MỘT CÂU CHUYỆN, HAI KHOẢNH KHẮC
Hà Nội, một chiều cuối thu. Trời hanh hanh nắng nhưng trong lòng lại vướng một thứ cảm giác khó tả – như thể gió khẽ thổi qua một miền ký ức nào đó chưa từng được chạm tới.
Tại quán cà phê nhỏ nằm trong con ngõ yên tĩnh, Uyên đang ngồi đối diện đạo diễn Lưu – người từng gây tiếng vang với hàng loạt tác phẩm chuyển thể tinh tế. Bàn tay cô vuốt nhẹ thành cốc, ánh mắt nhìn xa xăm ra tán cây đang rụng lá vàng.
“Câu chuyện em viết... không phải hư cấu, đúng không?” – đạo diễn Lưu lên tiếng, giọng trầm nhưng nhẹ nhàng, không gặng hỏi, chỉ là một sự khẳng định mang chút tò mò.
Uyên mỉm cười, hơi nghiêng đầu, ánh nắng hắt lên gò má.
“Không hoàn toàn. Chất liệu là thật, cảm xúc là thật. Chỉ có điều... kết thúc là tôi tự viết lại.”
“Vì kết thúc thật không đủ đẹp sao?”
Uyên im lặng. Một thoáng, ký ức lướt qua như một thước phim tua chậm – cô gái ngồi thẫn thờ bên cửa lớp, chàng trai đứng lặng ở sân thể dục, và một chiều chia tay chẳng ai chịu nói lời cuối cùng.
“Vậy,” đạo diễn Lưu nhấp một ngụm cà phê, “nếu tôi chuyển thể thành phim, em nghĩ ai đủ sức đóng hai nhân vật chính?”
Uyên không do dự. Cô ngẩng lên, ánh mắt nhìn thẳng vào ông.
“Chỉ có thể là Hoàng Vy và Phan An.”
Lưu nhướng mày. “Hai người đó...?”
“Là chính họ. Câu chuyện trong tiểu thuyết là của họ. Và em tin, chỉ có họ mới có thể sống lại những năm tháng đó một cách chân thật nhất.”
Một khoảng lặng phủ xuống. Những chiếc lá vàng ngoài hiên rơi chậm chạp như một cú máy slow motion. Lưu trầm ngâm.
“Em muốn họ diễn lại chính họ?”
“Không. Em muốn họ sống lại... và tự viết lại kết thúc mà họ từng đánh mất.”
---
“Chỉ có thể là Hoàng Vy và Phan An.” – Uyên nói, không chớp mắt.
Lưu nhướng mày. “Hai người đó...?”
“Là chính họ. Câu chuyện trong tiểu thuyết là của họ. Và em tin, chỉ có họ mới có thể sống lại những năm tháng đó một cách chân thật nhất.”
---
Buổi tối hôm ấy, Hoàng Vy ngồi trên ban công căn hộ nhỏ ở tầng 24. Thành phố dưới chân rực rỡ ánh đèn, nhưng lòng cô lại rối như sợi chỉ chưa gỡ.
Kịch bản Uyên gửi tới, cô đọc từ đầu đến cuối không bỏ sót một chữ. Câu chuyện ấy... quá quen thuộc. Từng đoạn thoại, từng tình tiết, thậm chí cả cái kết – đều khiến tim cô đau lên một nhịp.
Uyên nhắn tin:
“Tớ đã đề cử cậu. Đạo diễn Lưu muốn gặp. Nhưng nếu cậu không muốn... tớ sẽ không ép.”
Vy đặt điện thoại xuống, ngửa đầu tựa vào lưng ghế. Gió thổi lướt qua cổ áo, mang theo cả mùa cũ.
Cô đã mất bảy năm để học cách quên đi. Bảy năm để đứng vững một mình, không dựa vào một cái tên nào khác ngoài chính bản thân mình.
Giờ đây, chỉ một kịch bản thôi, tất cả ký ức cũ ùa về như chưa từng rời khỏi.
Cô nhắm mắt.
Liệu diễn lại một câu chuyện cũ... là cách để khép lại, hay lại một lần nữa làm đau chính mình?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro