Chương 2
Hạ An và Trần Yên không chỉ là bạn, họ đã từng yêu nhau. Đã từng thân thiết, đã từng ngọt ngào.
Nhưng phải làm sao đây, căn bệnh trầm cảm, những cơn ảo giác, những loại thuốc ức chế không ngừng được đưa vào người Trần Yên, cô hoàn toàn không nhớ gì về chàng trai 17 tuổi cô từng yêu. Cô quên hết rồi.
Hạ An cứ thế khóc đến ngạt thở, khóc hết tiếc nuối, khóc hết nổi lòng 4 năm qua. Cậu ta yêu cô, từng được cô yêu. Nhưng sau vậy, một lần thi đấu cậu ta bị đối thủ dùng chiêu hiểm vì muốn giữ mạng cậu ta đã phản kháng, vô tình vướng tội ngộ xác. Vì sợ ảnh hưởng đến tương lai cô cậu ta đã bảo chia tay, không một lý do từ cậu ta là cậu ta sai. Nhưng tại sao vậy Trần Yên, sau cô không hỏi cậu ta lý do vì sao? Nếu lúc đó cô hỏi, sợ rằng cậu ta sẽ thật sự chạy hàng trăm km đến và ôm cô, khóc thật lớn trong vòng tay cô.
Nhưng cô không hề hỏi lý do, cậu ta cũng không thể chờ cô hỏi mình được nữa. 1 tháng tạm giam, giam lại sự ngông nghênh của cậu thiếu niên 17 tuổi, giam lại đoạn tình cảm khắc cốt ghi tâm, giam lại tương lai xán lạn của chàng thiếu niên ấy, giam cả tuổi thanh xuân ngọt ngào của cô gái cậu ta yêu.
Hạ An dẫu biết Trần Yên đã quên hết mọi chuyện nhưng vẫn không kiềm chế được kể lại một số chuyện. Trần Yên lúc đó như người già nghe nhạc Rock không hề biết nhân vật nữ chính Hạ An kể là mình, càng không biết cô gái Hạ An yêu sâu đậm chính là mình. Cô cứ ừ ừ, ờ ờ cho qua.
Mãi sau này một lời thú tội từ Hạ An, một giấc mộng chuyện cũ đã khiến Trần Yên nhớ lại mọi chuyện.
Mang danh quen nhau 4 năm nhưng ký ức của Trần Yên chỉ dừng lại ở 2 năm gần đây thôi, nhớ lại mọi chuyện là quá khó với cô. Hạ An cũng không mong cô nhớ, nó gắn với quá nhiều sự tổn thương của cậu và cả của cô, cô quên đi được là điều tốt. Cứ để mình cậu gánh chịu đau khổ này, để mình cậu ta nhớ là được rồi.
Nhưng mọi chuyện chưa bao giờ thuận theo ý muốn của Hạ An, Trần Yên bệnh ngày một trầm trọng hơn. Dầu như thế nhưng người yêu Trần Yên vẫn cứ thế bỏ mặc cô. Những đêm đau khổ chống chịu với sự tiêu cực, chống chịu với những cơn ảo giác làm Trần Yên ngày càng tiều tụy hơn. Hạ An và đám bạn cô vẫn luôn khuyên cô chia sẻ hơn với người yêu để được anh ta hiểu, nhưng biết phải làm sao đây khi anh ta không muốn hiểu và cũng không muốn quan tâm.
Lý do gì? Anh đang mệt. Nhà anh có việc. Anh đang gặp rất nhiều vấn đề,...
Anh ta nói thế, Trần Yên làm thế nào để bày tỏ lòng mình đây? Cô im lặng.
Trần Yên là đứa trẻ bất hạnh nhưng chưa bao giờ cô thiếu tình cảm đến độ phải cầu xin bất cứ ai. Đơn giản 1 điều là dù anh trai cô mắc bệnh tim nhưng chưa từng để chân cô chạm bùn đất ngày mưa, em trai cô dầu còn nhỏ nhưng luôn yêu thương nhường nhịn cô. Bạn thân cô, chơi chung nói sang cũng không sang, nói giàu lại càng không giàu nhưng chưa từng để cô chịu lạnh, chịu đói 1 lần nào trong hơn 8 năm chơi chung. Ba mẹ cô lại càng không thiên vị cô với bất kì anh chị em nào trong nhà. Thế có lý do gì cô phải hạ mình cầu xin tình cảm của một người không chắc đã yêu cô, không chắc đã cưới cô, không chắc cho cô được cái gọi là "tương lai".
Quẩn quanh trong mối quan hệ đó gần 2 tháng cuối cùng Trần Yên quyết định chia tay. Cố chia tay trong yên bình, tất cả lỗi lầm điều nhận về mình, mặc kệ lời chất vấn, mặc kệ sự nếu kéo cô quyết định ra đi. "Anh ta không biết ngày chia tay anh ta đã có bao nhiêu người vui mừng thay cô"
Trong cái rủi có cái may, dù vướng phải một mối quan hệ toxic nhưng Trần Yên đã thoát ra được, trong quá trình yêu hiệu suất công việc, học tập của cô cũng không bị tuột dốc. Sau chia tay mọi người vẫn nghĩ cô vẫn còn quen vì thái độ không thay đổi, hiệu suất không lung lây, tinh thần đối mặt dealine vẫn vững bền. Cho đến lúc học team, chủ nhiệm hỏi về tình trạng yêu đương của cô
Chủ nhiệm: "Yên, yêu đương sao rồi. Đừng để tình cảm gián đoạn công việc em nhé, cô vẫn luôn kỳ vọng vào em"
Trần Yên: "Hiện đã chia tay được một tuần, 2 tháng quen nhau chạy 3 đầu việc cùng cô và khoa, hiệu suất em có giảm vì chuyện tình cảm không thì cô cứ an tâm, em không cam kết. Em thực hiện:"
Chủ nhiệm: "Con gà này chiến đét á, cô không nhịn được cười Yên à. Nhưng cô không ngờ 2 tháng qua em đã có người yêu, cô cứ ngỡ em độc thân"
Trần Yên: "Team ai cũng biết em có người yêu mà cô, cô cập nhật thông tin hơi muộn nha. Chia tay rồi cô mới hỏi quen chưa"
Chủ nhiệm: "Hihi, thấy em bình thản quá. Deadline vẫn chạy đều đều, năng suất quá cô không lường được em có người yêu. Cô xin lỗi"
Trần Yên: "Cô an tâm, có sao đi chăng nữa em vẫn để công việc và học tập lên đầu, cô đừng lo cho em. Em move on xong luôn rồi, giờ em còn có thể 1 lần thích 3,4,5 người được luôn á chứ"
Chủ nhiệm: "Trời ơi, con bé này"
Bông đùa vài câu buổi họp cũng kết thúc. Trần Yên lại rơi vào trầm tư của bản thân.
Thật may mắn lúc này cạnh cô vẫn còn bạn bè, người thân và cả Hạ An.
Cô gọi về nhà thường xuyên hơn, gặp bạn bè nhiều hơn, nói chuyện với Hạ An nhiều hơn. Mọi thứ dường như ổn thỏa cho đến khi biến cố diễn ra với Hạ An.
Cậu ta bị người khác chuốc say rồi phát sinh quan hệ. Chuyện này diễn ra vô tình hoặc do ai đó cố ý chơi cậu ta cũng chả nói làm gì, nhưng chuyện này chính là do anh em chơi chung với cậu ta làm ra. Một người bày kế một người thì "Ăn" cậu ta đến xương cũng không vức.
Umm đàn ông mà, cũng không mất gì, nhục vài hôm là quên. Nhưng chuyện này đến tay người yêu cậu ta. Nếu là cậu ta nói thì nó không là gì, đằng này là anh em của cậu ta nói cho người yêu cậu ta nghe. Chuyện bắt đầu lớn dần lên...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro