2: hết cơ hội
"Thiên nhai địa giác hữu cùng thời
Chỉ hữu tương tư vô tận xứ."
-
"Chân trời góc bể rồi cũng tận
Chỉ có tương tư mãi chẳng phai."
.
.
.
Tôi bắt đầu đến lớp sớm hơn mọi người từ giữa học kỳ một. Không có lý do gì rõ ràng cả. Ban đầu là do chuyến xe buýt vô tình ghé sớm một nhịp. Rồi sau đó, trở thành thói quen.
Tôi sẽ ngồi vào chỗ của mình – bàn thứ tư, cạnh cửa sổ. Bầu không khí lớp học khi chưa có người luôn yên ả như mặt nước. Không tiếng giày dép lách cách, không ai gọi tên ai. Chỉ có gió và ánh sáng sớm xiên qua cửa kính, in bóng của song cửa lên mặt bàn xước sơn.
Tôi thích khoảng thời gian đó. Tôi có thể thở mà không sợ ai nhìn thấy mình đang bất an. Và tôi có thể nhìn ra phía sân trường – nơi mỗi sáng cậu sẽ bước vào, một mình, đôi khi vẫn còn đeo tai nghe.
Có những ngày cậu mặc áo khoác xám, có những ngày lại là sơ mi trắng lẫn trong nắng. Dù thế nào đi nữa, tôi vẫn nhận ra dáng cậu giữa đám đông. Lúc đầu, tôi tự cười chính mình vì điều đó. Nhưng rồi càng ngày càng không thể ngăn nổi ánh nhìn. Nó như một phản xạ – cơ thể tôi quay đầu theo cậu, tim tôi đập mạnh vì một bước chân quen.
Cậu không bao giờ nhìn lên cửa sổ tầng hai – cũng chẳng cần thiết phải làm vậy. Tôi chưa từng tồn tại trong thế giới của cậu.
Thật ra, tôi cũng không mong mình sẽ tồn tại. Chỉ là... tôi vẫn muốn nhìn thấy cậu mỗi ngày. Đó là thứ duy nhất khiến tôi thấy mình không hoàn toàn vô hình.
Mãi cho đến một buổi sáng của đầu tháng Mười một.
Tôi nhớ hôm đó trời nhiều mây. Ánh sáng trong lớp lặng lẽ như thể có điều gì đang chờ sẵn. Tôi đến lớp như mọi khi, sớm hơn chuông vào học. Cầm ly sữa đậu nành vừa mua ở góc cổng trường, tôi bước chậm về phía lớp. Khi đi ngang sân bóng rổ, tôi dừng lại.
Cậu đứng ở đó.
Không phải một mình.
Một cô gái tóc dài, buộc cao đuôi ngựa, đang đứng trước cậu. Cô ấy đưa tay ra, nhận lấy chiếc áo khoác xám cậu đang cầm. Tôi thấy rõ nụ cười của cô ấy – rạng rỡ, chân thành, như thể cả thế giới chỉ còn hai người họ.
Cậu cũng cười.
Một nụ cười nhẹ, nghiêng đầu, đôi mắt cong lại. Là kiểu cười mà tôi chưa từng thấy cậu dành cho ai trong lớp.
Tôi đứng sau bức tường gạch cũ, không rõ mình đã ở đó bao lâu. Trong khoảnh khắc ấy, mọi âm thanh dường như bị cuốn ra khỏi tai tôi – tiếng còi xe, tiếng học sinh đang nói chuyện ở xa, cả tiếng gió thổi qua hàng cây. Tất cả chỉ còn lại một hình ảnh: hai người đang nhìn nhau với ánh mắt tôi chưa từng được nhận lấy.
Tôi bước tiếp, nhưng ly sữa trên tay đã nguội hẳn. Không uống nổi. Cổ họng tôi nghèn nghẹn, không rõ vì gió hay vì một điều gì đó khác.
Tôi vào lớp, ngồi vào chỗ quen thuộc của mình. Không nhìn ra ngoài nữa. Cũng không viết gì lên trang vở trắng trước mặt. Tôi chỉ lặng im – như thể vừa đánh mất một điều gì đó mà mình chưa từng thực sự sở hữu.
Tối hôm đó, tôi về nhà, không bật đèn phòng. Tôi nằm trên giường, mắt nhìn trần nhà. Ngoài kia, tiếng xe vẫn chạy ngang qua từng đợt. Đèn đường chiếu lờ mờ qua khung cửa sổ. Tôi nghe nhịp tim mình – một nhịp đều đều, nhưng trống rỗng đến lạ.
Mình là người dưng thật rồi.
Người dưng – không quen biết, không chung một câu chuyện, không có lý do gì để được buồn.
Tôi tự trách mình vì đã mong đợi. Dù chỉ là một cái nhìn từ cậu, một lần vô tình chạm ánh mắt, một lời chào mơ hồ nào đó trong hành lang chật hẹp. Nhưng không. Tôi là ai trong muôn vàn gương mặt mà cậu lướt qua mỗi ngày?
Chúng tôi chưa từng nói chuyện. Chưa từng trao nhau bất kỳ mảnh tương tác nào để gọi là "biết nhau". Nhưng trái tim tôi lại cứ chật ních hình bóng cậu – từ cách cậu viết bài bằng tay trái, đến dáng cậu tựa vào lan can mỗi giờ ra chơi.
Tôi từng nghĩ: đơn phương thì có gì mà buồn? Mình chỉ cần nhìn người ta hạnh phúc, thế là đủ.
Nhưng không. Hóa ra, khi nhìn thấy người mình thích mỉm cười với một người khác, trái tim vẫn đau như thể vừa bị ai đó lặng lẽ rút mất một phần. Một phần mà mình không hay biết nó từng tồn tại.
Từ hôm đó, tôi không đến lớp sớm nữa.
Tôi bắt đầu đợi đến khi chuông vào học reo rồi mới bước qua cổng. Tôi ngồi ở bàn mình, không còn ngoái đầu nhìn ra cửa lớp mỗi khi cậu bước vào. Tôi tránh ánh mắt cậu, dù biết cậu không nhìn về phía mình.
Và tôi không nhìn xuống sân bóng nữa – kể cả vào những giờ ra chơi nắng nhẹ.
Tôi học cách bước lùi, học cách gói gọn trái tim mình lại, đặt vào một ngăn kín, rồi vờ như chẳng có gì từng tồn tại ở đó. Nhưng trong sâu thẳm, nỗi nhớ vẫn không biến mất. Nó chỉ đổi hình, ẩn mình trong từng khoảnh khắc: khi đi ngang qua hành lang có mùi nước xả vải giống áo cậu, khi nghe ai đó bật nhạc cùng bài hát cậu từng nghe trong tai nghe, khi lớp có bài kiểm tra nhóm mà cậu lại ngồi cách tôi chỉ ba bàn.
Nguyễn Đình Lạc Phong.
Một cái tên tôi chưa từng dám gọi thành tiếng.
Một người tôi chưa từng đến gần.
Một người mà chỉ cần tồn tại – cũng đủ khiến tôi nhớ suốt cả năm cuối cấp.
Và tôi – vẫn là Trần Thanh Huệ My. Vẫn là tôi của hôm ấy. Nhưng có lẽ, tôi không còn là tôi của những buổi sáng muốn đến lớp sớm nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro