C 10: Thổ lộ

Mới nửa tháng không gặp Ja Eun, Baek Ha Rin đã nhớ cô đến phát điên.

Dù đã cố dặn lòng phải quên đi cô gái ngốc nghếch luôn miệng mắng mình là đồ biến thái, còn tát mình hai lần, nhưng sau những buổi đi bar tới khuya và những ly rượu mạnh đắng chát, Baek Ha Rin thật sự không làm nổi.

Sau khi đã uống hết hai chai rượu màu đỏ sậm ở quán bar quen thuộc, bằng tất cả sự tỉnh táo còn lại chút ít, cô ta bèn lái xe một mạch đến nhà Ja Eun.

Khi chiếc xe hơi màu đỏ rực dừng lại cách nhà người kia chừng 500 mét, một dáng người cao ráo bước xuống, loạng choạng bước từng bước tiến về phía trước.

Xung quanh hai bên đường, hai hàng cây xanh thẫm khẽ lay động rì rào, như cổ vũ cho bước chân của kẻ độc hành thêm kiên định.

Đưa tay vặt một bông hoa cúc màu vàng, đôi môi trái tim quyến rũ lại khẽ nhếch lên.

Vừa bứt từng cánh hoa nhỏ, Baek Ha Rin lại không ngừng lẩm bẩm: " Thích... Không thích mình... Thích... Không thích mình... Thích..."

Đến khi phát hiện ra mình đang đứng trước cổng nhà Ja Eun, cô ta mới giật mình khi thấy trong tay là cành hoa cúc chỉ còn đúng một cánh hoa. Và nó chính là của lượt " thích".

Đôi mắt xinh đẹp bỗng chốc sáng lên. Sẵn hơi men trong người, Baek Ha Rin khẽ đá mạnh mấy phát vào cánh cổng kim loại màu xanh.

Ngay lập tức, âm thanh " leng keng" của kim loại liền vang lên, vọng cả vào bên trong, thành công thu hút sự chú ý của chủ nhân ngôi nhà.

Ja Eun vừa bước ra khỏi nhà đã bị bộ dáng say khướt nồng nặc mùi rượu của Baek Ha Rin làm cho vô cùng kinh ngạc, nhưng trong lòng cô cũng lại cảm thấy có chút gì đó hơi hồi hộp.

Đứng trước mặt người con gái mà mình ngày đêm mong nhớ nhưng lại không hề có tình cảm với mình, dù lúc này trời không hề có gió, nhưng Baek Ha Rin tự nhiên lại cảm thấy sống mũi mình hơi cay.

Trên bầu trời xanh thẳm, từng hạt mưa nhỏ bắt đầu lất phất rơi xuống.

Tuy lúc đầu chỉ là những hạt li ti, nhưng chỉ chưa đến nửa phút sau, cơn mưa đã trở nên nặng hạt, tạo thành những giọt nước thật lớn cứ thế xối thẳng vào hai cô gái đang đứng trước cổng.

Đôi mắt xinh đẹp lúc này cũng đã nhoè hẳn đi, không biết là do nước mưa hay còn có một nguyên nhân nào khác...

Cảm nhận được cơn mưa mỗi lúc một lớn hơn, Ja Eun hơi lo lắng, bèn đưa tay kéo nhẹ Ha Rin vào nhà thì lại bị cô ta hất mạnh ra.

Hướng đôi mắt đỏ hoe đầy tức giận về phía Ja Eun, bàn tay thon dài bất ngờ đưa lên, vung mạnh xuống khuôn mặt nhỏ đang tái đi vì lạnh.

" Chát".

Một âm thanh vỡ vụn vang lên, xé tan màn đêm yên tĩnh. Nhưng cũng rất nhanh, đã bị cơn mưa lớn như vũ bão kia nuốt chửng.

Sau cú tát mạnh, Ja Eun khẽ ngẩn ra vài giây.

Bên má vừa bị thương vì nước mưa xối vào mà vừa đau lại vừa xót, nhưng điều đó vẫn không thể ngăn cản bàn tay cô đưa ra để tiếp tục kéo con người vừa đánh mình vào nhà.

Dưới cơn mưa lớn, hai bóng người đã ướt sũng vì nước mưa cứ thế co kéo nhau. Một người thì ra sức kéo người kia vào nhà, một người lại ra sức đẩy mạnh người kia ra khỏi người mình, không ai chịu nhường ai.

Cứ như vậy, phải đến khi cả hai cùng ngã lăn xuống vũng nước, khắp người dính toàn bùn đất, Baek Ha Rin và Ja Eun mới dần tỉnh táo trở lại.

- Ha Rin à, rốt cuộc hôm nay cậu bị làm sao vậy? Có gì thì vào nhà đã rồi hãy nói, kẻo bị cảm lạnh đấy.

- Không. Tôi không cần sự thương hại của cậu. Cậu càng đối tốt với tôi bao nhiêu, tôi lại càng cảm thấy căm ghét cậu và bản thân mình hơn.

Dứt lời, cô gái xinh đẹp bỗng nhiên khóc oà lên. Mái tóc xoăn dài màu nâu nhạt vì nước mưa mà ướt sũng, dính cả vào hai gò má xinh đẹp, càng tô đậm thêm nét bi thương trên khuôn mặt yêu kiều.

Vừa khóc, Baek Ha Rin lại vừa nhìn Ja Eun bằng ánh mắt tràn đầy tâm sự phức tạp: Ấm ức có, đau lòng có, tuyệt vọng có, trách móc có và hơn cả là sự yêu thích nhưng phải cố kìm nén.

Càng nhìn cô ta hồi lâu, Ja Eun lại càng cảm thấy hô hấp của mình không được ổn cho lắm. Đôi mắt màu hổ phách đó, thật sự rất đẹp, nhưng cũng vô cùng ám ảnh, khắc sâu vào tận tâm trí khiến lồng ngực trái của cô bất giác lại khẽ run nhẹ.

Là vì cảm thấy thương hại Baek Ha Rin hay còn có lý do nào khác?

Khẽ tiến sát lại gần cô gái đang khóc nấc lên, Ja Eun định vỗ vai an ủi cô ta một chút thì bất ngờ bàn tay thon dài lại vung mạnh lên, định tát cô.

Nhưng khi chỉ còn cách khuôn mặt của Ja Eun chừng 10 centimet, bàn tay đó bỗng nhiên khựng lại rồi buông thõng xuống.

Baek Ha Rin khẽ nhíu mày, hai dòng nước mắt trong suốt cứ thế lại tuôn rơi, hoà lẫn cùng nước mưa, qua khoé miệng rơi thẳng vào cuống họng, tạo nên một mùi vị thật khó nuốt.

Trong tiếng nấc nghẹn ngào, giọng nói của cô ta vang lên nghe du dương như một bản nhạc dịu dàng, nhưng cũng lại tràn đầy bi thương và sự đau khổ tuyệt vọng.

- Cậu có biết là cậu đáng ghét lắm không? Tại sao lại cứ mãi quanh quẩn trong tâm trí tôi, dù tôi đã cố gắng tìm mọi cách để quên cậu đi... Dù cho điều đó là liều thuốc duy nhất có thể giúp tôi trở lại bình thường... nhưng tại sao lại khiến tôi đau đến thế?

Vừa nói, Baek Ha Rin lại vừa đưa tay đấm nhẹ lên ngực trái mình mấy cái.

- Cậu nợ tôi hai cái tát, tôi đã từng nói sẽ khiến cậu phải trả giá... nhưng thật ra... đó chỉ là cái cớ để tôi có thể danh chính ngôn thuận đến gặp cậu. Lúc nãy, tôi đã tát cậu một cái để đòi nợ... và cũng định tát cậu cái thứ hai để chấm dứt duyên phận giữa chúng ta... Nhưng mà... Chết tiệt thật... Chỉ cần nhìn cậu là trái tim tôi lại vô thức run lên...

Ngừng vài giây, sau khi nhớ ra điều gì đó, cô ta lại tiếp tục.

- Cậu tưởng mình được nhiều người tán tỉnh cùng một lúc là oai lắm à?... Số người xếp hàng để theo đuổi tôi cũng đếm không xuể... Cậu cũng không phải gu của tôi... nhưng tại sao tôi lại cứ luôn đắm chìm trong đôi mắt của cậu?...

Nghe cô ta thổ lộ hết những điều trong lòng, trái tim của Ja Eun bất giác hẫng đi một nhịp vì xót xa. Ai mà ngờ, một bạch phú mỹ không thiếu thứ gì như cô ta lại để ý đến một người bình thường như cô?

Thấy Ja Eun không nói gì, Baek Ha Rin lại khẩn trương nói tiếp, giọng bỗng ngọt ngào như đang dụ dỗ con nít.

- Ja Eun à, tôi là người thừa kế duy nhất của Baek Yeon, sau này, sẽ không có ai đến để tranh giành tài sản cả... Ngoài tập đoàn, tôi còn có rất nhiều toà nhà chọc trời trải dài khắp 200 quốc gia... ngoài ra, tôi còn là cổ đông lớn của rất nhiều tập đoàn khác... Tôi...

- Cậu đang khoe khoang gì vậy? Tôi không phải sugar baby của cậu, cậu cũng không phải sugar mommy của tôi... Tôi cũng đâu có quan tâm đến tài sản của cậu.

Nhìn đôi mắt đầy chân thành của người đối diện, Ja Eun bỗng nhiên lại cảm thấy hơi xiêu lòng.

Nhưng nhớ lại lần mình vô tình chứng kiến Baek Ha Rin hẹn một cô gái xinh đẹp đi khách sạn và lần cô ta say rượu vô tình nói mê, cô lại cảm thấy con người này thật sự không hề đáng tin chút nào. Biết đâu, cô gái thừa tiền này chỉ đang tạm thời cảm nắng cô vì cô là " gu lạ" trong mắt cô ta.

Hơn nữa, ngày xưa Baek Ha Rin đã từng bắt nạt cô một cách vô cùng khủng khiếp. Tại sao một kẻ bắt nạt lại có tình cảm với chính người từng bị mình bắt nạt? Nghe thật khó hiểu và vô lý.

Sau trận mưa xối xả như trút nước, bầu trời cuối cùng cũng tạnh ráo trở lại.

Qua vài giây im lặng, Baek Ha Rin bất chợt lại đẩy mạnh Ja Eun vào tường, chống một tay lên ngang đầu cô.

Nhìn sâu vào đôi mắt to tròn, cô ta khẽ hít sâu một hơi rồi mới chầm chậm cất tiếng.

- Ja Eun à, những gì muốn nói với cậu tôi đều đã nói hết rồi. Nhưng mà thời gian còn lại của tôi không còn quá nhiều đâu, suy nghĩ nhanh lên, tôi không muốn sau này cả hai chúng ta đều phải hối tiếc vì bất cứ câu trả lời hời hợt hay ngu ngốc nào của cậu.

- Cậu có ý gì vậy? Tại sao lại không còn nhiều thời gian nữa?

Nghe mấy lời này, trái tim trong ngực Ja Eun bỗng nhiên lại nhói lên.

Nhưng người kia chỉ khẽ lắc nhẹ đầu, cười nhạt.

- Cậu chỉ cần biết vậy là đủ rồi.

Nói xong, Baek Ha Rin liền xoay lưng định bước đi thì lại bị Ja Eun kéo lại, lôi cô ta một mạch vào nhà.

.

Một tiếng sau

Ja Eun vừa bước ra từ phòng tắm thì đã thấy Baek Ha Rin đang ngồi ngay ngắn trên giường, trên người là một bộ đồ mới tinh. Còn mái tóc xoăn dài tuy đã khô hơn lúc nãy một chút nhưng vẫn còn ướt sũng, khuôn miệng quyến rũ thì đang ngáp dài mấy cái.

Sợ cô ta bị cảm lạnh vì đã uống rượu lại còn dầm mưa lâu, Ja Eun liền ngồi xuống bên cạnh Ha Rin, nhẹ nhàng giúp cô ta sấy tóc.

Cảm nhận được sự quan tâm của Ja Eun dành cho mình, Baek Ha Rin vui vẻ nhắm nghiền mắt, hơi nghiêng đầu về phía sau một chút, bộ dáng vô cùng hưởng thụ, khiến khoé môi Ja Eun vô thức lại cong lên.

Vài phút trôi qua, trong lúc Ja Eun còn chưa kịp sấy khô mái tóc mềm mại trên tay mình, những ngón tay thon dài đột nhiên lại giật lấy chiếc máy sấy, quăng nhẹ vào góc giường.

Sau đó, Baek Ha Rin cứ thế ôm chặt cả cơ thể mảnh khảnh vào lòng mà nằm nhẹ xuống giường, giả bộ thở đều như mình đang say ngủ.

Hết cách, Ja Eun cũng chỉ đành chấp nhận nằm yên trong lòng cô ta.

Rất nhanh, cô gái nhỏ đã chìm vào giấc ngủ bởi vòng tay vô cùng ấm áp của người đang ôm mình mà không biết rằng, qua khe cửa khép hờ của phòng ngủ, Soo Ji vừa trở về từ Sở cảnh sát đã vô tình nhìn thấy hết mọi chuyện.

Thất vọng xoay người bỏ đi, bàn tay thon dài của Soo Ji đã nắm chặt thành quyền, ác cảm dành cho Baek Ha Rin vốn đã nhiều nay lại càng tăng thêm.

























































Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro