Chương 12
Anh đi lên lầu bước vào phòng của Nhiên Nhiên, cậu đang nằm trên giường thấy anh liền hoảng hốt.
"Anh..anh chưa về hả ?"
Uyển Thâm đi đến sàn ngồi dựa lưng vào giường của em , xoay qua bảo
"Tối rồi, anh về em không lo sao ?"
Cậu bĩu môi, mắt liếc đi chỗ khác ngã người xuống giường.
"Anh..anh thì ai bắt nạt được chứ ?"
Môi anh cong lên một chút, đi đến kéo tấm thảm rồi nằm xuống đó nhắm mắt lại để đi ngủ. Cậu quăng gối vô mặt anh, anh cười rồi cũng kê đầu nằm ngủ.
Khoảng 2 giờ Thanh Nhiên giật mình dậy , cảm thấy trật chội như bị ép , chân trái thì gác lên cái gì ấy cứng cứng khác với gối. Mắt lim dim mở ra, thấy hơi nóng, khi ánh mắt mở ra thấy anh đang ôm mình cứng ngắc.
"Uyển Thâm... Uyển Thâm sao anh lên đây"
Anh bị tiếng nói đánh thức, nhưng không mở mắt anh chỉ nói.
"Khi nãy em là người kêu anh lên mà"
Cậu bị câu nói kéo về quá khứ, đồng hồ vừa điểm 1 giờ cậu cúi xuống chòm tới anh đưa ngón tay chọt chọt vào vai của Uyển Thâm.
"Có gì đó ngoài cửa sổ, em sợ quá , lên đây với em được không?"
Thế là anh lấy gối đỡ Thanh Nhiên đang mơ ngủ xuống giường, đỡ chân trái đang bị trật lên người anh. Vòng tay qua eo ôm lấy Thanh Nhiên, cậu nhóp nhép miệng mấy cái , anh hơi nghiêng người định hôn lên môi em thì có một con gấu trên kệ tủ ngã xuống làm em giật mình ôm lấy anh cứng ngắc.
"Anh ở đây, em đừng sợ"
Sau đó cả hai ngủ thiếp đi.
Quay lại thực tại , nhìn anh đang say ngủ, gương mặt điển trai nằm kế bên bàn tay toàn cơ ôm qua eo nhưng vẫn dỗ dành đặt chân em lên bụng. Thanh Nhiên bật cười khúc khích vì khuôn mặt anh ngủ trông như con mèo lười vậy. Cậu khẽ cúi người xuống, định hôn lấy anh thì dừng lại nhưng anh lại mở mắt ra kéo đầu cậu vào cả hai hôn nhau trên giường. Nụ hôn như giáng đòn chí mạng vô tim của Thanh Nhiên, dường như nó muốn tung ra khỏi lồng ngực của mình. Nụ hôn kéo dài 5s rồi anh buông cậu ra , đôi mắt bất ngờ vẫn không thay đổi như đứng hình, anh đưa gương mặt đầy sự khiêu gợi nhìn cậu.
"Là...là anh gạt em"
Anh bật cười, liếm môi rồi nằm lại mặc em ngại ngùng ngủ không yên. Đôi môi cả hai đã chạm nhau, Thanh Nhiên gương mặt đỏ không khác quả cà chua , đưa cái chân phải đạp anh ngã lăn xuống giường.
"Trời đất banh cái lưng của anh rồi"
Anh ngã xuống sàn, nằm dài trên tấm thảm .Thanh Nhiên dỗi hờn , lấy tay sờ lên môi còn ẩm nước bọt của Uyển Thâm. Cậu xoay người vào tường, vô liêm sỉ liếm môi còn vương chất dính từ miệng anh.
"Cũng..ngọt"
Cả hai cứ mập mờ thế thôi , chả ai nói ra câu thích nhau cả nhưng những điều họ đã làm khác gì câu nói đó. Thanh Nhiên cứ nghĩ về nụ hôn đó mãi, chần chọc cả đêm mà ngủ không được nhìn anh kìa làm cho người ta như vậy mà vẫn ngủ khò khò.
Đến 4 giờ sáng , Thanh Nhiên mới bắt đầu rơi vào giấc ngủ. Anh thì thức sớm đi về nhưng xuống lầu đọc tờ giấy note trên tủ lạnh "Thanh Nhiên, mẹ xin lỗi, tối qua mẹ mệt nên mẹ ngủ trễ rồi dậy muộn nên không có nấu ăn cho con được 😋"
Anh đi đến tủ lạnh, có một cục thịt bò ở ngăn đông , anh lấy ra đem rã đông rồi định đem xào.
"Xào cái gì giờ ta"
Thanh Nhiên vẫn ngủ say trên lầu bị đánh thức bởi mùi hương toát ra từ phòng bếp.
"Cái gì mà khét vậy trời?" -Thanh Nhiên nói
Uyển Thâm ở dưới loay hoay xoay cái chảo một mảng thịt bị cháy nhẹ nhưng còn ăn được. Cậu dụi mắt đi xuống lầu , chiếc áo trắng ướt đẫm mồ hôi lộ ra cái eo trắng tinh thon thả.
Anh nhìn mà phía dưới cứ kích thích không ngừng, dò xét thân thể Thanh Nhiên. Gương mặt toát ra đầy vẻ thèm thuồng, mặc cái chảo xào trên bếp.
"Coi chừng khét, để em làm cho"
Anh bị câu nói kéo về thực tại
"À , không anh làm được, em ngủ cho đủ giấc đi"
Thanh Nhiên ngáp một cái rồi đi vào nhà vệ sinh , cậu đánh răng rồi thay áo bị ướt của mình ra ngoài. Anh nhìn thấy nhìn chiếc eo mà thèm muốn đi tới ôm cậu.
"Em đẹp quá, anh.."
Cậu bị hành động của anh làm bất ngờ cố kéo áo anh ra xa người mình, anh hửi tóc của Thanh Nhiên. Má còn thoa kem chưa đều, anh xoa xoa lên đó rồi nựng má cậu làm cho Thanh Nhiên ngại ngùng vô cùng.
"Đừng ghẹp em nữa, chúng ta là bạn nên đừng làm vậy nữa"
Thì thật sự , cả hai chỉ là bạn chưa xem nhau là gì hết mà ? Anh buông cậu ra quay lại bếp thế là cả hai đi đến ăn sáng , say đó anh cũng quay về nhà trước khi đi còn đặt lên bàn hộp sữa óc chó và kẹo dâu cho em.
"Nhiên Nhiên, giữ sức khỏe"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro