bùng lửa giận, không thể ngồi yên để cho học sinh mình bị bắt nạt như vậy, thầy đứng dậy đến chỗ Dương đứng.

"Này cô Lê, cô là giáo viên mà sao có thể nói ra những điều đó với học sinh chứ? Một vừa hai phải thôi, học sinh của tôi như thế nào tôi sẽ là người hiểu rõ nhất, em ấy không nói dối, tôi tin em ấy và cô nên coi lại cách hành xử của mình đi cô Lê, tôi thấy chuyện này có vấn đề ở trong đó, tôi sẽ làm sáng tỏ chuyện này, chất xám của học sinh tôi thì đừng có hòng mà ăn cắp"

Thấy to tiếng thì mấy đứa học sinh ngoài sân cũng ngó vào hóng, có cả thằng Trung với con Trinh cũng mới nghe chuyện nên tức khắc chạy đến.

"Này cô với thầy bình tĩnh đi nào, có thấy biết bao nhiêu học sinh đang ở đây không? Làm vậy không nên đâu, còn chuyện này nếu thầy Tín đã muốn làm sáng tỏ thì được, nhưng một khi đã sáng tỏ thì 2 cô thầy biết phải làm sao rồi đó, còn Dương cô không biết chuyện này đúng hay sai, nhưng các em cũng như vì trường vì lớp mà tập lại bài mới được không? Cố gắng nhá?"
Cô Liên lên tiếng giải vây tình huống, không thì sẽ có một trận chiến bùng nổ ngay trong phòng đoàn này luôn quá.

Dương cuối đầu nãy giờ khóc thút thít cũng đã dần nín mà nói.
"Vâng cô Liên, em sẽ cố gắng ạ"

Thầy Tín thấy Dương khóc mà không khỏi đau lòng, khoác tay lên vai cậu rồi kéo cậu ra khỏi phòng đó.
"Thôi em đừng khóc nữa, thầy hứa sẽ làm mọi chuyện sáng tỏ mà, yên tâm đi, còn giờ thì ráng tập lại bài mới nha em, tập bài hoành tráng hơn cho lớp bà Lê lác mắt luôn nhé? Để thầy thuê dancer về tập cho các em nhé?

Dương cũng đã thôi khóc mà đứng lại bên cạnh thầy Tín.
"Thật ạ? Thuê dancer tốn tiền lắm ạ, thôi không cần đâu thầy, để em với các bạn tự tập với nhau là được rồi ạ, em cảm ơn thầy."

Thầy Tín xoa đầu Dương
"Thật, sẽ có dancer cho các em tập mà, còn giờ thì không đề cập tới chuyện này nữa nhé? Được rồi các em dẫn Dương về lớp đi"

Cái Linh cũng đã tụ họp với 3 đứa kia đang đứng ngóng thì nghe thầy nhắc tới thì vội chạy lại nắm tay Dương về lớp.
"Vâng ạ, em chào thầy"

Trên đường đi về lớp học của mình, 4 đứa kia cái mồm không nghỉ mà than trời, chửi rủa cái lớp A6 của là Lê kia.
Con Trinh là đứa có vẻ như là tức nhất, tức dùm Dương.
"Má tức ghê luôn, tao với thằng Trung đang ngồi căn-tin mà nghe chuyện mà tao tức sôi máu nên mới chạy một phát lên với tụi mày luôn đó."

Thằng Trung thì vừa đi vừa cầm bịch bánh nhai nhóp nhép, lâu lâu lại xía mỏ vô nói
"Mà đứa nào nó ghê gớm vậy trời, tao nhớ tụi mình tập kín lắm mà, sao mà ai thấy mà bị copy nhanh quá trời quá đất"

"Đúng rồi, trong khi đó toàn tập với lớp mình, làm gì có ai lớp bà Lê đâu ta? Hay là tụi mày ơi, lớp mình có gián điệp của A6?"
Con Linh cũng nói ra những gì nó nghĩ, chợt tự dưng có một điều nó nhớ loé lên trong đầu nó.
"Aa aa, tao có nhớ lớp mình có một nhỏ bồ thằng nào lớp A6 á, nhỏ nào ta?? Ừ đúng rồi, nhỏ Bảo Tâm lớp mình đó mày, bữa tao đi vệ sinh mà thấy nó chạy ra từ lớp A6 mà trong khi lớp mình có ai ưa lớp đó đâu, tao đi hỏi nhỏ bạn lớp khác thì nó bảo hình như nhỏ Tâm đó bồ ai á"

Vừa đi vừa nói chuyện một hồi cũng tới lớp, 5 đứa "Ngũ Thần" vừa bước vào lớp là tụi nó nháo nháo cả lên chạy đến hỏi thăm tình hình.

"Sao rồi tụi mày, có lấy lại được tiết mục không?"
"Má tao biết đứa nào leak biên đạo lớp mình cho mấy quỷ A6 là nó tàn canh với tao"
"Dương ơi đừng buồn quá nhe, bí lắm thì mình không thèm tập nữa luôn"
"Bla bla bla"

Con Trinh nó mới đẩy tụi nó ra rồi hét hơi to lên.
"Trời quơi, tụi bay tránh ra cho tụi tao thở coi, mà không tập là không tập thế nào? Tụi mình chấp tụi nó trước luôn, tụi mình tập lại bài mới, thầy Tín còn thuê cả dancer xịn mịn cho tụi mình tập đấy tụi mày, kì này dập chết ngắc tụi A6"

Cả đám nhốn nháo lên vì nghe có dancer xịn dạy nhảy nên đứa nào đứa nấy hào hứng cả lên rồi tụi nó chụm tay vào nhau rồi hét lên.
"Dập chết A6 nào anh em ơi"

Dương nãy giờ rầu rĩ im bặt cả đi thì thấy tụi nó như vậy mà cũng thấy vui mà cười ngặt nghẽo.
Gì chứ lớp A3 tụi này đoàn kết lắm đó nhe.

Nhưng đâu đó vẫn còn có một cô bạn như thể bị tách khỏi hoàn toàn mọi người. Mặt cô ta lo lắng, lâu lâu lại cầm điện thoại cùi bắp nhắn tin cho ai đó rồi ngước lên nhìn Dương với ánh mắt rất thù hận.

Tất cả những gì cô ta làm đều đã nằm trong tầm mắt của Trung hết. Vì Trunh cũng đã nghi ngờ cô lâu rồi nhưng mà chưa có dịp để ý kĩ
Kì này cùng xem Trung của chúng ta xử đẹp nhỏ đó ra sao nhe.


__________________________

Mọi người ơi mấy chap đầu thì chưa gặp chân ái đời Dương đâu nhe.
Mọi người chịu khó đợi nhe^^
Cảm ơn đã đọc🫰🍑

NDs. 28/08/2024

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro