6. Về nhà nhé.

Sau một đêm Ngụy Vô Tiện bỏ sang nhà bà Quý vì hiểu lầm chuyện cô Diệp, Lam Vong Cơ không thể yên lòng. Sáng hôm sau, hắn xin nghỉ làm ở xưởng gỗ, quyết tâm đến tìm Ngụy Vô Tiện để giải thích. Ngụy Vô Tiện, sau một đêm khóc lóc, mắt sưng húp, vẫn giận dỗi không chịu gặp, nhưng Lam Vong Cơ kiên nhẫn dỗ dành, cuối cùng kéo được cậu về nhà.

Sáng sớm, Lam Vong Cơ đứng trước cửa nhà bà Quý, tay cầm túi vải nhỏ bên trong là cây kẹo hồ lô hắn mua để dỗ Ngụy Vô Tiện. Hắn gõ cửa, giọng trầm nhưng đầy lo lắng.

Lam Vong Cơ: "Bà ơi, mở cửa giúp cháu. Cháu là A Tài, đến tìm A Tĩnh."

Bà Quý hé cửa, nhìn hắn, rồi thở dài.

Bà Quý: "A Tài, cậu làm gì mà để A Tĩnh khóc cả đêm thế? Nó đang ngồi trong kia, mắt sưng hết rồi, không chịu gặp cậu đâu."

Lam Vong Cơ (cúi đầu): "Cháu biết lỗi rồi. Bà cho cháu vào nói chuyện với nó được không? Cháu phải giải thích."

Bà Quý lắc đầu, nhưng thấy vẻ mặt thành khẩn của Lam Vong Cơ, bà mở cửa rộng ra.

Bà Quý: "Thôi được, vào đi. Nhưng nó mà khóc nữa là tôi đuổi cậu ra đấy!"

Lam Vong Cơ bước vào, thấy Ngụy Vô Tiện ngồi ở góc nhà, tay cầm chén trà nguội, mắt đỏ hoe và sưng húp. Cậu quay mặt đi khi thấy hắn, giọng vẫn nghèn nghẹn.

Ngụy Vô Tiện (thút thít): "Ngươi đến làm gì? Ta nói rồi, nếu không cần ta, ta không làm phiền ngươi nữa. Đi mà ở với cô Diệp của ngươi đi!"

Lam Vong Cơ (đi tới, ngồi xuống cạnh cậu): "Ngụy Anh, đừng nói bậy. Ta không có gì với cô Diệp. Ngươi nghe ta giải thích."

Ngụy Vô Tiện (quay đi, giận dỗi): "Giải thích cái gì? Ta tận mắt thấy ngươi đỡ cô ta, còn cười với cô ta nữa! Ngươi đi làm cả ngày, về thì lạnh nhạt với ta, giờ còn thân thiết với người khác. Ta mang thai khổ sở thế này, ngươi không thương ta chút nào!"

Lam Vong Cơ thở dài, đặt tay lên vai Ngụy Vô Tiện, giọng trầm nhưng dịu dàng.

Lam Vong Cơ: "Ngụy Anh, nhìn ta. Ta không cười với cô ta, cũng không thân thiết. Cô ta ngã, ta đỡ, chỉ vậy thôi. Ta làm việc vất vả là để nuôi ngươi và con, không phải để tìm người khác. Ngươi là tất cả của ta, hiểu không?"

Ngụy Vô Tiện (ngước lên, mắt vẫn đỏ): "Thật không? Nhưng A Quảng nói ngươi với cô Diệp... Ta sợ lắm, Lam Trạm. Ta sắp sinh rồi, nếu ngươi không cần ta nữa, ta biết làm sao?"

Lam Vong Cơ kéo Ngụy Vô Tiện vào lòng, ôm chặt cậu, giọng kiên định.

Lam Vong Cơ: "A Quảng nói bậy. Ta không cần ai ngoài ngươi. Ngụy Anh, ta xin lỗi vì để ngươi hiểu lầm. Từ giờ ta sẽ nghỉ làm khuya, ở nhà với ngươi nhiều hơn. Đừng khóc nữa, mắt ngươi sưng hết rồi."

Ngụy Vô Tiện thút thít trong lòng hắn, dần dịu lại. Cậu đưa tay ôm bụng, giọng nhỏ nhẹ.

Ngụy Vô Tiện: "Ngươi hứa rồi đấy... Ta tin ngươi lần này. Nhưng mà, ngươi phải bù cho ta. Ta khóc cả đêm, mệt lắm."

Lam Vong Cơ lấy cây kẹo hồ lô trong túi ra, đưa cho Ngụy Vô Tiện, khóe môi nhếch lên thành nụ cười hiếm hoi.

Lam Vong Cơ: "Ăn đi. Ta mua cho ngươi. Về nhà với ta, đừng ở đây nữa."

Ngụy Vô Tiện (cầm kẹo, cười toe): "Lam Trạm, ngươi biết cách dỗ ta thật. Thôi được, ta về với ngươi. Nhưng không được quát ta nữa đâu đấy!"

Lam Vong Cơ (gật đầu): "Không quát. Đi thôi."

Hắn dìu Ngụy Vô Tiện đứng dậy, cảm ơn bà Quý rồi đưa cậu về nhà. Trên đường, Ngụy Vô Tiện vừa ăn kẹo vừa dựa vào vai hắn, giận dỗi đã tan, chỉ còn lại sự ấm áp giữa hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro