Phần 2: Chào cậu !!

" Con gái dậy đi học thôi!! Nếu con không dậy ngay thì sẽ trễ giờ đấy !! " - Tiếng gọi của mẹ vang lên từ phía ngoài phòng ngủ. Bật người thức dậy nhưng mắt lại mở không lên, tự trách bản thân do hôm qua chơi game quá khuya nên bây giờ thức dậy không nổi nhưng dù sao tôi cũng không muốn nghỉ vào ngày đầu tiên của năm học mới. Lê thân tới trước cửa phòng vệ sinh, cố gắng đánh răng và vùi mặt vào làn nước mát để giúp bản thân tỉnh táo hơn. Đánh một ít kem chống nắng và son dưỡng sau đó khoác lên mình bộ đồng phục trường. Phi thật nhanh xuống nhà, vơ vội miếng sanwich mẹ đã chuẩn bị sẵn rồi vội vội vàng vàng chào ba mẹ và chạy đến trường. Vì trường tôi cũng khá gần nhà nên tôi thường đi bộ đi học cho khoẻ ngừoi cũng như tập thể dục buổi sáng. Đang hì hục chạy thì nghe tiếng chuông xe đạp vang lên đằng sau lưng. Quay lưng lại thì thấy 2 chiếc xe đạp đang phóng với tốc độ nhanh lao tới.
" Kétttt " âm thanh chói tai của chiếc thắng xe vang lên và sau đó là một nụ cười thỏa mãn từ thằng bạn chí cốt của tôi. Nụ cười đó như đang chọc điên tiết tôi lên, nhưng tôi vẫn nhẹ nhàng cười lại và tặng cho thằng bạn một cái nhìn " thật ấm áp ".
" Nếu hắn không phải crush của mình thì mình có nên đấm hắn vài phát không nhỉ ?? " - Tiếng lòng của tôi vang lên trong đầu.
Đúng vậy, tôi đã thích cậu được hơn 5 năm. Nói sao nhỉ ?? Mọi người hiểu được cái gọi là thích từ cái nhìn đầu tiên không ?? Lần đầu gặp cậu khi tôi vẫn là con nhóc học lớp 6. Lúc đó tôi vô tư lắm chỉ nghỉ là do cậu đẹp trai nên đâm ra mình thích thôi. Sau đó tôi tìm đủ mọi cách để tiếp cận cậu, kết bạn với cậu. Nhưng cậu toàn lơ và bỏ đi không muốn nói chuyện với tôi. Một lần tôi vô tình thấy cậu bị đám mập trong lớp bắt nạt, máu anh hùng trong tôi nổi lên tôi liền bay tới và đập cho đám mập đó một trận. Sau đó phụ huynh của tôi đã được cô giáo mời lên diện kiến. Tôi cũng không hiểu tại sao 2 người hiền lành và điềm đạm như ba mẹ tôi lại sinh ra một đứa hung dữ và ngáo ngơ như tôi nữa. Những năm học cấp 1 ba mẹ tôi đã không biết bao nhiêu lần được giáo viên mời lên vì tôi ra tay đánh bạn trong lớp. Sau khi xin lỗi cô giáo và hứa sẽ dạy bảo lại tôi ba tôi kéo tôi ra về. Ra đến cổng trường ba tôi quay lại nhìn tôi, mỉm cười và xoa đầu tôi bảo " Ba biết con không cố ý đánh bạn nhưng nếu sau này gặp trường hợp như vậy, con nên chạy vào báo cô chủ nhiệm cô sẽ giúp con giải quyết mọi chuyện chứ con không nên giải quyết bằng bạo lực như vậy nhớ không ?? "
Tôi xụ mặt xuống và vâng dạ. Nhưng trong lòng tôi vẫn còn hơi tức. Vì rõ ràng là tôi làm việc nghĩa cơ mà cuối cùng ba tôi lại phải xin lỗi.
Thấy tôi vẫn còn ấm ức, ba mỉm cười dịu dàng " Công chúa nhà ta có muốn đi ăn kem cùng ba không nào ?? "
Tôi mỉm cười thật tươi và khoác tay ba kéo đi. Vừa đi được vài bước bỗng tôi nghe tiếng gọi từ đằng sau. Cậu đang chạy thật nhanh về hướng tôi và ba. Cúi đầu chào ba tôi sau đó quay sang tôi nhìn tôi ngại ngùng rồi nói " Cảm ơn cậu .. đ.. đã giúp đỡ mình. Mình tên là ... Duy Nam. Sau này là bạn tốt nhé. Xin lỗi... ii .. vì lúc trước đã lơ cậu. Vì tính tớ sợ người lạ nên... " Cậu vừa nói vừa thở hổn hển, có lẽ vì lúc nãy chạy nhanh nên cậu có vẻ mất sức.
Tôi mỉm cười và đưa tay bắt tay cậu " Tớ hiểu mà !! Không có gì đâu !! Sau này là bạn tốt nhé !! "
Cậu nhìn tôi một lúc, nở nụ cười thật tươi với tôi. Và từ lúc đó chúng tôi trở thành bạn thân của nhau.
Trở về với hiện tại, tôi hơi ngẩn người sau đó lấy lại tinh thần. Quay sang trách cậu.
" Này lái xe như vậy nguy hiểm lắm đấy !! " - Tôi nói và lườm nhẹ cậu bạn.
" Sao nay đi học sớm thế ?? " Cậu xoa đầu tôi và cười hì hì.
" Ông có lộn không ?? Ông không thấy tôi cố gắng chạy thật nhanh tới trường cho kịp giờ học à!! Sắp trễ học rồi mà ông còn hỏi tôi nay đi học sớm thế ?? " - Tôi chu mỏ lên bắt bẻ lại cậu.
" Chân ngắn như cậu chạy kiểu này thì bao giờ mới tới trường đây ?? " - giọng nói đáng ghét cùng một cái đầu đỏ chói và khuôn mặt như búng ra sữa của tên nhóc ngồi trên chiếc xe đạp đằng sau vang lên theo đó là lời trêu chọc tôi. Tên này tên là Tuấn Huy. Hắn là tên lóc chóc nhất trong đám tôi. Đức Phong và Duy Nam nghe vậy chỉ phụt cười. Đức Phong là bạn thân chí cốt của Tuấn Huy. Đức Phong khá là điềm đạm và dịu dàng nhưng không hiểu sao cậu bạn lại có thể chơi thân được với khỉ con kia.
Kiềm nén cơn tức giận, quay sang lè lưỡi chêu chọc Tuấn Huy một cái, tôi cũng không muốn ngày đầu đi học đã cãi lộn với tên khỉ này, tôi leo lên xe Duy Nam và 4 chúng tôi bon bon đèo nhau chạy đến trường.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro