1: lần đầu tiên

"Sơn mộc hữu hề, mộc hữu tri
Tâm duyệt quân hề, quân bất tri"
-
"Núi có cây, cây có cành
Ta yêu người mà người chẳng hay"
.
.
.

Có những người đi ngang đời ta như gió thoảng, để lại một chút mùi hương, một chút chạm khẽ trong ký ức, rồi biến mất. Nhưng cũng có người, chỉ cần một ánh mắt đầu tiên, đã khiến ta khắc tên họ vào ngăn ký ức mà chính mình không biết phải gọi tên là gì: thích, thương, hay là yêu?

Với tôi, cái tên Nguyễn Đình Lạc Phong giống như một vệt mực chảy dài lên trang giấy trắng tuổi mười bảy, vừa lặng lẽ, vừa không thể xóa nhòa.

Cậu ấy chuyển đến lớp tôi vào giữa năm lớp 11, một mùa đông nhạt nắng. Ngày đầu tiên ấy, trời âm u, gió thổi qua dãy hành lang tạo thành tiếng rì rào như thì thầm điều gì đó tôi không hiểu được. Tôi đến lớp sớm hơn thường lệ, một phần vì phải nộp bài cho lớp phó, phần khác... cũng không rõ vì sao. Chỉ biết lòng tôi lúc đó bồn chồn như thể có điều gì đó sắp xảy ra.

Lúc thầy chủ nhiệm dẫn cậu ấy vào lớp, cả phòng học như chững lại một giây.

"Đây là bạn Nguyễn Đình Lạc Phong, chuyển về từ thành phố. Mong các em giúp đỡ bạn trong thời gian tới." – Giọng thầy vẫn đều đều như mọi khi, nhưng ánh mắt thì có phần trìu mến hơn thường lệ.

Cậu ấy cúi chào nhẹ nhàng, giọng thấp và rõ ràng: "Chào các bạn."

Tôi ngẩng đầu lên.

Cậu mặc đồng phục đúng quy định, áo sơ mi trắng sạch sẽ, cổ áo không nhăn, giày đen, tóc cắt gọn, nhưng không phải kiểu chải chuốt thường thấy ở mấy cậu con trai trong trường. Vẻ ngoài của cậu không kiểu nổi bật khiến người ta xuýt xoa ngay lập tức, mà là cái khí chất điềm đạm, trầm lặng, như thể cậu vừa bước ra từ một trang sách cổ điển nào đó.

Đôi mắt của cậu ấy, tôi nhớ rất rõ — một màu đen tĩnh lặng như mặt hồ lúc bình minh. Không ánh nhìn phán xét, cũng không lấp lánh như kẻ tự tin vào bản thân. Chỉ là một cái nhìn nhẹ, lướt qua cả lớp như tìm một chỗ đứng giữa đám đông xa lạ.

Cậu ngồi bàn cạnh cửa sổ, dãy cuối cùng. Ánh sáng mờ mờ rọi nghiêng trên vai áo cậu như một vệt nắng cuối mùa. Ngay từ khoảnh khắc đó, tôi biết... mình sẽ không thể nào nhìn người con trai ấy như một bạn học bình thường.

Tôi tên là Trần Thanh Huệ My. Một cái tên dịu, không lạ, cũng chẳng đủ quen để ai nhắc đến. Tôi không xinh nổi bật, không học giỏi top đầu, cũng chẳng năng nổ trong hoạt động trường lớp. Tôi là kiểu con gái trung bình trên mọi phương diện, tồn tại như một nhịp đập yên lặng giữa đám bạn ồn ào.

Và tôi, theo một cách nào đó, đã bắt đầu quan tâm đến Lạc Phong từ ngày hôm ấy. Mà không, là nhiều hơn cả quan tâm. Nhưng tôi chưa từng thừa nhận. Ngay cả với chính mình.

Tôi không biết từ khi nào thói quen nhìn cậu từ xa lại trở thành điều quen thuộc mỗi ngày. Mỗi tiết học, tôi lén đưa mắt qua vai bạn ngồi trước để nhìn thấy góc nghiêng của cậu. Khi cậu cười, khóe môi chỉ nhếch nhẹ, mắt hơi cong, không phô trương. Tôi luôn tưởng tượng mình có thể ghi lại nụ cười ấy vào một cuốn sổ nhỏ chỉ riêng tôi được xem.

Thật ra, tôi không biết gì nhiều về cậu.

Cậu học giỏi. Điều đó ai cũng thấy. Lời phê của thầy cô dưới bài kiểm tra của cậu luôn là "rất tốt" hay "xuất sắc". Cậu chơi thể thao vừa đủ: đá cầu, bóng chuyền, nhưng không bao giờ tỏ ra quá nổi trội. Cậu sống tiết chế, như thể mọi hành động đều được cân nhắc kỹ lưỡng trước khi thực hiện.

Tôi lặng lẽ ghi nhớ từng chi tiết nhỏ về cậu, như một thói quen âm thầm.

Ngày cậu để quên áo khoác trên ghế sau giờ tan học, tôi đã đi vòng qua lớp để xem kỹ nhãn hiệu trên áo. Chỉ là một chiếc áo xám đậm, không họa tiết. Nhưng trong lòng tôi, nó mang mùi hương mà tôi không định nghĩa được — thứ mùi của người tôi không bao giờ dám lại gần.

Tôi chưa từng nói chuyện với cậu.

Cũng không dám.

Không phải vì tôi không muốn. Mà bởi vì tôi không tin rằng giọng nói của mình đủ rõ ràng để cậu nghe thấy giữa bao nhiêu âm thanh khác. Tôi sợ cái ánh nhìn dửng dưng mà cậu vô tình dành cho một người không quen biết. Tôi sợ cả chính bản thân mình, khi lòng cứ rung động nhưng đôi chân lại không chịu bước đến.

Đôi khi tôi tự hỏi: nếu tôi là kiểu con gái khác — xinh đẹp hơn, tự tin hơn, cởi mở hơn — liệu tôi có thể ngồi cạnh cậu trong một giờ ra chơi, hỏi cậu vài điều về bài tập Hóa hay cuốn sách cậu đang đọc?

Nhưng tôi biết, tôi không phải cô gái ấy.

Tôi là Trần Thanh Huệ My — một đứa con gái âm thầm, bình lặng, như chiếc lá nhỏ trong một khu rừng nhiều tiếng gió. Và cậu ấy là một vầng sáng dịu, đủ xa để tôi không bao giờ với tới.

Có lần tôi thấy cậu đứng chờ ở cổng trường, điện thoại trong tay, đôi mắt không nhìn ai cả. Vài phút sau, một cô gái bước đến — cao, tóc thẳng ngang vai, đồng phục chỉnh tề, nụ cười rạng rỡ. Cậu chào cô ấy, giọng nhỏ nhưng đầy sự thân thuộc.

Ngày hôm sau, tôi nghe đám bạn kháo nhau rằng: "Họ là một đôi rồi đó. Lớp bên cạnh. Thấy đi về chung suốt."

Tôi không phản ứng gì. Không bối rối, không bất ngờ. Chỉ im lặng, như mọi khi.

Tôi không có quyền ghen.

Tôi cũng không có lý do gì để buồn. Vì tôi chưa từng hiện diện trong thế giới của cậu.

Tôi chỉ là một cô gái đứng bên ngoài cuộc đời của cậu, như một cái bóng nhỏ không ai nhớ đến. Nhưng trái tim tôi vẫn cứ ngốc nghếch đập nhanh mỗi lần nhìn thấy dáng cậu đi ngang qua cửa lớp, vẫn nhớ như in những ngày cậu cúi đầu chăm chú ghi chép trong ánh sáng chiều tắt nắng.

Tôi chưa từng mong cậu đáp lại. Tôi cũng không dám ước được cùng cậu bước đi một đoạn ngắn của tuổi thanh xuân. Tôi chỉ muốn được giữ hình ảnh ấy — cậu, giữa sân trường, nụ cười dịu nhẹ, ánh mắt trầm — như một mảnh ký ức đẹp mà tôi đã từng có.

Vì có lẽ, yêu một người không nhất thiết phải đến gần.

Có những thứ tình cảm càng giữ trong lòng, lại càng sâu.

Có những người chỉ nên được yêu từ xa, để mãi mãi không làm tổn thương nhau.

Và có những đoạn tình cảm, dẫu chưa từng bắt đầu, vẫn khiến trái tim ta nhớ mãi không quên.

_________

chuoithichngu: mình sẽ thay đổi tên của hai nhân vật trong truyện để tránh ảnh hưởng đến đời sống cá nhân bên ngoài nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro