C 18: Bùa hộ mệnh của cậu, sinh mạng của tôi

Vài ngày lại trôi qua.

Những tưởng sẽ được cứ thế ở bên người con gái mình yêu thương đến khi kết thúc sinh mạng này vào một ngày nào đó... Nhưng Baek Ha Rin đã lầm.

Từ hôm gặp lại Baek Ha Rim ở nhà kho ám ảnh năm xưa, không lúc nào là cô ta không khỏi lo sợ đến mức chỉ cần nhắm mắt lại, một cơn ác mộng khủng khiếp lại cứ thế hiện lên, khiến cô ta đã phải tỉnh dậy không biết bao nhiêu lần giữa đêm để ra ngoài ban công hút thuốc...

Ngoài ban công rộng lớn lúc này, từng đợt gió khuya mát lạnh từ biển ào ào thổi tới.

Từng làn khói trắng mờ ảo toả ra từ điếu thuốc trên bàn tay thon dài, lởn vởn xung quanh, khẽ vây lấy toàn bộ cơ thể hoàn mỹ, như thể một luồng yêu khí đang cố gắng tìm cách để tấn công cô gái xinh đẹp đang nửa tỉnh nửa mê...

Lấy từ trong túi áo ra một sợi dây chuyền bạch kim, cô ta khẽ vuốt nhẹ lên mặt dây chuyền nhỏ xinh được chế tác tinh xảo thành hình mặt trăng.

Dưới ánh sáng mờ ảo nhàn nhạt từ trên cao chiếu xuống, mặt trăng nhỏ trên tay khẽ lấp lánh, như thể khuôn mặt của một cô gái đang mỉm cười.

.

Chiều hôm sau

Vẫn như mọi ngày, khi đồng hồ điểm đúng 3 giờ chiều, một cô gái nhỏ có dáng người mảnh khảnh đang bước ra từ tiệm hoa Sunflower để đi bộ về nhà.

Hôm nay, Ja Eun mặc một chiếc áo sơ mi cổ vuông màu trắng, kết hợp cùng quần jeans đơn giản và một đôi sandal quai mảnh, trông thật đáng yêu và năng động.

Ung dung bước đi trên con đường rợp bóng cây quen thuộc, mái tóc đen mềm mại vì gió thổi mà khẽ bay nhẹ, khiến cho nhan sắc trong trẻo của cô càng thêm phần khả ái.

Bỗng nhiên, từ đằng sau, có tiếng giày cao gót của ai đó đang không ngừng nện cồm cộp xuống mặt đường.

Ja Eun hơi giật mình, hồi hộp dừng lại một chút.

Ngoảnh đầu lại phía sau, đôi mắt trong veo dáo dác một hồi, nhằm tìm kiếm điều khả nghi.

Nhưng đáp lại chỉ là tiếng lá cây xào xạc đang khẽ rầm rì trên các tán cây cổ thụ.

Thầm cảm thấy không ổn, cô co giò định dùng hết sức bình sinh để chạy thục mạng thì Baek Ha Rin từ đâu bỗng nhiên chạy tới, mỉm cười đầy rạng rỡ.

Cô gái nhỏ lúc này mới khẽ thở phào, đưa tay đánh nhẹ mấy cái lên người cô ta, nhưng người kia càng bị đánh lại càng trở nên vui vẻ lạ thường, sau một hồi nhìn ngắm mèo nhỏ đang giơ nanh múa vuốt, mới nắm nhẹ lấy hai cổ tay mảnh dẻ, ánh mắt hướng người đối diện tràn đầy thích thú.

- Ja Eun à, cậu hung dữ như vậy lại càng đáng yêu hơn lúc bình thường. Rất có cá tính, tôi thích.

- Cá tính gì chứ? Cậu suýt thì làm tôi rớt tim ra ngoài đấy. Lần sau đừng đùa như vậy nữa.

- Ừ. Được rồi. Đừng giận nữa, để tôi đền bù cho cậu, đưa cậu đến nơi này ngắm hoàng hôn.

.

Trên cây cầu có hình dáng của một con thiên nga trắng kiêu hãnh, Baek Ha Rin nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay Ja Eun. Lần đầu tiên, đôi môi trái tim quyến nở một nụ cười đầy trìu mến.

Đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc mềm mại, cô ta chầm chậm lấy từ túi xách ra một sợi dây chuyền bạch kim, cẩn thận đeo lên cần cổ mỏng manh của Ja Eun, ngắm nghía vài giây rồi mới gật đầu tán thưởng.

- Đẹp thật đấy. Rất hợp với cậu.

Dưới ánh hoàng hôn tuyệt đẹp màu hổ phách pha chút ánh tím lấp lánh, phía xa đường chân trời, từng đàn chim đang ríu rít bay về tổ sau một ngày dài kiếm ăn.

Ja Eun hơi cúi đầu xuống, nhìn sợi dây chuyền lấp lánh trên cổ mình, đôi môi mỏng như hai cánh hoa cong lên thành một nụ cười. Cô cười không phải vì giá trị của món đồ, mà là vì người tặng chính là Baek Ha Rin.

- Ha Rin à, cảm ơn cậu vì món quà này nhé.

- Ừ. Cậu thích là được. Nhớ không được tháo ra đâu đấy. Nó chính là bùa hộ mệnh của cậu, cũng là toàn bộ sinh mạng của tôi dành riêng cho cậu. Chỉ cần cậu luôn đeo nó, dù có ở chân trời góc bể nào, tôi vẫn sẽ tìm thấy cậu.

Baek Ha Rin khẽ nhếch môi, nửa đùa nửa thật giả bộ trừng mắt đe doạ, nhưng Ja Eun chỉ thấy một cỗ ấm áp tràn đầy trong ánh mắt dịu dàng trìu mến của cô ta.

Cô lại mỉm cười, một nụ cười thuần khiết thật đẹp và chân thành.

- Tôi biết rồi.

Trong giây lát, Baek Ha Rin khẽ ngẩn ra vài giây vì người con gái đáng yêu như thiên sứ kia, nhịp tim bỗng nhiên lại tăng nhanh gấp mấy lần, khiến khuôn mặt cô ta hơi đỏ lên.

Cứ tưởng đã bên nhau được một thời gian thì mình sẽ quen với từng nụ cười và ánh mắt của người kia. Nhưng không, mỗi khi chạm phải ánh mắt trong veo và đôi môi như hai cánh hoa đang cong lên, trái tim trong lồng ngực cô ta lại cứ thế run lên vì hồi hộp.

Ôm nhẹ Ja Eun vào lòng, Baek Ha Rin lại trừng mắt.

- Cấm cậu không được cười thế này với ai khác đấy. Cậu giỏi nhất là khiến tim tôi loạn nhịp mỗi khi cười thế này...

- Cậu cũng giỏi khiến tim tôi loạn xạ mà. Khi say, cậu rất đáng yêu. Cậu còn đáng yêu mỗi khi cố tỏ ra ga lăng và mạnh mẽ nữa...

- Vậy thì cậu chuyển đến ở cùng tôi đi. Tuy không thể cho cậu một danh phận vì tôi có thể ra đi bất cứ khi nào, nhưng mỗi ngày khi mở mắt, người đầu tiên tôi muốn nhìn thấy là cậu. Mỗi đêm, trước khi đi ngủ, người tôi muốn hôn lên trán là cậu. Một ngày chỉ có 24 tiếng với tôi là quá ít, vì ngay cả khi hai ta ở cạnh nhau thế này, tôi vẫn thấy nhớ cậu.

- Cậu cứ gấp gáp làm gì, cậu làm việc của cậu, tôi làm việc của tôi, khi rảnh chúng ta sẽ cùng nhau tâm sự... Miễn là trong lòng ta có nhau là được rồi.

- Nhưng mà Ja Eun này, con nhỏ Ha Rim đó, cậu nên hạn chế tiếp xúc tối đa với nó. Tâm lý nó không được bình thường lắm, tôi sợ...

Sau khi đã khuyên Ja Eun chuyển đến sống cùng mình nhưng không thành công, Baek Ha Rin chỉ đành bất lực lắc nhẹ đầu. Dù rất muốn nói ra sự thật về Baek Ha Rim để Ja Eun tránh xa cô ả, nhưng con nhỏ khốn kiếp đó cũng lại nắm giữ bí mật mà cô ta không muốn cho ai biết, đặc biệt là Ja Eun. Bởi tình cảm mà cô ta dành cho cô đã quá muộn để quay đầu. Cho nên, Ha Rin thật sự không dám mạo hiểm chút nào, chỉ có thể dùng bí mật để trao đổi bí mật với đứa em ma mãnh, xảo quyệt kia, lời nói vì thế mà cũng tắc nghẹn nơi cuống họng.

Tuy đã từ chối lời đề nghị của Ha Rin, nhưng Ja Eun vẫn sợ cô ta buồn, nên chỉ đành kiễng chân, hôn nhẹ lên gò má xinh đẹp một cái.

Baek Ha Rin tuy vẫn còn đang buồn bực, nhưng khi vừa cảm nhận được một đôi môi mềm mại vừa áp lên má, bỗng vui vẻ trở lại, tạm quên đi mọi ưu phiền.

Chiều hôm ấy, trong khung cảnh nên thơ của ánh hoàng hôn tuyệt đẹp, trên cây cầu trắng lấp lánh nắng và gió, có hai người đang dựa sát vào nhau, tay cầm tay, vai tựa vai, môi kề môi...

.

Sau một tuần làm việc đầy mệt mỏi với những vụ án không hồi kết, đặc biệt là hai vụ trọng án White Rose gần đây, tối nay mới là lúc Soo Ji dành ra được chút thời gian ít ỏi để đến gặp Ja Eun.

Vừa ngồi xuống sofa, Soo Ji đã nhìn Ja Eun chằm chằm. Khi đôi mắt sâu thẳm vô tình chạm phải sợi dây lấp lánh trên cần cổ mỏng manh, trái tim cô ấy lại khẽ run lên vì khó chịu. Cô gái ngốc nghếch này, tại sao lại cứ luôn khiến cô ấy phải lo lắng thế này?

Đẩy nhẹ cơ thể mảnh khảnh vào thành ghế, Soo Ji liền chống tay lên ngang đầu cô, nghiêm túc nói.

- Ja Eun à, tuy Baek Ha Rin đều vô tội trong hai vụ án gần đây, nhưng từ các đầu mối liên quan khác, tôi cho rằng cậu ta và hung thủ White Rose chắc chắn phải có liên quan đến nhau. Thấy cậu càng lúc càng lún sâu vào tình cảm mù quáng với cậu ta, tôi lo lắm.

Khuôn mặt xinh đẹp của Soo Ji lúc này đã áp sát Ja Eun chưa đến một gang tay. Cô có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng đang không ngừng toả ra từ người đối diện.

- Đừng lo mà Soo Ji. Tôi không thể xảy ra chuyện gì đâu. Ha Rin cậu ấy tốt với tôi lắm. Cậu ấy đã ba lần cứu mạng tôi, tôi hoàn toàn tin tưởng Ha Rin không phải là người xấu. Với lại, đó chỉ là suy đoán của cậu thôi, hung thủ vẫn còn đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật mà.

- Phải. White Rose vẫn chưa bị bắt nên tôi lại càng cảm thấy lo hơn đấy. Nếu chỉ vì sự lơ là mà cậu bị thương hay có mệnh hệ gì, tôi sẽ sống trong sự hối tiếc cả đời mất.

Nói đến đây, Soo Ji đã bắt đầu trở nên nghẹn ngào. Cô ấy chỉ đành ngồi lại xuống sofa, ôm trán đầy bất lực.

Ja Eun ngốc nghếch này, ngây thơ đến mức vô tri quá rồi. Chẳng lẽ cô ấy phải nói thẳng là rất có thể Baek Ha Rin chỉ đang lợi dụng cô để che giấu những chứng cứ phạm tội của cô ta? Một nữ tài phiệt giàu có và xinh đẹp như cô ta đâu thiếu đối tượng để mắt tới mà lại thích Ja Eun? Thích cảm giác gaslighting à? Hay là thích gu lạ?... Dù là gì đi nữa, Soo Ji cũng không muốn Ja Eun tiếp xúc với con người như Baek Ha Rin chút nào.

Thấy Soo Ji kích động như vậy vì quá lo lắng cho mình, trong lòng Ja Eun vô cùng cảm kích và xúc động. Kể từ khi gặp nhau, suốt 5 năm qua, cô ấy cứ luôn lo lắng và quan tâm cô như một người chị gái thân thiết, khiến cô cũng vô thức coi Soo Ji như một người thân của mình.

Nên cũng rất nhanh Ja Eun đã ôm nhẹ lấy lưng người kia. Nhẹ nhàng vỗ lên bờ vai gầy nhưng vững chãi mấy cái để an ủi, cô bèn nói hết tình cảm của mình với Ha Rin cho Soo Ji nghe.

Nghe xong, Soo Ji chỉ biết thở dài bất lực, nhưng vẫn cố nở một nụ cười buồn nhưng rất chân thành.

- Ja Eun à, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra đi nữa, chỉ cần cậu quay đầu lại, tôi vẫn luôn ở phía sau, chờ đợi và bảo vệ cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro