8.

Trời đã sập tối, Mẹ Quyết và bố Điện đang ngồi trong phòng bệnh chăm sóc và để ý Tùng Dương bé bỏng của mình.

Mẹ Quyết đang ngồi đan khăn quàng len, cũng đã sắp đến mùa lạnh rồi, bà định đan khăn quàng để tặng sinh nhật cho bé cưng của bà.
Ngó lên chiếc đồng hồ, rồi tay lại thoăn thoắt đan lên đan xuống.

"Cái Ninh giờ này chưa đến nhỉ? Không biết thằng bé bận bịu gì không? Tôi thấy nhà mình phiền thằng bé quá"

Bố Điện thì đang xử lí công việc của mình, mấy ngày này có mấy vụ phức tạp cần đến ông giải quyết.

"Thằng Ninh dù gì cũng năm cuối đại học rồi, cái năm cuối này áp lực bận bịu lắm, tôi cũng thấy áy náy khi cứ nhờ nó hết việc này tới việc khác, tôi định khi nào nó lên lại Hà Nội, tôi với bà mua cái giờ tặng thằng bé cảm ơn"

Bà nghe thế thì cũng gật đầu không ý kiến.

Hắn bên đây do đi tập bóng rổ về, đang đi trên đường thì thấy một bảng hiệu nhỏ, ngó lên thì thấy đó là bảng hiệu của một tiệm hoa tên là "empathie"
Hắn thì học hành môn gì cũng được, riêng tiếng anh là hắn chịu thua, nên đọc chả hiểu cái gì. Nhưng bằng một sức hút thần kì nào đó, mặc dù không hiểu nhưng hắn rất muốn vào tiệm hoa đó.
Rẽ vào một con hẻm nhỏ, đi khoảng 500m thì đã thấy tiệm hoa đó.

Một tiệm hoa nho nhỏ, xinh xinh, nhìn vào thì thấy một cô gái tóc được nhuộm màu nâu hạt dẻ, cô gái đó không quá cao, nhưng nhìn thoáng qua trông rất xinh đẹp.

Gạt chân chống, bỏ mũ xuống rồi bước đến cửa gỗ nhỏ mở ra, tiếng chuông reng lên một cái.
Bước vào tiệm là một mùi hương thơm nhè nhẹ của những bó hoa tươi.

Cô gái nhỏ đó đang chăm chú cắm hoa tới nổi mà không để ý hắn đã vào tiệm từ lúc nào.

"Này cô gì đó ơi? Tôi muốn mua hoa"

Nghe thấy tiếng của ai đó làm cô gái đó giật mình cả lên, luống cuồng suýt thì làm bể bình hoa đang cắm.

"Ôi, tôi xin lỗi anh nhé, tại tôi không để ý, à anh chọn hoa thoải mái đi nhé, có nhiều loại hoa đẹp tôi mới nhập về lắm"

Hắn liếc nhìn tất cả các loài hoa có ở đó, thật sự quá nhiều lựa chọn, mà hắn thì có biết gì về hoa đâu, nay dở hơi đi vào mua thôi.
"Nè cô gái nhỏ có thể tư vấn cho tôi được không? Tôi không biết gì về hoa cả"

Tự dưng được gọi là cô gái nhỏ từ miệng một chàng trai rất đẹp, làm cô gái đó cũng ngại ngùng lắm chứ.

"À à, anh muốn mua hoa để làm gì? Mua về cắm, tặng sinh nhật, tặng người yêu hay?

Chưa kịp nói hết câu đã bị hắn chặn miệng
"Tôi mua cho một người đang nằm viện"
Mắt hắn tự nhiên cũng rũ xuống, thoáng buồn vì nghĩ đến cậu đang nằm bất tỉnh ở bệnh viện.

"À à, anh đi thăm bệnh nhỉ? Theo tôi thì sẽ chọn cúc tana, hay là hoa thuỷ tiên, hoa cẩm chướng cũng rất hợp đó. Không thì đơn giản nhất là hoa hướng dương, hoặc là các loại hoa hồng, tránh hoa hồng đen là được"
Vừa nói, tay cô gái vừa chỉ những loài hoa cô nói đến.

Hắn gật gù lướt nhìn lại thêm một lượt các loại hoa. Bỗng dừng mắt lại trước một nó hoa hồng tím, nó thật đẹp làm sao, hắn ngẫn ngơ ra mà chăm chú ngắm nhìn.
Cô gái thấy anh chăm chăm nhìn vào bó hoa hồng tím thì bật cười.

"Hoa hồng tím là một loại hoa rất hiếm đấy, tôi khó khăn lắm mới nhập về được mấy bó đó. Hoa hồng tím này theo tôi nghĩ là thăm người bệnh thì cũng được nhưng y nghĩa sâu xa của nó khi anh biết thì sẽ thấy rất mắc cười đó?"

"Vậy hả? Cô cho tôi biết ý nghĩa của nó được không?"

Nghe thấy thế thì cô tiến lại gần, rồi cầm bó đó lên, mở ra cho hắn nhìn kĩ hơn.

"Hoa hồng tím thật sự rất đẹp, đẹp mê hồn, những người đầu nhìn thấy đều bị vẻ đẹp của nó làm cho cứ muốn ngắm nó mãi, anh yêu ai đó chưa?

Nghe cậu hỏi của cô gái thì hắn ngẩn ra.

Yêu ai sao? Có, tôi yêu một người.

"Có, tôi yêu rồi"

Cô gái lại tiếp tục câu chuyện.

"Hoa hồng tím cũng đại diện cho tình yêu, nhưng là tình yêu có thể hiểu theo nghĩa là từ một phía. Hoa hồng tím nó có một sức hút rất mãnh liệt khi ai đó nhìn thấy nó cũng như con người tụi mình, gặp một ai đó không quen, không biét, chỉ một khoảnh khắc nhỏ nhìn thấy người đó là như thấy cả mặt trời của mình, gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên, hoa hồng tím đại diện cho yêu ai đó từ cái nhìn đầu tiên"

Hắn nghe thấy vậy thì khoé môi bất giác nhếch lên.

Yêu từ cái nhìn đầu tiên sao?
Đúng rồi, anh yêu em từ lần gặp nhau ở trên sân bóng rổ đó.

"Cảm ơn cô gái nhỏ nhé, tôi hiểu ý nghĩa của nó rồi, cho tôi mua bó hoa hồng tím này nhé?"

Cô gái thấy bất ngờ vì hắn ta đòi mua bó hoa hồng tím đó, không phải là đi thăm người bệnh à? Sao bây giờ lòi ra như vậy rồi.

"À à, anh chắc chứ"

"Ừm, cô gói cho tôi nhé? Gói đẹp nhưng đơn giản giúp tôi nha"

Thế là cô gái ấy cầm bó hoa qua quầy rồi bắt đầu xoắn tay áo lên bắt đầu gói hoa.
Hắn chăm chú nhìn cô gái gói hoa cho mình, lòng đang thầm nhớ đến cậu đang nằm trong viện.

Dương cho phép anh cùng em viết nên câu chuyện của mình nhé?

Bỗng nhiên hắn nhớ đến tên của cửa hàng khi nãy, cũng bâng quơ hỏi cô gái đó.
"À mà, tên tiệm hoa của cô nó có nghĩa là gì? Thật ra tôi ngu tiếng anh lắm nên không hiểu nghĩa"

Nghe thấy vậy thì cô gái bật cười thêm lần nữa, chàng trai này thú vị thiệt, chỉ mới vào tiệm được hơn 30p mà làm cho cô nàng cười mấy lần vì những câu hỏi rất vô tri mà cũng rất hay.

"À empathie thật ra không phải tiếng anh, nó là tiếng Pháp đó, nhưng cách viết cùng cách đọc cũng kha khá giống tiếng anh, nó có nghĩa là sự thấu cảm"

"Thấu cảm sao?"

Cô gái cười thêm lần nữa, tiến đến đưa bó hoa xinh xắn đã gói cho hắn xong.

"Đến một ngày nào đó, anh sẽ hiểu sự thấu cảm là gì, chỉ cần yêu một ai đó, người đó đặt mình vào vị trí của anh, cũng như anh đặt mình vào vị trí của họ. Cả hai cùng đồng cảm, thấu hiểu những cảm xúc, nỗi đau của nhau, tâm trạng của nhau, đó gọi là sự thấu cảm. Đây hoa của anh, cảm ơn đã ủng hộ tiệm của tôi, lần sau có gì ghé lại ủng hộ tôi nhé?"

Nhận lấy bó hoa cầm trên tay, hắn cũng bật cười rồi nhận lấy.
"Cảm ơn cô gái nhỏ, tôi sẽ ghé lại ủng hộ cô mà, nhà tôi có bạn nhỏ thích cắm hoa lắm, à không nhà tôi tương lai, tạm biệt cô nhé"

Thế là hắn cầm bó hoa đi ra ngoài, nhìn lại trước mắt là chiếc xe máy.

"Chết rồi giờ sao mà cầm đây nhỉ?"

Thôi đành chấp nhận làm mọi cách để mang được bó hoa về nhà chứ sao.
Thế nên trên đường về nhà mọi người mới thấy cái cảnh một chàng trai tay trái ôm bó hoa vào người, còn tay phải lái xe.
Về đến nhà, mang bó hoa vào, mẹ hắn thấy hắn cầm bó hoa thì ngạc nhiên hết sức.

"Ô hoa ở đâu thế con?"

"Con mua đó mẹ"

Mẹ hắn lại càng thêm khó hiểu, không lẽ mua cho người yêu sao, nghĩ đến đây thì mẹ hắn cũng khoái chí mà cười khanh khách.

"Á à, mày mua cho người yêu đúng không? Có người yêu mà dấu mẹ mày à?"

Hắn nghe thấy vậy thì cũng chỉ biết cười trừ, lắc đầu từ chối mãnh liệt.

"Người yêu gì chứ? Còn chưa muốn có người yêu đâu, con mua để đi thăm bệnh"
Hắn cũng không muốn đứng lại đây thêm chút nào nữa, một hồi là mẹ hắn hỏi tùm lum tùm la lại mệt, nên nhanh chân bước lên lầu.

"Thăm bệnh? Ai bệnh cơ?"

"Bạn của con, người bạn đặc biệt"

Tắm rửa sạch sẽ thơm tho, anh chọn cho mình một bộ đồ đơn giản, đương nhiên vẫn là áo dài thường thấy hắn hay mặc.
Chẳng ai biết tại sao hắn lại hay mặc đồ dài làm gì, chỉ có gia đình hắn, người bạn thân đã đi du học của hắn và chính hắn biết hắn bị gì.

Hôm nay quyết định không đi xe máy nữa, lấy ô tô ra đi để bảo toàn cho bó hoa được đẹp nhất.

"Mẹ ơi, con đi nhé"

Hắn nói vọng vào trong nhà, nơi mẹ hắn đang xem ti vi.

"Ừ nhớ về sớm"

Thế là hắn bon bon lên đường tới bệnh viện, tiện thể ghé quán cơm mua 2 phần cho ba mẹ Dương rồi thẳng tiến tới bệnh viện.

Đậu xe ở bãi đậu xe trước cổng bệnh viện, bước xuống với đoá hoa làm ai cũng chú ý tới hắn.

Đẩy cửa bước vào thì thấy Bố Điện đã đi đâu đó, chỉ còn mẹ Quyết vẫn còn đang ngồi đan len.

"Cháu chào bác, cháu mới đến"

Bà nghe thấy tiếng của hắn thì liền cất vội mấy cuộn len rồi đứng dậy sang chỗ hắn.

"Ui cha, nay thấy cháu giờ này chưa đến, tưởng cháu bận gì không đến chứ? Mà bó hoa kia là?"

Hắn đặt 2 hộp cơm xuống bàn rồi sẵn tiện đưa bó hoa cho bà.
"Cháu đi ngang chỗ bán hoa, thấy đẹp nên cháu mua để bác trưng trong phòng, em Dương cũng thích hoa mà đúng không bác, có khi thấy đẹp quá dậy cũng nên"

Sau câu nói đùa đó thì 2 bác cháu cùng lúc mà bật cười.

Lúc đó cũng là lúc bố Điện đi từ ngoài vào.

"Ủa Ninh mới đến hả cháu?"

"Vâng bác, cháu mới đến, mà bác đi đâu mới về thế?"

"À đi dạo cho khuây khoả người, ngồi hoài cũng không tốt cho xương khớp, già rồi mà, đi đi lại lại cho nó giãn xương cốt."

Lấy cái ghế cho ông ngồi, rồi đưa 2 bác hộp cơm để 2 bác ăn tối.

"Ui cha, cái chân tôi, ủa cháu không ăn à? Sao mua có 2 phần thế này? Mà để bác gửi lại tiền cơm mấy bữa nay cháu mua cho 2 bác"

Hắn thấy ông đang lấy bóp tiền móc tiền ra thì vội ngăn lại.
"Ơ cháu mua cho 2 bác ăn mà, không cần trả lại tiền đâu ạ, bác cất đi mà, chỉ cần nào em Dương tỉnh mời cháu bữa cơm là được rồi ạ"

Giằng co mãi thì bố Điện cũng chịu thua trước sự lì lợm của hắn.

"Ừ nào Dương tỉnh lại, bác mời cháu sang nhà ăn cơm, từ chối là biết tay bác"

Hắn biết bố Điện làm trong quân đội nên liền dơ tay lên đặt trên trán như kiểu mấy chú bộ đội hay chào nhau.
"Vâng thưa bác"

Hành động của hắn làm cả 2 ông bà bật cười.

Ăn uống trò chuyện với nhau một lúc thì đột nhiên mẹ Quyết có điện thoại.
Bà nhấc máy nghe thì mặt liền cau mày, thoáng biến sắc.

"Được rồi, em biết rồi, em sẽ về ngay"

Bố Điện nhìn thấy bà vậy thì nghi ở nhà có chuyện không ổn.
"Có chuyện gì thế bà?"

Mẹ Quyết nhìn ông rồi lại quay sang nhìn hắn rồi cuối cùng nhìn Dương đang nằm trên giường bệnh.

"Ở trên Hà Nội, đang có chuyện gấp cần tôi với ông giải quyết gấp, mà đi thì Dương phải làm sao, không đi thì rắc rối lắm"

"Thì có gì đâu, bà đi tôi ở hoặc tôi đi bà ở"

Bà lắc đầu bất lực.

"Chuyện đơn giản thế thì tôi đã không nói, lên Hà Nội cần cả tôi cả ông, chết rồi Dương thì làm sao?"

"Chuyện gì mà cần cả tôi cả bà?"

"Chuyện này khó nói, lên đó rồi ông biết"

Nói xong thì bà dứt khoát nhìn sang hắn, làm hắn giật mình.
Nhưng hắn cũng hiểu tình hình, thoáng nhìn lấy cậu rồi kiên quyết nhìn bà.

"Để cháu trông Dương cho, 2 bác cứ lên Hà Nội giải quyết chuyện đi ạ, cháu hứa sẽ luôn để ý Dương không rời."

"Được không? Thế thì phiền cháu quá"

"Dạ không phiền đâu ạ, mai cháu cũng rảnh, bài vở cháu soạn xong hết rồi nên thoải mái thời gian lắm ạ, nên 2 bác yên tâm mà đi nhé"

Hai ông bà thật sự không muốn rời xa Dương dù là nửa bước nhưng trước tình huống cấp bách, thôi thì tin tưởng hắn vậy.

"Ừm được rồi, thế trông Dương giúp 2 bác nha, 2 bác đi nhanh về nhanh, có chuyện gì là gọi điện liền nghe chưa con"

"Vâng cháu biết rồi ạ"

Thế là mẹ Quyết chuẩn bị một số thứ cần thiết cho vào túi xách, hai ông bà chỉ cầm đồ thiết yếu cũng như tài sản đi theo còn lại không mang gì cả.

"Hai bác đi đây, nhớ lời bác dặn nha Ninh"

Hắn gật đầu lia lịa, xách đồ ra cửa cho ông bà.

"Vâng cháu biết rồi mà, 2 bác đi cẩn thận ạ"

Ngoái đi nhìn Dương lần nữa rồi 2 ông bà cũng chịu đi.
Hắn đứng nhìn bóng 2 người khuất dần xa rồi thì quay trở lại phòng, đóng cửa lại.
Cầm lấy chiếc điện thoại, mở sang phần tin nhắn với mẹ hắn.
"Mẹ, tối nay con không về, con qua nhà bạn con ngủ, mẹ đừng đợi cửa mà đi ngủ đi nha mẹ, mẹ ngủ ngon!"

Nhắn xong thì hắn vứt điện thoại lên bàn rồi lại chỗ giường cậu đang nằm đó.
Nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay bé nhỏ, hôn lên, hắn thủ thỉ.

"Dương chắc em mà tỉnh lại chắc là bất ngờ khi thấy anh ở đây nhỉ? Anh cũng bất ngờ chính bản thân mình vì sao lại ngồi ở đây đó"

Hắn nhìn sang bó hoa hồng tím khi nãy rồi lại bất giác mỉm cười.

"Anh biết lí do anh ngồi đây là gì rồi, Dương dậy đi, rồi anh nói cho Dương nghe nhé? Nói ra tất cả những gì trong lòng anh đối với Dương, Dương biết không, mặc dù anh mới gặp em đúng 2 lần duy nhất, nhưng anh sẽ không bao giờ quên khuôn mặt, nụ cười rạng rỡ của em đâu, Dương tỉnh dậy đi rồi anh chở Dương đi mua hoa nhé, Dương muốn gì anh cũng chiều Dương hết, chỉ cần tỉnh dậy thôi"

Bất giác một dòng nước nóng hổi chảy ra từ khoé mắt hắn.
Cậu trai này quá đặc biệt với hắn, hắn muốn chở che cậu bé này.

Thông thường, tình yêu sẽ được vun đắp theo thời gian, trong khi đó yêu từ cái nhìn đầu tiên sẽ có tính bất ngờ, tức thời, bạn cảm thấy bị thu hút mạnh mẽ, có cảm giác lâng lâng và vui sướng trong lòng. Ngay lúc này, bạn sẽ có suy nghĩ là muốn bên cạnh người này mãi mãi nếu bạn được ở bên họ. Đó gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên.

Phải lòng hoặc yêu một ai đó từ cái nhìn đầu tiên có thể giống như một cơn lốc, chúng đến thật nhanh, thật mạnh nhưng cũng sẽ chóng qua đi. Nhưng quả thật là cơn lốc cảm xúc này thật sự rất mạnh và có thể khiến bạn mất kiểm soát.

_________________________

NDs. 18h30' 03/09/2024

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro