Chương 3
Tôi không biết nữa, đôi khi yêu vào con người ta sẽ tha thứ hoá mọi chuyện chăn? Dù cậu ta có ngủ cùng người khác cô bé đấy vẫn quyết định tha thứ cho cậu ta và tiếp tục mối quan hệ yêu đương đó. Tôi không trong cuộc và tôi cũng không thể nào hiểu được. Tôi biết lúc đó cậu ta say, tôi biết cậu ta không muốn nhưng có lẽ bản thân tôi là người khó tính, khó chiều, khó chịu và khó yêu nên tôi không chấp nhận được việc đó.
Lấy tư cách là một người bạn tôi cho rằng cậu ta là nạn nhân nhưng nếu là tư cách người yêu tôi sợ mình không bao dung nổi cậu ta. Cậu ta và Trần Yên vẫn là bạn, cậu ta vẫn kể những chuyện cậu ta gặp phải cho Trần Yên nghe.
Không biết từ bao giờ mà Trần Yên bắt đầu trở thành một phần cuộc sống của cậu ta, cũng không biết từ bao giờ cậu ta yêu Trần Yên đến thế.
Tình cảm của cậu ta và người yêu ngày càng có nhiều vết nứt hơn, chuyện gì đến cũng đến, họ chia tay. Hạ An cuối cùng cũng phải "Thú tội" trước những sai lầm của cậu ta. Không biết nữa, khi nghe cậu ta và người yêu chia tay Trần Yên cảm thấy bản thân có lỗi. Cô khóc rất nhiều, khóc đến nổi muốn chấm dứt hết mọi chuyện. Nhưng không, gánh nặng vẫn còn đang mang, tương lai đầy những điều cô phải đến và gánh vác nó. Cô không được dừng lại.
Nếu nói Trần Yên là người thứ ba cũng không phải, nhưng nói cô ấy không sai thì cô ấy cũng không trong sạch đến mức đó.
Cô ấy không phải là người thứ ba vì chưa từng có tình cảm với Hạ An (trong lúc đó thôi, còn 2 năm trước đã từng có nhưng cô quên rồi)
Cô không trong sạch vì cô đã ích kỉ giữ lấy tình bạn đầy rẫy rủi lo này, nó là lý do để kẻ khác bám víu vào và làm mọi chuyện đen tối hơn.
Có lần cô đã biết được Hạ An đến bên cô không đơn giản chỉ là vì tình bạn, cậu ta muốn lấy cô làm bia chắn, lấy cô làm công cụ để "trả thù" sự sai lầm mà cô người yêu cậu ta mang đến cho cậu ta. Cậu ta ích kĩ lắm, miệng nói tha thứ nhưng tâm cứ chầm chầm nhìn vào lỗi sai của người yêu. Chỉ vì người yêu cậu ta sai với cậu ta, cậu ta mới tìm đến cô để trả thù người yêu.
Cậu ta đã thú tội trước Trần Yên nhưng phải làm sao đây, cậu ta tốt với cô quá, giúp cô quá nhiều chuyện. Là người cứu vớt cô ra khỏi vũng bùn tâm lý. Cô không thể vì chuyện này mà từ bỏ cậu ta được. Cứ thế Trần Yên chọn tha thứ cho cậu ta.
Nhưng phải làm sao? Cô cũng có lỗi mà, cô cũng nên thú tội với người yêu cậu ta
"Chị xin lỗi, có lẽ em sẽ không tha thứ cho hành động của chị và đặt câu hỏi 'Tại sao?'. Chị xin lỗi vì đã giữ người em yêu bên chị khoảng thời gian qua, chị cũng xin lỗi vì đã không can dự kịp thời để tình cảm hai người đi vào bế tắc. Có thể là lời biện minh nhưng thật sự tâm lý của chị khoảng thời gian qua không hề ổn, chị bị rối loạn lo âu, ảo giác và trầm cảm, chị không thể tự lo cho mình được. Với tư cách là bạn chị cảm ơn vì Hạ An giúp chị vượt qua khó khăn đó, cảm ơn vì sự có mặt của cậu ấy. Chị không biết lý do gì hai người dừng lại nhưng xin lỗi. Chị không thể chấp nhận việc ai đó hay cả em và Hạ An lấy chị ra làm cái cớ cho sự chia ly của 2 người. Chị không biết em đã làm gì có lỗi với Hạ An nhưng xin lỗi, chị không phải công cụ của bất kì ai đừng lấy chị ra để trả thù bất cứ ai, bất cứ chuyện gì. Chị tiếc cho cuộc tình của 2 người, chị hận cậu ta, nhưng chị không thể vì thế mà bỏ mặt cậu ta. Thời điểm chị đen tối nhất, vô định nhất chính cậu ta đã kéo chị lên. Chị không thể bỏ người bạn này. Và chỉ có thế, chỉ có thể là bạn. Cậu ta có thể sai với em, với bất kì ai. Tuyệt nhiên người cùng sai với cậu ta không thể là chị"
Sau khi Hạ An biết Trần Yên nói những lời như thế với người yêu (cũ) của cậu ta. Cậu ta đã chất vấn cô.
Hạ An: Vì sao lại nói nặng lời với cô ấy như thế?
Trần Yên: Nó có sai không?
Hạ An: Nó đúng, nhưng quá nặng với cô ấy rồi
Trần Yên: Với tôi nó không nặng, nó đúng vấn đề. Tôi sai, tôi nhận. Còn việc tôi là công cụ của 2 người xin lỗi tôi không phải người bao dung để bỏ qua chuyện đó được. Tôi không theo đạo, có theo đạo cũng không tu phật nên không thể hiểu cũng không thể làm những việc thiện của phật tử làm.
Hạ An: Cậu không phải là công cụ của bất kì ai, kể cả tôi.
Trần Yên: Haha, "Không phải cô ấy không sai đâu, cô ấy từng sai, sai rất +nhiều với tôi. Nếu không tôi cũng không làm như vậy với cậu, tôi biết nó sai mà, nhưng cô ấy sai với tôi, cô ấy không có tư cách nói tôi" Hạ An, chính cậu đã nói ra những lời mất dạy thế đấy.
Hạ An: Xin lỗi, tôi không cố ý.
Trần Yên: Hạ An, cậu thừa biết tính tôi mà. Đúng nhận, sai thì không có nhịn. Những thứ tôi gánh chịu trừ việc tôi tự nguyện không thì tôi cũng sẽ bắt người khác nếm thử cảm giác của tôi. Đừng xin lỗi. Cái ngày mà cậu ôm lấy tôi, không đẩy cậu ra là tôi đã sai rồi. Nhưng biết phải làm sao giờ, nếu lúc đó không dựa vào cậu tôi hoàn toàn không thể nào thoát ra khỏi cái vũng bùn đó được. Tôi hận chứ, hận cậu xem tôi là công cụ, hận cậu giẫm đạp tình bạn bao năm của chúng ta, nhưng cũng biết ơn, biết ơn sự dũng cảm của cậu nó giúp tôi đi về đúng quỹ đạo. Tôi không tha thứ, tôi vì tình bạn của chúng ta mà bỏ qua nó, nhưng nếu có một lần nữa thì xin lỗi, chúng ta nên chấm dứt tình bạn này.
Trần Yên có thể hạ mình xin lỗi tất cả mọi chuyện cô ấy làm sai nhưng tuyệt nhiên cô ấy không xin lỗi người làm sai với mình dù rằng chuyện đó cô ấy cũng sai. Với cô ấy, nếu chỉ có một người sai thì người kia nên xin lỗi, còn như cô và Hạ An ai cũng sai, xin lỗi? Xin lỗi ai? Cả hai sao? Thôi đi, cô không mở lời được, không tha thứ được, không hạ mình được. Cái tôi của Trần Yên chưa từng nhỏ dù dáng người cô có nhỏ.
Sau này Hạ An đã từng hỏi Trần Yến một câu thế này "Tại sao em sai với người khác em có thể hạ mình xin lỗi họ còn anh thì không?"
Vì sao nào?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro