C 19: Móc ngoéo

Đã hơn hai tháng trôi qua, kể từ khi vụ án mạng đầu tiên xảy ra. Rồi đến vụ án thứ hai, cũng chỉ cách vụ đầu một tháng, khiến Sở cảnh sát và toàn bộ người dân trong thành phố đều vô cùng hoang mang và lo lắng, không biết khi nào kẻ sát nhân White Rose sẽ lại xuất hiện và tước đi mạng sống của ai đó.

Đêm nay, trên bầu trời tối đen như mực, không một gợn mây.

Vừa ngồi vào xe sau khi tan sở, Lee Soo Yeon, một cổ đông lớn của Baek Yeon, bất ngờ nhận được một tin nhắn từ số máy lạ, yêu cầu mụ ta phải đến ngay địa chỉ trên bản đồ mà người kia gửi, nếu không muốn tất cả mọi bí mật xấu xa của mình bị bại lộ. Thoáng do dự vài giây do đã quá kinh sợ trước hai vụ án mạng trên tivi cảnh báo, nhưng cuối cùng, mụ ta vẫn lái xe đến địa chỉ theo như tin nhắn kia chỉ dẫn.

.

Sáng hôm sau, tất cả mọi thành viên của Sở cảnh sát đều vô cùng bàng hoàng và lo lắng khi nhận được một đoạn video ghi lại cảnh White Rose đang giết một người phụ nữ trung niên bằng cách dùng một cành hoa hồng trắng siết cổ đến chết, sau đó, cũng như mọi lần, kẻ sát nhân liền nhẹ nhàng uốn cành hoa thành mấy vòng quanh cổ nạn nhân.

Trước khi rời khỏi hiện trường, hung thủ còn khiêu khích cảnh sát bằng cách giơ ngón tay giữa lên...

Qua điều tra và phóng to hình ảnh trong video, cảnh sát đã xác định được vị trí của nhà kho nơi nạn nhân bị sát hại. Nạn nhân là Lee Soo Yeon, 55 tuổi, là một cổ đông lớn của tập đoàn Baek Yeon.

Còn hung thủ trong đoạn video là một cô gái có dáng người cao ráo, và mái tóc xoăn màu nâu nhạt. Hung thủ không đeo khẩu trang, góc nghiêng sườn mặt trông phải giống chủ tịch Baek của Baek Yeon đến hơn 80%, dù cho khi phóng to thì hình ảnh đã bị vỡ nét. Ngoài ra, tại hiện trường còn tìm thấy một sợi tóc xoăn dài màu nâu nhạt, giống hệt với màu tóc của hung thủ trong video.

Lại một lần nữa, Baek Ha Rin bị triệu tập lên Sở cảnh sát để lấy lời khai. Nhưng lần này, mọi chuyện có vẻ trở nên nghiêm trọng hơn vì cô ta đã bị Sung Soo Ji chỉ đích danh là nghi can số 1 và cũng là nghi can duy nhất của vụ án.

Nhưng sau một hồi tra hỏi và kiểm tra camera an ninh tại biệt thự nhà cô ta, Soo Ji và cảnh sát Kim lại chỉ đành lắc đầu thở dài, nhìn Baek Ha Rin ung dung bước ra khỏi Sở cảnh sát vì không đủ bằng chứng để buộc tội cô ta.

Mọi chuyện đã đi đến mức này, dĩ nhiên, Baek Ha Rin thừa thông minh để đoán được ai chính là kẻ đứng đằng sau giật dây vụ án lần này và cũng chính là kẻ đã thực hiện hai vụ án mạng lần trước. Cho nên, vừa ra khỏi Sở cảnh sát, cô ta đã lái xe một mạch đến nhà Baek Ha Rim.

Vừa bước vào phòng khách của căn hộ cao cấp kia, nhìn thấy Ha Rim đang bình thản thưởng thức cốc cà phê vẫn đang toả khói nghi ngút, Baek Ha Rin đã định giật lấy mà tạt thẳng lên khuôn mặt đáng ghét của cô ả. Nhưng quan sát thấy trong phòng có camera, nên bàn tay thon dài chỉ đành run run hạ xuống rồi siết lại thành nắm đấm.

Thật không ngờ, bệnh thần kinh của con nhỏ này lại nặng đến mức này. Vốn dĩ khi xưa, Baek Ha Rin chỉ tưởng nó vì ghen tị với mình mà luôn âm thầm tìm mọi cách để hãm hại và lấy mạng mình. Nhưng bây giờ, Ha Rim còn rắp tâm giết hại những 3 mạng người chỉ để bày mưu đổ tội cho cô ta thành tội phạm giết người... Dù cho những kẻ bị giết không hoàn toàn là vô tội, nhưng với tâm lý biến thái bệnh hoạn của cô ả, chắc chắn, sẽ còn có rất nhiều nạn nhân xấu số khác phải nằm xuống...

- Baek Ha Rim, tại sao mày lại dám làm như vậy? Mày đã giết chết 3 mạng người rồi đấy, tuy hiện tại cảnh sát đang nghi ngờ tao, nhưng không lâu nữa đâu, họ cũng sẽ biết được ai chính là hung thủ thực sự. Mày nên dừng tay trước khi quá muộn.

Baek Ha Rin đã tức giận đến nỗi gân bàn tay nổi hết lên, gằn giọng quát lớn.

Nhưng người ngồi trên sofa chỉ cười phá lên, biểu cảm trên khuôn mặt xinh đẹp không chút lo lắng hay hối lỗi. Cô ả khẽ nhấp một ngụm cà phê, từ từ hạ cốc xuống, dùng chiếc thìa bằng kim loại sáng bóng khuấy thứ chất lỏng trong cốc thành những vòng tròn vô tận, không hồi kết, như thể thay cho câu trả lời với người kia... Cho đến khi bàn tay thon dài dừng lại ở vòng xoáy thứ 21, thì mới chịu dừng lại.

Nhìn cách cô ả khuấy cà phê và nhớ lại mấy bài báo mà mình từng xem qua về ba vụ án mạng gần đây, Baek Ha Rin khẽ ngẩn người, thoáng cảm thấy có chút gì đó nghẹn lại nơi cổ họng.

Vội xoay người để che giấu đi đôi mắt đang đỏ lên vì cay của mình, cô ta liền nhanh chóng chạy khỏi ngôi nhà đó, nơi có một con người vô cùng khốn nạn và đáng sợ nhưng cũng lại khiến cô ta cảm thấy một nỗi buồn bã không tên len lỏi khắp từng tế bào trong cơ thể mình.

Bởi, dù cho có ghét Ha Rim đến đâu, hai người vẫn là chị em. Và hơn hết, trước khi xoay lưng rời đi, cô ta đã kịp nhìn thấy một giọt nước gì đó trong suốt và lấp lánh, rơi thẳng xuống chiếc cốc vẫn còn đang bốc khói trên bàn.

.

Đêm hôm đó, lại là một đêm Baek Ha Rim mất ngủ.

Khép hờ mắt, nhớ lại bộ dáng tức giận muốn đánh người đến nơi của Baek Ha Rin và lời khuyên của cô ta, tự dưng, cô ả lại cảm thấy có chút gì đó thân thuộc và ấm áp.

Nhưng rồi, khi nụ cười trong sáng và ánh mắt dịu dàng thuần khiết của ai đó hiện lên trong tâm trí, cô ả lại khẽ lắc đầu.

Baek Ha Rin đó, từ khi sinh ra cho đến khi chết đi, cô ta và cô ả mãi mãi sẽ chỉ có một quan hệ duy nhất, chính là kẻ thù. Sự tồn tại của cô ta, chính là liều thuốc độc đã phá nát cuộc đời đầy rẫy những bi kịch và đau thương của cô ả. Đến tận giờ phút này, ngay cả người mà cô ả yêu thích nhất, cũng lại sắp sửa bị Ha Rin cướp mất. Như vậy không phải là quá đáng hận rồi sao?

.

Mấy hôm sau, nhân một buổi chiều nắng đẹp, dưới ánh hoàng hôn tuyệt mĩ trên cây cầu mà lần đầu Baek Ha Rim gặp Ja Eun năm 8 tuổi, có hai bóng người đang đứng hóng gió và ăn kem.

Đưa cây kem vani thơm ngon lên cắn một miếng, khi vị ngọt dịu và mát lạnh chạm vào đầu lưỡi, Ja Eun vô cùng thích thú, khẽ nhoẻn miệng cười.

Người bên cạnh thấy vậy cũng khẽ nhếch môi cười, cắn một miếng kem vị bạc hà trên tay mình, nuốt xuống, lần đầu tiên cảm thấy thứ đồ ăn vô vị này cũng có lúc lại ngon đến vậy. Hay là do đang được ở bên một người?

- Ha Rim à, tôi thật sự không ngờ cậu vẫn còn nhớ cả vị của cây kem hôm đó tôi mua.

Quay mặt sang bên cạnh, Ja Eun hơi nghiêng đầu, ánh mắt tràn đầy vẻ tò mò.

Baek Ha Rim cũng đưa mắt nhìn lại cô, dịu dàng chạm nhẹ vào đôi môi mỏng đang dính một vệt kem, dùng ngón trỏ lấy đi rồi lại đưa lên miệng, ngậm vài giây rồi mới chịu nuốt xuống, khẽ lẩm bẩm: " Ngọt thật".

Hành động thân mật đột ngột kia của Ha Rim thật sự đã khiến Ja Eun phải tròn mắt vì kinh ngạc. Cô khẽ cúi đầu, đưa mắt liếc xuống dòng người và xe cộ đang đi lại tấp nập dưới chân cầu, nhịp tim bỗng dưng lại tăng nhanh bất ngờ, có lẽ là do đang ngượng...

Một làn gió nhẹ từ đâu khẽ thổi qua cây cầu, làm mái tóc đen mềm mại của Ja Eun hơi bay lên nhè nhẹ. Vài sợi tóc đen nhánh khẽ rủ xuống khuôn mặt nhỏ đang hơi hồng lên, cùng với đôi mắt trong veo, khiến cô không khác gì một cô mèo nhỏ đáng yêu.

Thích thú đưa tay vuốt nhẹ lên tóc người kia, Baek Ha Rim bỗng cảm thấy tim mình như đang run lên.

Nhẹ nhàng đưa một tay khoác vai Ja Eun, cô ả hơi nghiêng đầu một chút, để cảm nhận mùi hoa hồng trắng thanh khiết đang toả ra từ người cô. Thật thoải mái và bình yên làm sao...

Cả hai người cứ đứng đó, cùng nhau ăn kem và đưa mắt ra xa nhìn ngắm bầu trời hoàng hôn màu tím nhạt lấp lánh, mọi nỗi buồn trong lòng cũng tạm thời bị bỏ lại phía xa thật xa chân trời.

Giờ phút này, Baek Ha Rim chợt hiểu ra một điều: Không biết từ lúc nào, Ja Eun đã vô tình bước vào trái tim mình, từng ngày mang đi hơi lạnh buốt giá trong con tim đã tan nát từ lâu vì chịu đựng quá nhiều tổn thương, để rồi mang đến một ánh sáng tuy nhỏ bé nhưng lại vô cùng ấm áp, khiến cho cô ả cứ mãi mãi muốn được ở cạnh cô như thế này...

Chỉ là, sau bao nhiêu sự việc đã xảy ra, đôi bàn tay thon dài tinh xảo cũng đã gián tiếp nhúng chàm không biết bao nhiêu lần vì trả thù... Liệu cô ả còn có thể được sánh đôi cùng Ja Eun?

Dù trời không hề có gió, nhưng thấp thoáng trong đôi mắt đen huyền, hai viên pha lê như đang lấp lánh, sắp sửa chảy ra thứ gì đó.

Baek Ha Rim khẽ ngẩng đầu, đưa mắt nhìn lên bầu trời hoàng hôn cuối ngày chỉ còn lại vài tia nắng yếu ớt, thật đẹp nhưng lại có chút ảm đạm, để ngăn cho dòng nước mắt trong suốt không chảy ra, khẽ mấp máy môi.

- Tiếc thật đấy, Ja Eun à. Giá như tôi nhận ra cậu sớm hơn... Giá như chúng ta gặp lại nhau sớm hơn... Nhưng mà, được gặp gỡ và quen biết cậu, chính là may mắn lớn nhất của cuộc đời tôi.

- Ừm. Tôi cũng cảm thấy như vậy.

- Vậy... Dù cho sau này có xảy ra bất cứ chuyện, cậu vẫn sẽ ở bên tôi như thế này nhé?

- Ừ.

- Móc ngoéo nào.

Dứt lời, cả hai cô gái đều giơ ngón tay út của mình ra, móc vào nhau. Tiếp đó là chạm hai đầu ngón tay cái vào nhau.

Ngón tay Ja Eun thật lạnh, nhưng Ha Rim lại cảm thấy thật ấm áp.

Ngón tay Ha Rim thật ấm, nhưng Ja Eun lại cảm thấy vô cùng lạnh lẽo.

Ja Eun thật sự không thể hiểu, tại sao dạo gần đây, Ha Rim cứ luôn nói những điều kỳ lạ như thể cô ả sắp phải đối mặt với chuyện gì khủng khiếp lắm.

Chỉ có điều, dù là khi đang mỉm cười, trong đôi mắt đen huyền tuyệt đẹp kia, vẫn phảng phất chút gì đó tiếc nuối và tuyệt vọng?


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro