C 15: Lời hứa

Vậy là chỉ chưa đầy hai tháng, đã có liên tiếp hai vụ án mạng xảy ra.

Nạn nhân của vụ án lần này là Kim Da Yeon, 52 tuổi, chủ tịch tập đoàn Kim Jin, là một trong những đối tác quan trọng của Baek Yeon.

Qua khám nghiệm hiện trường cho thấy, nạn nhân tử vong vào khoảng thời gian từ 9 giờ 30 phút tối đến 10 giờ tối, địa điểm là nhà vệ sinh cuối dãy ở tầng 3, trong khi địa điểm mà nạn nhân dự tiệc là sân thượng tầng cao nhất của khách sạn Sunrise.

Khi kiểm tra điện thoại của Kim Da Yeon, phát hiện thấy một tin nhắn đe doạ, yêu cầu bà ta phải đến đúng khu nhà vệ sinh ở tầng 3. Tại đây, hung thủ đã ra tay giết hại nạn nhân bằng cách dùng một cành hoa hồng trắng siết cổ đến chết, sau đó lại uốn nhẹ cành hoa thành mấy vòng xoáy giống y hệt với cách thức của vụ án lần trước.

Trong phòng họp của đội điều tra hình sự, đội trưởng Kim Huyn Joong vừa trình bày xong về tình tiết của vụ án mạng đêm qua, mọi người bên dưới đã vội vã đưa ra ý kiến.

Kim Da Mi là người mở đầu.

- Thưa đội trưởng, từ tình tiết của vụ án này, ta có thể kết luận hung thủ của cả lần này và lần trước đều là White Rose.

- Chính xác. Nhưng điều tôi đang lo sợ nhất lúc này chính là hung thủ thật sự quá thông minh, tại hiện trường không tìm thấy bất cứ manh mối gì khác.

Đội trưởng Kim vừa dứt lời, cảnh sát Hong liền tiếp lời.

- Nhưng mà, hôm qua tôi đã hỏi một số khách mời, họ nói vào khoảng 21 giờ 21 phút, đèn trên sân thượng tự nhiên tối om, trên loa lại phát bản nhạc Kiss The Rain, trong điện thoại của nạn nhân vào lúc 21: 21' cũng nhận được một tin nhắn có nội dung là một đường link dẫn đến bản nhạc Kiss The Rain.

- Vậy thì quá rõ ràng rồi. Vừa nãy có người gọi điện đến, nói là đã trông thấy chủ tịch Baek của Baek Yeon đi vào khu nhà vệ sinh ở tầng 3, trong khi đó, cô ta hoàn toàn có thể sử dụng nhà vệ sinh ở tầng trệt gần nhất. Đội trưởng à, tôi đề nghị triệu tập Baek Ha Rin đến Sở cảnh sát để lấy lời khai.

Soo Ji vừa nói xong, Kim Da Mi ở bên cạnh chỉ biết lắc đầu cười, nhưng vẫn là không dám trêu chọc gì người đồng nghiệp thẳng thắn này.

Sau khi đã điều tra các mối quan hệ của nạn nhân và trích xuất camera ở các khu vực xung quanh nơi xảy ra vụ án, Baek Ha Rin và Ja Eun lại một lần nữa được gọi lên Sở cảnh sát.

Chỉ khác một điều là, từ lúc xuống xe đến lúc ngồi trong phòng họp của đội điều tra để lấy lời khai, hai bàn tay của hai người họ lúc nào cũng nắm chặt không rời, khiến Soo Ji vốn đã ghét Baek Ha Rin, nay lại càng tăng thêm vài phần ác cảm.

- Baek Ha Rin, hãy trả lời thành thật câu hỏi vào. Đây sẽ là cách tốt nhất giúp cậu nhận được sự khoan hồng của pháp luật trước toà đấy.

- Ồ, đội phó Sung có vẻ ác cảm với tôi quá thì phải. Buổi triệu tập hôm nay có được tính là mượn việc công trả thù tư không?

Vừa nói, Baek Ha Rin lại vừa lắc nhẹ bàn tay nhỏ mình đang nắm, cố ý chọc điên nữ cảnh sát đang trừng mắt nhìn mình.

Trước thái độ cợt nhả của cô ta, Soo Ji thật sự đã tức giận đến nỗi đập bàn quát lớn.

- Nghe tôi hỏi này, tại sao tối qua cậu lại đến phòng vệ sinh ở tầng 3, trong khi cậu hoàn toàn có thể sử dụng nhà vệ sinh ở ngay dưới tầng thượng?

- Cậu chỉ muốn hỏi tôi mỗi câu này thôi đúng không?

- Ừ.

- Vậy thì hãy hỏi Ja Eun đi, cậu ấy chính là nhân chứng chứng minh sự trong sạch của tôi.

Sau khi kết thúc việc lấy lời khai của Baek Ha Rin và Ja Eun, Soo Ji và Kim Da Mi lại chỉ biết lắc đầu thở dài. Rõ ràng là hung thủ đang cố tình bày trò để chọc phá Baek Ha Rin, nhưng qua các tình tiết thu thập được, cô ta chắc chắn phải có mối liên hệ gì đó với White Rose, khiến Soo Ji lại càng thêm phần khẳng định Baek Ha Rin chính là một mắt xích quan trọng của vụ án.

.

Khi những giọt nắng cuối cùng của hoàng hôn khẽ phủ lên đôi vai mảnh khảnh của Ja Eun, cũng là lúc cô đang trên đường trở về nhà, trên tay là hai túi đồ nhỏ vừa mua từ tiệm tạp hoá cách nơi ở vài trăm mét.

Đột nhiên từ phía sau, hai bàn tay thon dài từ đâu bỗng giật mạnh lấy mấy chiếc túi trên tay Ja Eun.

Chỉ trong giây lát, khuôn mặt nhỏ đã trắng bệch như tờ giấy, đôi môi mỏng cũng tái đi vì hô hấp trong buồng phổi của cô dường như đang ngưng đọng.

Trong giây phút hoảng sợ tột độ, Ja Eun chỉ đành nhắm mắt lại cầu nguyện, trên vầng trán nhỏ đã lấm tấm vài giọt mồ hôi.

Baek Ha Rim lúc này mới cười phá lên.

- Xem kìa, trí tưởng tượng của cô phong phú thật.

Nghe giọng nói quen thuộc, Ja Eun mới vội vã mở mắt, thở hắt ra.

- Rose Baek. Cô làm tôi sợ hết hồn đấy. Mà sao tự nhiên hôm nay cô lại đến tận đây?

- Nhớ cô, được chưa?

.

Cùng Baek Ha Rim đi dạo vài vòng trong công viên một hồi, Ja Eun chợt nhận ra hôm nay hình như cô ả có tâm sự gì đó.

Suốt nửa tiếng đồng hồ, cả hai cứ bước song song nhau, nhưng chẳng ai nói với ai câu gì.

Bầu trời lúc này đã sẩm tối.

Cả hai cứ tiếp tục bước đi cho đến khi trước mặt là một ghế đá thì mới dừng lại, định ngồi xuống.

Bỗng nhiên, một tên du côn bặm trợn từ đâu xông tới, trên tay là một con dao bấm sáng loáng lên dưới ánh đèn cao áp.

Không kịp suy nghĩ nhiều, Ja Eun đã lập tức chạy lên phía trước Ha Rim, dang tay ra bảo vệ cô ả. Đôi mắt cô trong veo, ánh lên một tia lo sợ, nhưng cũng tràn đầy kiên cường, khiến cho gã kia dù rất muốn tiến lên cũng phải e dè vài phần... Còn Baek Ha Rim thì vừa cảm thấy kinh ngạc lại vừa có chút gì đó vui vui trong lòng.

Ja Eun khẽ nhíu mày.

- Anh muốn gì?

- Dĩ nhiên là muốn cô em đằng sau phải đưa túi xách cho anh rồi. Mà này, trông cô em cũng đáng yêu phết đấy, có muốn làm nhân tình của anh không?

Vừa nói, gã lại vừa giơ bàn tay thô kệch lên, định vuốt ve khuôn mặt Ja Eun.

Nhưng khi vừa giơ được nửa đường, bàn tay của gã đã ngay lập tức bị gãy vụn ra.

Chỉ trong một tíc tắc, bằng một cú xoay người vô cùng chính xác, Baek Ha Rim đã thành công đá gãy bàn tay trái của tên du côn. Gã liền rú lên một tiếng đầy đau đớn, sau đó tức giận cầm con dao định đâm mạnh vào người đối thủ.

Nhưng cũng rất nhanh, cô ả đã hạ gục gã ta chỉ bằng một động tác võ thuật vô cùng đơn giản nhưng lại hiệu quả khó tin.

Nhìn theo bóng tên côn đồ đã chạy đến khuất dạng, bỏ lại cả hung khí dưới đất, Baek Ha Rim mới khẽ nhếch môi cười, không quên nhìn khắp một lượt người bên cạnh, xem cô có sao không. Thấy Ja Eun không việc gì, cô ả mới yên tâm kéo cô cùng ngồi xuống ghế.

Đưa mắt nhìn xa xăm ra phía hồ nước nhỏ ở giữa công viên, đôi mắt to xinh đẹp có màu đen huyền vì bóng tối bao phủ mà lại càng trở nên huyền bí.

Không khí lúc này thật sự vô cùng tĩnh lặng.

Chỉ có tiếng gió thi thoảng thổi qua, khiến cho mái tóc của cả hai lại khẽ tung bay nhè nhẹ.

Thời gian không biết trôi qua bao lâu, cuối cùng, Baek Ha Rim là người lên tiếng trước.

- Ja Eun à, tại sao vừa rồi cô lại bảo vệ tôi?

- Ừm... Tôi cũng không biết nữa. Có lẽ là do phản xạ tự nhiên thôi. Cô là hoạ sĩ, đôi bàn tay chính là một ma thuật để vẽ nên những sắc màu cuộc sống. Nếu để bị thương chỉ vì những chuyện không đâu thì thật không đáng. Những người hâm mộ cô chắc sẽ đau lòng lắm.

- Vậy lúc nãy cô không sợ sao?

- Sợ chứ. Dĩ nhiên là tôi rất sợ con dao trong tay gã. Nhưng hơn cả là tôi không muốn nhìn thấy cô bị thương.

Nghe Ja Eun nói, trong lòng Baek Ha Rim bỗng nhiên như có một đợt sóng đang trào lên dữ dội. Cô ả nhìn sâu vào đôi mắt của người bên cạnh, thật trong và sáng, tràn đầy chân thành và kiên định...

Trong mắt Ha Rim lúc này, đôi mắt ấy bỗng trở nên đẹp đẽ một cách kỳ lạ, khiến cho trái tim cô ả vô thức lại khẽ hẫng đi một nhịp, đôi mắt đen huyền cũng như bị phủ một tầng sương mờ, hơi rưng rưng vì xúc động.

Và như vậy, một cảm giác hối tiếc chưa từng có cứ thế trỗi dậy, khiến cho hai dòng nước mắt trong suốt cứ thế tuôn rơi trên khuôn mặt xinh đẹp.

Thấy cô ả khóc, Ja Eun vô cùng lúng túng, lại càng không biết mình đã làm sai điều gì, nên chỉ biết luống cuống thò tay vào túi áo, định lấy ra thứ gì đó để lau tạm nước mắt cho cô ả. Nhưng sau vài giây tìm kiếm, cô chỉ đành đưa nhẹ hai bàn tay nhỏ lên, chạm vào gò má đang ướt đẫm nước, lau nhẹ đi.

Từng đợt gió lại khẽ thoảng qua, mang theo mùi hương bạc hà thơm ngát và mùi vị thanh khiết của hoa hồng trắng.

Trước mặt người con gái có trái tim thuần khiết và tốt bụng này, nước mắt Baek Ha Rim lại tiếp tục tuôn rơi... còn đôi môi trái tim của cô ả thì khẽ nở một nụ cười dịu dàng đến mê người. Nhưng đâu đó lại phảng phất sự hối tiếc cùng cực và cả chút gì đó đau đớn đến tuyệt vọng...

Nắm nhẹ lấy bàn tay đang đặt trên má mình, cô ả xúc động nói.

- Ja Eun à, hứa với tôi điều này được không?

- Ừm... Cô thử nói đi.

- Ngày tôi chết, cô có thể là thiên sứ ở cạnh tôi vào giây phút cuối cùng và đưa tôi đến thiên đường được không?

- Tôi... Tôi không biết nữa... Nhưng lời nói đùa này của cô không vui chút nào cả, Rose Baek.

- Tôi không hề nói đùa. Thời gian còn lại của tôi cũng không còn nhiều nữa. Có thể là mười năm, ba mươi năm, năm mươi năm... Hay thậm chí chỉ là một ngày... Tôi cũng không biết tại sao... nhưng nếu cô là người đưa tôi đi, tôi sẽ không cảm thấy sợ hãi nữa.

Ngày hôm đó, trong công viên, vào đúng lúc 21 giờ 21 phút, có một cô gái nhỏ đang gật nhẹ đầu mấy cái với người bên cạnh, đôi mắt chẳng biết vì sao mà cũng ngân ngấn nước, như một bông hồng trắng vừa bị cơn mưa rào thổi qua...






Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro