Chương 2
Đến tối , cậu được giáo viên đưa vào nhóm lớp , ngay sau đó Uyển Thâm gửi lời mời kết bạn. Cậu dè chừng không biết có nên đồng ý không thì bên kia nhắn đến.
"Về nhà có cảm lạnh không?" -Uyển Thâm nhắn
Từ ngoài mẹ Thanh Nhiên bước vào, bà đem cho cậu một ly sữa bảo uống ngay khi còn nóng. Nói về hoàn cảnh gia đình, cha mẹ cậu ly dị năm Thanh Nhiên lên 7 tuổi, cậu sống với mẹ, bố đã có gia đình mới. Mỗi ngày mẹ Thanh Nhiên làm việc ở xưởng ,rất nhiều lần này chuyển trường là muốn tránh xa người bố ngoại tình tệ bạc.
Từ nhỏ sống trong sự bao bọc của mẹ , dù nhà có khó khăn nhưng bà ấy chả để cậu thiếu món gì, cậu có khiếu chơi piano bà cũng gom góp tiền mua cho cậu một cái để trong phòng.
Lúc trước tên cậu là Dạ Minh , theo cách đặt của cha nhưng sau này bà đổi cho cậu thành tên Thanh Nhiên để quên đi người chồng khốn nạn.
Bà đặt ly sữa lên bàn , rồi đóng cửa rời đi. Không biết tại sao , tay cậu lỡ chạm vào nút đồng ý kết bạn với Uyển Thâm.
"Xem không trả lời à ?" -Uyển Thâm nhắn
Thanh Nhiên chỉ nhắn lại một câu ngắn ngủi.
"Tôi không sao , cảm ơn cậu"
Nghĩ đến việc hồi sáng anh che mưa cho cậu về nên Thanh Nhiên cũng hỏi thăm anh.
"Uyển Thâm, cậu thì sao ?" -Cậu nhắn
Anh trả lời rất nhanh.
"Cảm ơn đã quan tâm nhưng tôi không sao đâu"
Thanh Nhiên đi đến bàn học bật đèn lên lấy cuốn sách về thế giới sống của sinh vật. Cậu rất thích việc tìm hiểu về các sinh vật trên thế giới, nghe tiếng kêu của chúng nhưng phía tai trái của cậu bị giảm âm nên khó lắng nghe. Nên khi nói chuyện cậu thường tập trung về phía tai phải để nhận được âm thanh từ người nói.
Vài tiếng trôi qua đã điểm 12 giờ , Thanh Nhiên gật gù nâng chiếc mắt kính đã sệ đến mũi. Cậu ngáp một cái rồi tắt đèn bàn , bắt đầu đi lên giường chuẩn bị ngủ thì thấy được Uyển Thâm nhắn tin cho cậu.
"Đã ngủ chưa?"
Thanh Nhiên gõ vài dòng tin nhắn rồi gửi đi
"Nếu như cậu không nhắn, thì tớ đã ngủ rồi"
Uyển Thâm gửi một sticker chúc ngủ ngon rồi cũng ngừng hoạt động có lẽ anh đã ngủ. Thanh Nhiên kéo chăn qua đầu và ngủ, thời gian đã trôi qua cậu đã ngủ lúc nào không hay.
Ngoài trời có vài ngôi sao băng vụt sáng , lấp lánh như hẹn ước cho một tương lai tốt đẹp.
Sáng hôm sau chỉ mới 6 giờ mà cậu đã thức dậy, đánh răng và đi đến bàn ăn , mẹ cậu đã rời đi trước đó Thanh Nhiên ngồi lặng lẽ ăn miếng bánh cùng trứng ốp la.
"Ăn ít thôi, tôi có mua đồ ăn cho cậu" -Uyển Thâm nhắn
Thanh Nhiên thấy lạ , vốn một người nổi tiếng là bạo lực không ngờ lại có thể quan tâm đến người khác như vậy. Cậu bỏ miếng bánh đã cắn dở trên bàn rồi dọn và rửa chén , món này ngày nào chả ăn ngán đến tận cổ rồi.
Thanh Nhiên thay đồ rồi bắt đầu đi đến tivi nghe dự báo thời tiết , bảo hôm nay có mưa rào. Đồng hồ đã 7 giờ cậu cầm chiếc ô và bắt đầu đến trường.
Những ô chũng vẫn còn đọng nước mưa , có một con ếch nhảy qua lại , vốn yêu thích động vật Thanh Nhiên ngồi xuống bắt con ếch đó bỏ lên tay và nhòm ngó.
"Nhìn mày kìa, trong khoẻ khoắn nhỉ?"
Cậu thả nó đi và bắt đầu quay lại đi học, quả thật khi đến trước cổng trường .Thanh Nhiên thấy Uyển Thâm đứng bỏ tay vào túi quần, tay còn cầm hộp cơm dựa người vào tường.
"Đến trễ quá đấy?" -Uyển Thâm nói
Anh ta đưa một hộp cơm gà đến trước mặt cậu. Mùi thơm toả ra.
"Bao nhiêu, để tôi trả"
Anh khẽ lắc tay rồi chăm chú nhìn điện thoại.
"50k , nhưng cứ ăn đi tôi cho cậu đấy, trong bọc còn có sữa óc chó, uống đi"
Anh xoay người bỏ tay vào túi quần, nghênh ngang dõng dạc đi vào. Thanh Nhiên cầm hộp cơm gà trên tay lặng lẽ đi theo sau, vào lớp cả hai cùng ngồi ăn chung với nhau.
Thanh Nhiên lấy một tờ 50k đưa cho hắn , anh thấy vậy thì phẩy phẩy tay không nhận. Cậu cứ cố vùi vào tay làm anh rớt cây muỗng trên tay.
Tưởng chừng anh sẽ tức giận và tẩn cho cậu một trận nát người, cả lớp nhìn về hướng hai người. Thanh Nhiên có chút run run , nhưng ngoài ý mọi người Uyển Thâm nhai hết cơm trong miệng rồi nhặt lại cái muỗng lên và ăn tiếp.
Bất ngờ trước thái độ của anh, Thanh Nhiên cúi đầu ăn gấp. Anh vẫn ung dung ăn hộp cơm của mình, còn cho cậu phần trứng của hộp cơm của anh.
"Tôi không thích ăn nó"
Thanh Nhiên mỉm cười vì thấy bản thân như một ngoại lệ của Uyển Thâm vậy. Ăn xong , Uyển Thâm còn chủ động muốn vứt hộp cơm cho cậu nhưng nghĩ lại Thanh Nhiên giật lấy hộp cơm trên tay anh và chạy đi vứt.
Vừa vào lớp tiếng chuông bắt đầu giờ học cũng kêu lên. Thầy giáo dạy Sinh bước vào, vốn là môn học cậu thích nhất. Lần này, cả lớp được xem hệ sinh thái, khi chiếu đến một con chim hoạ mi, Thanh Nhiên toả ý rất thích thú. Uyển Thâm nhìn cậu với ánh mắt lấp lánh xuyên qua chiếc mắt kính.
Xong tiết học, thầy ấy đi đến nói với cậu.
"Hết giờ ăn trưa, ghé phòng thí nghiệm với thầy được không?"
Vì ông ấy biết, thực lực của cậu thông qua hồ sơ chuyển trường , cậu đạt rất nhiều giải về khía cạnh môn Sinh học. Đến giờ ăn trưa, Thanh Nhiên còn no khi ăn cơm buổi sáng nên không đến căn tin , cậu đi dạo quanh trường cùng Uyển Thâm.
Thấy một đám người tủa vây vào góc hàng rào làm gì đó , cậu tiến tới thấy họ đang đốt pháo bông que cầm tay rất đẹp. Đã mấy lần Thanh Nhiên xin mẹ mua nhưng vì sợ nguy hiểm bà ấy không lần nào mua cho cậu.
Uyển Thâm thấy cậu thích thú định tiến đến cướp lấy của bạn nam đang cầm nhưng Thanh Nhiên ngăn lại.
"Không được lấy của người khác, tớ có thể tự mua mà"
Anh cũng nghe theo lời cậu , rồi đứng bấm điện thoại trong khi Thanh Nhiên vẫn thích thú nhìn đám người đang chơi pháo bông tăm. Tiếng chuông vào học reo lên , Thanh Nhiên định đi đến phòng thí nghiệm thì bị anh kéo lại.
"Biết nó ở đâu không, tôi dẫn cậu đi"
Thế là anh dẫn cậu đi đến phòng thí nghiệm thấy thầy đã ở sẵn trong đó. Như lời trước đó , Thanh Nhiên khá vừa mắt nhiều người với vẻ ngoài khá xinh xắn không khác gì con gái là bao. Thầy vui vẻ khi nhìn thấy cậu, cố tình đuổi Uyển Thâm về lớp ông ta kéo cậu vào trong. Anh vốn biết cái tính biến thái của ông ta nên không rời đi ngay , ngồi ở ngoài cửa.
"Em biết giải phẫu chưa?" -Ông ta vừa nói tay cứ chạm vào người cậu
Thanh Nhiên khó chịu, cố né tránh.
"Dạ..dạ em biết rồi, em có thể về lớp được chưa ạ?"
Ông ta , tay cứ sờ vào đùi cậu và làm ra vẻ mặt thích thú.
Thanh Nhiên luôn né tránh ông ta , cậu cứ lùi qua một bên. Tay cầm con dao phẫu thuật đang giải phẫu một con ếch , tay run run như ép bức vì cậu rất thương động vật.
Cổ Thức ( tên người thầy) cứ chạm vào vai, eo rồi cả hửi cả mùi tóc , cổ của cậu. Thanh Nhiên khó chịu.
"Ah..em..em muốn quay về lớp rồi"
Ông ta vẫn đang cầm lấy tay ép sát người hắn ta vào cơ thể của cậu, bị đè sát bàn.
"Em ở đây học thêm chút nữa đi"
Thanh Nhiên đẩy ông ta ra và cúi đầu cố lùi ra cửa. May mắn là ông ta tha cho cậu, Thanh Nhiên mở cửa phòng thí nghiệm đi ra ngoài thấy Uyển Thâm đang ngồi dựa vào tường.
Cậu vô cùng sợ hãi, tay còn run run.
"Sao học được gì không?"
Thanh Nhiên không trả lời, cậu vội vã quay lại phòng học của mình. Uyển Thâm khó hiểu đi theo sau.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro