Phần 6: Chúng ta đều như nhau ..

" Này, cậu bỏ hắn đi. Tớ làm mai anh trai tớ cho cậu nhé !! Bảo đảm ăn đứt tên mê gái kia. " - Đan nắm lấy vai tôi và mè nheo.
Không biết trả lời như nào nhưng tôi chỉ đành mỉm cười với cậu ấy. Trong đầu mãi suy nghĩ về việc lúc nãy.
" Tớ nói thật !! Cậu tốt như vậy, xinh đẹp như vậy sợ gì ra đường không kiếm được vài chục anh người yêu hoàn mỹ hơn cái cục đá kia... Cậu đừng vì tên đó mà buồn nhé !! " - Đan đưa ánh mắt long lanh lên nhìn tôi.
" Có gì đâu nào.. Tớ và Duy Nam chỉ là bạn thân thôi !! Cậu ấy quen ai yêu ai là việc của cậu ấy, cho dù cậu ấy có yêu ai đi chăng nữa tớ cũng chỉ có thể ủng hộ chứ không có quyền ghen. Tớ hiểu điều đó nên cậu đừng lo. Tớ sẽ ổn định tâm trạng lại mà. Thay vì suy nghĩ cho tớ thì cậu nên suy nghĩ về việc cho Phong 1 cơ hội xem !! Hí hí " - cười trấn an với Đan sau đó tôi lại lảng sang chuyện khác.
" Chúng ta đều ngốc như nhau .. " - Đan mỉm cừoi và nhìn lên trời.
Chúng tôi bỏ 2 tiết đầu chỉ để ngồi trên sân thượng tâm sự cho nhau nghe mọi điều. Tiếng chuông báo hiệu ra chơi vang lên, chúng tôi dự định sẽ về lớp. Nhưng tôi vẫn chưa biết nên đối mặt với Nam ra sao. Hiểu được tôi đang nghĩ gì. Đan lại tiếp tục lôi tôi ra sau trường.
" Này, chúng ta đang đi đâu thế ?? " - Tôi vội hỏi.
" Dù sao thì hôm nay cả tớ và cậu đều không có tâm trạng để học. Thay vì ngồi trong lớp và chịu đựng sao chúng ta không cúp học đi đâu đó ăn uống cho đã đời " - Đan vừa quăng 2 cái balo qua phia bên kia bức tường vừa nói. Thấy ý kiến của Đan cũng không tồi. Dù sao tôi cũng chả biết phải gặp mặt Nam như nào thôi thì trốn học một bữa đi chơi cho thoải mái đầu óc vậy. Sau khi ra được khỏi trường, địa điểm đầu tiên mà chúng tôi chọn chính là khu vui chơi. Có lẽ vì hôm nay tâm trạng không tốt nên chúng tôi đã quyết định chơi hết tất cả trò chơi cảm giác mạnh ở đây không chừa một cái nào. Từ tàu lượn siêu tốc đến nhà ma rồi tới Fly Away... Sau 5 tiếng lượn ở khu vui chơi thì cũng đã tới giờ ăn trưa. Chúng tôi ghé vào một tiệm ăn nhanh gần đó, quơ lấy 1 ít bánh và nước sau đó chén một bữa thật no nê rồi lại tiếp tục thẳng tiến vào trung tâm mua sắm. Lượn 1 vòng thì trời cũng đã gần tối. Bụng chúng tôi lại tiếp tục kêu réo vì đói. Thấy có một quán bán chân gà lề đường gần đó, chúng tôi liền ghé vào để lấp đầy cái bụng đói. Sau khi no nê thì cũng đã gần 8 giờ tối vì đường về nhà ngược nhau nên sau khi nói lời tạm biệt thì đường ai nấy về. Vì nhà tôi cũng khá gần, nên tôi đi bộ về để hít thở bầu không khí ban đêm cũng như tập thể dục luôn vì lúc nãy tôi ăn cũng khá nhiều. Gần về tới nhà thì tôi thấy Nam đã đứng chờ sẵn trước cổng nhà tôi. Mặc 1 chiếc áo thun dài tay màu trắng, quần lửng đen và mang đôi bata trắng. Tóc còn hơi ẩm có lẽ cậu ấy vừa tắm xong đã vội chạy sang đây. Hít một hơi thật sâu, nở nụ cười và chạy lại phía cậu ấy.
" Kiếm tớ có gì không ?? "
" Sáng giờ cậu đã đi đâu ?? Sao tớ gọi điện thoại cậu lại không bắt máy ?? " - Khuôn mặt Nam rất tức giận, lạnh giọng hỏi tôi.
" Nay tớ và Đan cảm thấy hơi chán nên cúp học một bữa ấy mà. Bảo đảm ngày mai sẽ đi học. Cậu yên tâm." - Tôi gải đầu trả lời.
" Thế điện thoại cậu đâu ?? "
" À điện thoại tớ để trong cặp ý. Chắc tại bật chế độ im lặng nên không nghe chuông." - Tôi cười hì hì trả lời nhưng vẫn không dám nhìn thẳng cậu ấy.
" Về tắm rửa rồi đi ngủ sớm đi. Không chơi game nữa nay chắc cậu mệt rồi. Mai tớ qua rước cậu đi học. Ngày mai là phải đi học đàng hoàng đấy." - Nam xoa nhẹ đầu tôi và dặn dò vài ba câu, khuôn mặt vẫn hầm hầm nhưng đã giãn ra được một xíu.
" Tớ biết rồi. Cậu về nhà đi cũng trễ rồi đấy." - vội tạm biệt cậu ấy sau đó nhanh chân phóng vào nhà. Tôi sợ đứng đấy thêm một lúc nữa tôi lại không đủ bình tĩnh mà oà khóc thật lớn. Nói hết những điều đang giấu trong lòng ra. Thấy tôi đã vào nhà, cậu ấy quay gót và hướng về nhà. Nhìn bóng lưng cậu ấy đằng sau, không hiểu sao nước mắt tôi lại rơi. Tôi rất sợ. Rất sợ mất cậu ấy. Tôi sợ nếu tôi nói yêu cậu ấy, cậu ấy sẽ xa lánh tôi như những cô gái khác. Tôi sẽ mất đi một ngừoi bạn tốt như cậu ấy. Để có thể ở bên cậu ấy thật lâu tôi đành phải trở thành một ngừoi bạn thân. Giấu đi tình cảm thật lòng của mình vào sâu trong lòng. Nhưng chuyện hôm nay xảy ra, tôi đã rất bất ngờ. Nhưng nếu tôi tỏ tình với cậu ấy từ sớm thì mọi chuyện có khác không ?? Lau vội giọt nước mắt trên khuôn mặt, tôi bước vào nhà. Hôm nay ba mẹ tôi đã đi công tác. Nhà chỉ còn mỗi tôi, lên phòng tắm rửa và nghỉ ngơi. Hôm nay là một ngày khá mệt với tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro