C 12: Mập mờ

Trong không gian yên tĩnh, tiếng quát của Baek Ha Rin vang lên thật sắc lạnh, át đi cả tiếng ve kêu râm ran trên các cành cây già cỗi.

Rút từ túi xách ra một điếu thuốc lá, bàn tay thon dài thuần thục châm lửa hút.

Chỉ trong giây lát, mùi khói thuốc cay nồng đã toả ra không khí, theo làn gió phả thẳng vào khuôn mặt của người phía sau, khiến Ja Eun bị ho lên mấy tiếng vì không quen.

Mùi vị này... không phải là mùi vị trước đây Ja Eun vẫn hay ngửi. Có vẻ như, Baek Ha Rin đã đổi loại thuốc nặng hơn nên mùi vị mới khó ngửi như vậy.

Nhưng mà, không phải cô ta đã nói mình có thể ra đi bất cứ khi nào hay sao? Vậy tại sao lại hít thứ độc dược chết người này vào cơ thể?

Dưới ánh trăng khuyết mờ ảo toả ra thứ ánh sáng nhàn nhạt, bóng lưng thẳng tắp của Baek Ha Rin trông thật cao ngạo, kết hợp với làn khói mỏng vây lấy toàn bộ cơ thể hoàn mỹ tạo thành một bức tranh thật đẹp nhưng cũng thật buồn, phảng phất nét cô độc hiếm thấy.

Ja Eun khẽ nhíu mày, đưa tay giật mạnh điếu thuốc trong tay người kia, vung mạnh rồi ném ra xa.

Ngay lập tức, Baek Ha Rin xoay người lại, tức giận quát lớn.

- Tôi bảo cậu cút đi cơ mà! Làm cái gì vậy? Nếu đã không thích tôi, thì đừng tỏ ra quan tâm hay thương hại tôi! Cút về mà hôn Sung Soo Ji của cậu đi!

Dứt lời, cô ta lại khóc nấc lên. Từng giọt nước mặn đắng lại khẽ tuôn rơi trên khuôn mặt yêu kiều, trông thật lấp lánh nhưng cũng thật buồn bã.

- Cậu có biết là cậu tàn nhẫn với tôi lắm không?... Tôi đã từng nghĩ rằng, khoảng cách sẽ không là bao xa, nếu như chúng ta xem nhau là tất cả, chỉ cần cậu ở đâu, tôi cũng sẽ bỏ hết tất cả mọi thứ để đến bên cậu... Vậy mà đổi lại tôi nhận được gì?... Chỉ là một câu xin lỗi vô trách nhiệm cùng một cảnh tượng khiến trái tim tôi tan nát... Vậy nên, tôi đã quyết định rồi. Từ nay về sau, chúng ta tốt nhất là đừng gặp nhau nữa. Tôi đau lòng đủ rồi...

Đẩy mạnh Ja Eun vào một gốc cây lớn gần đấy, bàn tay thon dài liền vung mạnh lên, định cho cô một bạt tai.

Nhưng khi chạm phải ánh mắt đầy quật cường không chút sợ hãi của người kia, bàn tay đang giơ cao bỗng chốc khựng lại rồi từ từ buông thõng xuống.

Một làn gió nhẹ từ đâu khẽ thổi qua, khiến cho giọt nước mắt trong suốt lại khẽ rơi ra từ đôi mắt màu hổ phách.

Baek Ha Rin nhanh chóng xoay ngườì, định cứ thế rời đi thì Ja Eun đã chạy nhanh đến, chặn trước mặt cô ta.

- Cậu định cứ thế bỏ đi hả đồ tồi? Cậu nói tôi tàn nhẫn, nhưng chính cậu mới là kẻ tàn nhẫn hơn cả. Tại sao lại bước vào cuộc đời tôi, rồi lại vội vã bước ra như một cơn gió? Tại sao lại khiến tôi phải cảm thấy tội lỗi và áy náy vì một người tồi tệ như cậu? Nếu đã không muốn gặp tôi nữa, vậy tại sao còn khiến tôi phải đau lòng vì xót thương cậu?

- ...

- Cậu từng nói tôi nợ cậu hai cái tát, nếu như cậu tát tôi đủ hai cái, duyên phận của chúng ta coi như chấm dứt. Mấy hôm trước cậu đã tát tôi một cái. Vậy tại sao vừa rồi cậu không tát tôi cái thứ hai?

- ...

- Ngoại trừ hôm cậu say rượu ra, đã bao giờ cậu nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt tôi mà nói thích tôi chưa? Tại sao lại bắt tôi phải ở bên một người đến câu " tôi thích cậu" cũng không thể nói?

Sau một hồi nói hết những điều đang chất chứa trong lòng, Ja Eun bèn đưa tay lên, lau vội mấy giọt nước mắt đang trào ra khỏi khoé mi.

Cô vừa dứt lời, Baek Ha Rin im lặng nãy giờ cũng vội vã lên tiếng.

- Cậu thì hiểu gì về tôi chứ? Tôi không giống như những người bình thường khác. Trong đầu tôi có một viên đạn. Vì bác sĩ không thể lấy nó ra nên tôi có thể ra đi bất cứ khi nào...

Khẽ hít sâu một hơi, hai dòng nước mắt lại tiếp tục rơi ra từ đôi mắt đã đỏ hoe.

- Phải. Tôi thích cậu. Thích nhiều đến nỗi dù cho lý trí luôn nhắc nhở tôi phải quên cậu đi... Nhưng chết tiệt thật... Tôi càng cố quên cậu bao nhiêu thì trái tim tôi lại càng tan nát bấy nhiêu... Cậu làm sao hiểu nổi cảm giác thích một người nhưng lại không dám bày tỏ, cho dù người đó cứ thi thoảng lại xuất hiện trước mặt mình rồi cứ thế khiến mình rung động?

Đưa tay lên quệt vội những giọt nước mắt vẫn thi nhau chảy xuống hai bên má, Baek Ha Rin khẽ nhếch môi nở một nụ cười đầy chưa xót. Ánh mắt đầy vẻ tuyệt vọng và đau lòng của cô ta nhìn Ja Eun chằm chằm, như thể đang cố gắng ghi tạc lại hình dáng của người mình thương lần cuối cùng, trước khi dứt khoát xoay lưng rời đi.

- Bí mật duy nhất của cuộc đời, tôi cũng đã nói cho cậu biết rồi. Cái tát còn lại, coi như là tôi xoá nợ cho cậu. Cậu chính là ngoại lệ duy nhất của tôi đấy, nên hãy cảm thấy vinh dự vì điều đó và sống thật tốt... Tạm biệt...

Nhìn theo bóng lưng hoàn mỹ ngày một xa dần, trái tim của Ja Eun lại khẽ nhói lên. Nhưng cũng chính cảm giác đau nhói ấy lại là động lực khiến cô cứ thế dùng hết sức mình để đuổi theo con người kia.

Khi đã đuổi kịp Baek Ha Rin, Ja Eun liền khẩn trương ôm chặt lấy cô ta từ phía sau.

Cảm nhận được cái ôm đầy ấm áp sau lưng mình, Baek Ha Rin cứ đứng ngây ra như hoá đá vì kinh ngạc tột độ.

Đôi môi trái tim quyến rũ bất giác lại cong lên thành một nụ cười, nhưng cô ta vẫn chưa tin đây là sự thật.

- Cậu làm gì vậy? Nếu không muốn ăn tát thì mau bỏ tay ra đi!

- Không. Tôi vẫn còn nhiều điều muốn nói với cậu.

- Vậy thì nói mau lên!

- Ha Rin à, tôi làm sao có thể vui vẻ mà sống sau khi cậu đã khiến tôi khóc đến cạn nước mắt vì xót thương cho cậu... Vậy mà cậu còn định rời xa tôi, cậu thật tàn nhẫn và ích kỷ.

- ...

- Cậu làm sao biết được, một nạn nhân từng bị bạo lực học đường như tôi bỗng nhiên một ngày lại nhận được lời bày tỏ tình cảm từ chính kẻ đã bắt nạt mình sẽ thế nào... Tôi đã rất bối rối và sợ hãi.

Nghe Ja Eun nói, từng đoạn ký ức đã vỡ vụn từ bao giờ bỗng nhiên lại hiện ra trong đầu Ha Rin, khiến trái tim đang đau đớn của cô ta lại khẽ nhói lên.

Lập tức xoay người lại, cô ta lại quát lớn.

- Vậy tại sao còn đuổi theo tôi? Để cười nhạo một kẻ khốn nạn đáng ghét khi cậu đã biết được bí mật của cô ta à?

Tuy Baek Ha Rin đã cố cao giọng để che giấu sự xúc động trong lòng, nhưng Ja Eun vẫn nghe ra một tia đau xót và mong chờ trong đó.

Nở một nụ cười đầy dịu dàng, cô khẽ đưa tay lau đi những giọt nước mắt vẫn đang không ngừng tuôn rơi trên khuôn mặt xinh đẹp.

- Là vì cậu đấy, Baek Ha Rin. Tuy tôi không biết mình có thật sự rung động trước cậu hay mình đang bị hội chứng Stockholm, nhưng trái tim tôi đã thật sự vỡ nát khi nghe cậu nói sẽ ra đi bất cứ khi nào vì có một viên đạn trong đầu... Tuy tôi không thể hứa sẽ ở cạnh cậu suốt đời, nhưng bất cứ khi nào cậu muốn gặp tôi, tôi sẽ ngay lập tức xuất hiện trước mặt cậu... Còn lời đề nghị làm sugar baby gì đó của cậu thì hãy mau quên đi, đồ biến thái đáng ghét!

Nói xong, cô hơi kiễng chân, hôn nhẹ lên gò má trắng mịn của người đối diện rồi nhanh chóng chạy đi, bỏ lại Baek Ha Rin vẫn đang ngẩn ra vài giây vì ngạc nhiên và vui mừng.

Nhưng cũng rất nhanh, cô ta đã bắt được Ja Eun rồi ép cô phải leo lên lưng để mình cõng.

Đêm đã về khuya.

Trong công viên vắng lặng, dưới ánh sáng vàng nhạt của cột đèn cao áp, Baek Ha Rin đang cõng một người trên lưng, cố bước đi thật chậm để mong thời khắc này kéo dài hơn nữa.

Một làn gió khuya mát lạnh không biết từ đâu thổi tới, khiến mái tóc đen mềm mại ở phía sau khẽ toả ra một hương thơm quyến rũ.

- Ja Eun à, bây giờ cậu chính là con tin của tôi. Vậy nên, hãy ngoan ngoãn mà trả lời các câu hỏi của tôi.

- Ừ. Cậu hỏi đi.

- Myung Ja Eun, quan hệ giữa hai chúng ta bây giờ đang là gì?

- Ừm... Thì là mối quan hệ bạn bè đó.

- Bạn bè? Bạn bè mà lại hôn má tôi?

Baek Ha Rin khẽ nhíu mày, hơi gằn giọng vì khó chịu nhưng Ja Eun vẫn tỉnh bơ đáp.

- Bạn bè cũng hôn má được mà.

- Vậy thì tôi không muốn chúng ta chỉ là bạn bè. Tôi muốn...

Câu nói còn chưa kịp nói hết của Ha Rin bỗng nhiên lại bị cô ta nuốt chửng xuống vì đôi môi mềm mại của người trên lưng đã đặt lên gò má xinh đẹp.

Hơn ai hết, Ja Eun đã đoán được Baek Ha Rin định nói gì nên đã kịp thời ngăn cản cô ta không nói ra mấy từ kia.

- Tôi không muốn mối quan hệ giữa chúng ta bị ràng buộc hay chi phối bởi bất cứ điều gì cả. Tôi chỉ muốn khi cậu cần, tôi có mặt, khi cậu buồn, tôi an ủi, khi cậu khóc, tôi sẽ là người lau nước mắt cho cậu, vậy là đủ rồi.

- Vậy giữ chúng ta là mối quan hệ trên tình bạn, dưới tình yêu à?

Vừa nói, Baek Ha Rin lại vừa bĩu môi tỏ ý không hài lòng, khiến Ja Eun chợt cảm thấy buồn cười.

Con người này, không biết cô ta còn có bao nhiêu tính cách nữa, nhưng biểu cảm này thật sự rất đáng yêu.

- Ừm... Tôi cũng không biết nữa.

- Nếu đúng như vậy thì chúng ta đang trong mối quan hệ mập mờ rồi còn gì. Nhưng mà, kể cả thế, tôi sẽ vẫn giết cậu nếu như cậu dám qua lại với người khác sau lưng tôi.

Baek Ha Rin vừa nói xong thì cô ta và Ja Eun đều cười phá lên rồi đưa mắt nhìn nhau đầy trìu mến.

.

Cách đó chưa đầy mười mét, Baek Ha Rim đang ngồi trong xe nghe điện thoại. Vô tình trông thấy cảnh tượng kia, đôi mày thanh tú liền nhíu chặt lại, chiếc điện thoại trong tay cô ả cũng bị bóp đến nỗi cong cả màn hình.

Chết tiệt thật. Tự nhiên Baek Ha Rim lại cảm thấy đầu mình đang nóng lên như muốn nổ tung đến nơi, còn cổ họng lại nghẹn đắng đến mức khó thở.

Cảm giác khó chịu này, phải chăng là do cô ả đang ghen với Baek Ha Rin đáng ghét đó? Không thể nào...

Khẽ nở một nụ cười tự giễu để phủ nhận suy nghĩ trong đầu, cô ả nhanh chóng tăng ga, phóng vụt đi. Nhưng sự thật là, cả đêm hôm đó, Baek Ha Rim đã bị mất ngủ. Tất cả cũng chỉ vì một chữ " ghen".



















Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro