C 2: Trả thù

Sau khi đưa Ja Eun về lại cửa hàng và hỏi thăm cô mấy câu, Soo Ji nhận được một cuộc gọi của đồng nghiệp nên lại vội vã leo lên xe.

Chiếc xe hơi màu đen vừa phóng vụt đi thì đã lại có một chiếc xe hơi màu trắng đỗ ngay trước cửa tiệm.

Bước xuống xe là một cô gái trẻ có vóc dáng hoàn mỹ không kém gì Baek Ha Rin. Trên khuôn mặt đeo chiếc kính râm thời thượng, sống mũi cao thẳng tắp và các đường nét thanh tú hoàn hảo của cằm và môi đều khiến bất cứ ai cũng đoán được cô ả đích thực là một đại mỹ nhân.

Vào trong tiệm, chưa tốn đến 3 giây, cô ả đã đưa tay với lấy một bó hoa hồng trắng tinh khiết, rồi tiến tới quầy thanh toán.

Khi vị khách xinh đẹp vừa tháo cặp kính râm xuống, Ja Eun đã bị vẻ ngoài của cô ả làm cho đứng hình mất vài giây.

Nếu như người kia không cất tiếng, quả thật, cô và rất nhiều người khác sẽ nghĩ người đang đứng trong cửa hàng lúc này chính là Baek Ha Rin.

- Bó hoa này hết bao nhiêu vậy?

Giọng nói với âm hưởng cao và thanh như tiếng chuông ngân vang lên, làm Ja Eun tỉnh táo trở lại.

- À, của cô hết 20.000 won.

Cô ả vừa đi khỏi, một vị khách khác liền đi nhanh đến chỗ Ja Eun, vẻ mặt vô cùng phấn khích.

- Cô gái đeo kính lúc nãy chính là hoạ sĩ nổi tiếng Rose Baek vừa trở về từ Đức đấy.

.

Kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi với các vụ án gay go không hồi kết, điều mà Soo Ji trông chờ nhất chính là sau khi tan sở, được ăn cơm tối cùng Ja Eun, dù cho đặc thù công việc chỉ cho phép cô ấy được rảnh rỗi vài buổi tối trong một tháng.

Ngồi bên bàn ăn, vừa ăn cơm, Ja Eun và Soo Ji lại cùng trò chuyện vui vẻ.

- Soo Ji à, công việc của cậu dạo này thế nào rồi?

- À, cũng không có gì để kể mấy, chỉ là... dạo gần đây tôi thấy trong người không được khoẻ lắm.

Ja Eun nghe vậy thì khẽ nhíu mày, lo lắng nhìn người đối diện.

- Cậu phải chú ý giữ gìn sức khoẻ chứ. Còn trẻ như vậy mà đã được làm đội phó đội hình sự rồi, cậu vội cái gì hả...

Cảm nhận được sự quan tâm chân thành của Ja Eun, Soo Ji vui ra mặt, bất chợt nắm lấy bàn tay nhỏ của cô, áp lên ngực trái mình.

- Ja Eun à, hình như tôi lỡ đánh rơi tim mình ở chỗ cậu rồi.

Đôi mắt to sâu thẳm của người kia nhìn Ja Eun chăm chú đến độ khiến cô bắt đầu cảm thấy hơi khó thở vì ngại.

Đưa tay đánh nhẹ lên bờ vai tuy không rộng nhưng lại rất cứng cáp, Ja Eun chỉ đành trừng mắt, quát nhẹ Soo Ji để che đi sự bối rối.

- Đùa cái gì vậy? Mau ăn cơm đi, cơm canh nguội hết rồi kìa.

Ja Eun không hề biết rằng, tuy không phản bác lại cô, nhưng trong câu nói kia của Soo Ji, phải có đến hơn 99,9% là sự thật.

.

Đêm đã về khuya.

Đứng trên ban công thưởng thức ly rượu vang có màu đỏ tươi lóng lánh, Baek Ha Rin khẽ nhắm mắt, nhớ lại cảnh tượng của mình và Ja Eun hồi sáng, đôi môi trái tim vô thức lại khẽ cong lên thành một nụ cười mê người.

Nhưng cũng chỉ 1 giây sau, khi nhớ đến câu mắng chửi thậm tệ của Ja Eun và cái tát mạnh của cô dành cho mình, hàm răng trắng đều sáng bóng lại nghiến chặt vào nhau.

Myung Ja Eun này, quả là một cô gái ngu ngốc không biết trời cao đất dày là gì. Đã thế, cô ta sẽ hạ cố dạy cho cô một bài học nhớ đời về hành động ngốc nghếch của mình.

.

Vài ngày lại trôi qua.

Hôm nay, thời tiết thật đẹp với ánh nắng vàng nhạt rực rỡ, phủ lên mái tóc đen dài mềm mại của Ja Eun một màu mật ong lấp lánh.

Vừa đến cửa tiệm, Ja Eun đã nhận được một cuộc điện thoại của khách hàng, nói muốn cô giao một bó hoa cúc trắng đến tập đoàn Baek Yeon.

Tuy có chút bài xích về chuyện lần trước với Baek Ha Rin, nhưng khách hàng lần này là một nhân viên nhỏ trong công ty, nên chắc sẽ không dính dáng gì tới cô ta đâu nhỉ?

Địa điểm Ja Eun cần tới vẫn là tầng 9, nhưng là căn phòng cuối dãy bên phải thay vì bên trái như mấy hôm trước.

Theo thói quen, cô cẩn thận đưa mắt nhìn lại tấm biển trên cánh cửa gỗ màu nâu sậm, rồi mới yên tâm gõ cửa mấy tiếng.

Cánh cửa ngay lập tức bật mở, Ja Eun liền bị một cánh tay lôi mạnh vào trong, đồng thời, tiếng chốt cửa sắc lạnh cũng vang lên.

Khi bó hoa cúc trắng rơi xuống đất cũng là lúc Ja Eun bị Baek Ha Rin đẩy mạnh vào tường, khoá chặt cô trong vòng tay mảnh dẻ nhưng lại rất có lực của cô ta.

Nhếch môi mỉm cười đầy đắc ý, Baek Ha Rin vuốt nhẹ lên mái tóc đen mềm mại, rồi bất ngờ đưa mũi lại gần, hít nhẹ. Điệu bộ này của cô ta thật không khác gì mấy tên biến thái đang ghẹo gái trong phim Ja Eun vẫn hay xem, khiến cô vừa có chút sợ hãi lại vừa có chút buồn nôn.

Thấy Ja Eun quay mặt sang hướng khác để né tránh mình, Baek Ha Rin tức giận bóp mạnh khuôn cằm nhỏ, bắt cô phải đối diện với mặt mình.

- Nhìn cho kỹ vào. Đây là tuyệt tác cậu gây ra cho tôi đấy, đồ ngốc. Đã gần một tuần nay, ngày nào đi làm tôi cũng phải trang điểm thật kỹ để che đi vết thương trên khuôn mặt vạn người mê này, vậy mà vẫn không hết được. Cậu nói xem, bây giờ tôi phải làm gì với cậu đây hả, Myung Ja Eun?

Nghe cô ta tự luyến, Ja Eun mới chợt vỡ lẽ. Thì ra, Baek Ha Rin cố tình bày mưu dụ cô đến đây để trả thù về việc cô đã tát cô ta mấy hôm trước. Nhưng cô ta chính là kẻ biến thái đã giở trò sàm sỡ cô trước, nên bị như vậy là đáng lắm. Nếu không vì Baek Ha Rin là con gái, Ja Eun còn định đấm cho cô ta một trận nhừ xương nữa kìa.

Càng nghĩ, Ja Eun lại càng cảm thấy vô cùng tức giận, bèn ra sức giãy giụa để thoát khỏi Baek Ha Rin. Nhưng hai cánh tay của cô ta lại không khác gì hai gọng kìm, khiến cô càng cố vùng vẫy thì lại càng trở nên mất sức.

Hai người cứ giằng co nhau một hồi thật lâu thì mới cùng nhau ngã xuống nền đất lạnh buốt.

Chưa kịp để Ja Eun ngồi dậy, Baek Ha Rin đã nhanh chóng tiến đến, ngồi đè lên người cô. Một tay cô ta ghì chặt lấy hai cổ tay nhỏ xuống đất, tay kia thì giơ lên, định cho Ja Eun một bạt tai.

Nhưng ai mà ngờ, khi vừa mới cúi đầu xuống, Baek Ha Rin đã hơi khựng lại khi nhìn thấy khuôn mặt nhỏ bên dưới đang đỏ lên.

Nhìn theo hướng của đôi mắt to tròn, cô ta cũng đưa mắt liếc xuống áo mình, phát hiện ra trong lúc giằng co dữ dội với Ja Eun, ba chiếc cúc áo sơ mi của mình đã bị đứt, để lộ ra một khuôn ngực quyến rũ lấp ló sau lớp áo con.

Khẽ nhếch môi cười, Baek Ha Rin lại không nhịn được mà muốn trêu chọc con mèo ngốc nghếch đáng yêu bên dưới.

- Hừm. Mấy hôm trước cậu bảo tôi là đồ hư hỏng biến thái. Vậy thì hôm nay để tôi cho cậu biết biến thái là như thế nào nhé, bảo bối. Nợ cũ từ mấy năm trước, tôi sẽ coi như không tính. Nhưng món nợ mới này, cậu đừng hòng thoát được.

Sau lời đe doạ có ngữ khí sắc lạnh, cô ta lại cúi xuống, một tay luồn vào phía sau tấm lưng mềm mại, vuốt nhẹ mấy cái, tay kia thì lại sờ lên chiếc mông nhỏ, vỗ vỗ.

- Lép thế này thì còn thua cả học sinh tiểu học à? Nhưng không sao, như vậy cũng xem như một trải nghiệm mới lạ.

Nghe lời nói thô bỉ kia, Ja Eun lúc này đã bị cô ta doạ đến ngây người.

Không kịp suy nghĩ nhiều, nhân lúc người kia buông lỏng cảnh giác, bàn tay nhỏ liền vung lên, nhằm thẳng vào bên má còn lại của Baek Ha Rin.

Cú tát này tuy không quá mạnh, nhưng Ja Eun lại dùng toàn bộ sức lực để thực hiện khiến cô ta vì đau mà phải bật ngửa ra sau vài bước, khoé miệng đã rỉ ra một vệt máu đỏ tươi.

Ở bên ngoài, thư ký Park đang mải miết đi tìm Baek Ha Rin để đi họp, đúng lúc vô tình đi ngang qua, nghe thấy tiếng động lạ, liền gọi nhân viên an ninh lên mở cửa phòng.

Khi cánh cửa bật mở, Park Ha Na thật sự đã bị khung cảnh trong phòng doạ cho hoá đá.

Những tưởng Baek Ha Rin sẽ ngại ngùng vì cảnh tượng ám muội này, nhưng không. Trước khi bỏ đi, cô ta vô cùng bình tĩnh chỉnh trang lại cổ áo. Sau đó còn nghênh ngang vỗ nhẹ mấy cái lên khuôn mặt nhỏ, đắc ý huýt sáo mấy tiếng, khiến Ja Eun chỉ biết cảm thán tại sao trên đời lại có loại người đã biến thái lại còn vô liêm sỉ như cô ta? Ông trời đúng thật là bất công khi đã cho Baek Ha Rin gia thế hoành tráng và cơ thể hoàn mỹ kia.

Nhưng Ja Eun dù sao cũng chỉ là một người bình thường, làm sao cô có thể nhịn được cục tức này?

Ngay lập tức, dáng người mảnh khảnh liền đứng bật dậy, nhặt bó hoa cúc trắng dưới đất lên, tức giận ném thẳng vào bóng lưng quyến rũ kia, hét lớn.

- Baek Ha Rin, cậu đúng là một kẻ biến thái vô liêm sỉ.

Bị bó hoa rơi trúng đầu, Baek Ha Rin bỗng nhiên dừng bước, đi nhanh về phía Ja Eun, bóp mạnh cổ tay cô, hơi gằn giọng.

- Có gì để sau này tôi đến tìm cậu tính sổ tiếp. Bây giờ đang ở công ty, không tiện làm loạn đâu. Về đi.

Dứt lời, cô ta đưa mắt nhìn thư ký Park.

Park Ha Na ngay lập tức hiểu ý, nhanh chóng kéo nhẹ tay Ja Eun ra ngoài, tiễn cô ra đến tận cổng công ty.

Trên đường đi, thư ký Park cứ thỉnh thoảng lại liếc trộm Ja Eun rồi lại tủm tỉm cười, ánh mắt tràn đầy ngưỡng mộ. Đã thế, cô nàng còn liên tục hỏi cô về mối quan hệ giữa mình và Baek Ha Rin khiến Ja Eun càng thêm cạn lời. Nếu không phải thư ký Park là chị họ của đồng nghiệp thân thiết với Soo Ji, cô đã muốn mắng cho cô nàng một trận to đầu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro