C 22: Trêu chọc

Mới đó đã lại một tuần trôi qua.

Từ khi Ja Eun chuyển đến ở cùng Baek Ha Rin, căn biệt thự rộng lớn bỗng trở nên ấm cúng lạ thường, khiến cô ta lúc nào cũng chỉ muốn được nhanh chóng về nhà để ăn cơm và chơi đùa cùng con mèo nhỏ đáng yêu của mình. Đối với Ha Rin, biểu cảm mỗi khi bị trêu chọc của Ja Eun trông vô cùng giải trí, nên cô ta không thể kiềm chế nổi mà muốn trêu chọc cô.

Hôm nay, sau khi lấy quần áo để đi tắm, Ja Eun vừa mới bước vào phòng tắm thì đã thấy Baek Ha Rin ngồi chờ sẵn từ khi nào. Nhìn qua cũng biết, cô ta vừa mới tắm xong, trên người chỉ quấn một chiếc khăn bông màu trắng, khắp người là những giọt nước li ti trong suốt như pha lê, toả ra một mùi hương thật quyến rũ.

Vừa thấy Ja Eun, bàn tay trắng mịn liền đẩy mạnh cô vào tường, chống một tay lên ngang đầu cô, ánh mắt cô ta trở nên mê hoặc, tràn đầy vẻ bức người.

- Ja Eun à, cởi đồ ra, để tôi tắm giúp cậu nhé.

- Không... Không cần đâu... Tôi tự tắm là được rồi.

Lời đề nghị này nghe thật biến thái làm sao, Ja Eun thật sự không thể chấp nhận nổi. Nhưng bàn tay hư hỏng đã đặt hờ lên cần cổ mỏng manh, cù nhẹ một cái, khiến toàn bộ cơ thể mảnh khảnh vì nhột mà co rúm lại góc tường, trông tội nghiệp như mèo con đang sợ hãi.

Ngước đôi mắt rưng rưng như sắp khóc đến nơi lên nhìn Baek Ha Rin, giọng Ja Eun đã trở nên hơi nghẹn ngào.

- Ha Rin à, đừng đùa nữa. Tôi không thấy vui chút nào cả.

- Ồ. Cậu đúng là đồ mèo con mít ướt. Mới trêu một chút mà đã sắp khóc nhè đến nơi rồi. Nhưng mà, cậu càng tỏ ra sợ hãi thì tôi lại càng cảm thấy kích thích. Nào, hét to lên đi, ở đây chỉ có hai chúng ta, xem có ai tới cứu cậu không?

Nghe những lời này, Ja Eun đã thật sự bị doạ cho ngây người mất vài giây. Đôi mắt trong veo khẽ nhìn một lượt khắp căn phòng, nhân cơ hội Baek Ha Rin không để ý, cô đưa tay mở chốt cửa, thành công đẩy mạnh con người xinh đẹp nhưng biến thái kia ra ngoài. Đóng cửa lại, cô mới yên tâm dựa lưng vào tường, thở hắt ra.

" Phù". Vừa rồi thật sự là quá nguy hiểm rồi. Cũng may là ở riêng phòng ngủ với Ha Rin, nếu không tối nào cô ta cũng giở trò lưu manh như này chắc có ngày Ja Eun chết vì đứng tim mất.

Cởi đồ, vặn nhỏ vòi sen, vừa tắm, đôi tai nhỏ lại vừa vểnh lên để nghe ngóng động tĩnh bên ngoài. Khi nghe thấy tiếng ngáy khe khẽ vang lên từ chiếc giường của mình, Ja Eun mới tạm yên tâm một chút.

Tắm xong, Ja Eun cố gắng mở cửa nhẹ nhất có thể, đi cũng chỉ dám nhón chân, rồi mới từ từ nằm xuống giường, cố để không làm kinh động đến ác ma xinh đẹp đang ngáy ngủ bên cạnh.

Ai ngờ, vừa mới đặt lưng xuống giường, Ja Eun đã bị Baek Ha Rin xoay người mình lại để đối diện với cô ta.

Khẽ nhếch môi nở một nụ cười tinh quái, Baek Ha Rin nhanh chóng ngồi mạnh lên người Ja Eun.

Ngoài cửa sổ, ánh trăng sáng lung linh khẽ chiếu những tia sáng nhàn nhạt vào trong phòng, cùng với ngọn đèn chùm pha lê trên trần nhà chiếu xuống, khiến khuôn mặt yêu kiều của Baek Ha Rin càng thêm phần mê hoặc với đôi mắt màu hổ phách mở to và đôi môi trái tim đỏ tươi...

Đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt nhỏ, cô ta khẽ gằn giọng.

- Mèo con à, cậu không ngoan chút nào cả, nên phải bị phạt nhé.

- Phạt?... Phạt cái gì chứ?

Tuy đã cố để tỏ ra bình tĩnh nhất có thể, nhưng ánh mắt đầy lo sợ của Ja Eun đã tố cáo cô, càng làm cho Baek Ha Rin trở nên phấn khích hơn.

- Ha ha... Dĩ nhiên là phạt cậu vì vừa nãy dám từ chối đề nghị của tôi rồi. Nào, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chơi kéo bao búa. Người nào thua sẽ phải cởi một thứ đồ trên người xuống... cho đến khi một trong hai người không còn gì trên người thì trò chơi mới kết thúc.

Mấy từ cuối, cô ta cố tình nói thật chậm, âm sắc nghe có chút dịu dàng nhưng lại không kém phần lạnh gáy, khiến toàn thân Ja Eun như đang nổi đầy gai lạnh.

- Tôi không muốn chơi.

- Không muốn? Cậu tưởng mình được quyền lựa chọn à? Đã vào nhà tôi thì phải tuân theo mọi luật lệ của tôi. Còn nếu cậu cứ bướng bỉnh thế này thì ngay bây giờ, tôi sẽ lột hết đồ của cậu xuống...

- Thôi được rồi. Chơi thì chơi. Nhưng mà... trên người cậu chỉ có mỗi một chiếc khăn tắm... như vậy thì thiệt cho cậu quá. Hay là bây giờ cậu đi mặc thêm quần áo vào, rồi chúng ta hãy chơi có được không?

Ja Eun khẽ nhìn một lượt người đang ngồi trên người mình, đôi mắt trong veo ánh lên một tia đầy mong đợi.

Nhưng Baek Ha Rin thừa biết, trong chiếc đầu nhỏ kia đang nghĩ gì. Rõ là Ja Eun đang muốn dụ cô ta đi chỗ khác để thừa cơ chạy trốn. Hừ, trò khôn vặt này, sao qua mắt được trùm trường một thời như cô ta.

- Thôi, cậu khỏi lo. Vì cậu, tôi sẵn sàng chịu thiệt thòi. Thay vì lo cho tôi, cậu nên lo cho chính mình đi.

Cô ta vừa nói xong, trong đầu Ja Eun đã tưởng tượng ra vài cảnh tượng vô cùng đáng sợ. Nếu như người thua cuộc là cô, thì chắc cô không sống nổi mất. Còn nếu ngay từ ván đầu, người thua là Baek Ha Rin thì...

Chỉ nghĩ đến đây, hai chiếc má nhỏ đã đỏ bừng lên, Ja Eun vô thức lắc đầu, khiến người bên trên lại càng trở nên thích thú ngắm nhìn con mèo nhỏ ngốc nghếch mà búng nhẹ lên trán cô.

- Đây chỉ là trò chơi con nít thôi mà, cậu đỏ mặt cái gì? Hay là đang tưởng tượng xem lát nữa nên chiếm tiện nghi của tôi kiểu gì hả?

- Ai bảo vậy chứ. Tôi chỉ đang nghĩ xem làm thế nào để cả hai đều hoà thôi.

Baek Ha Rin khẽ gật đầu, nụ cười trên khuôn miệng xinh đẹp giờ đây không thể không đểu hơn được nữa.

- Ừ. Đó cũng là một ý tưởng hay đấy. Cậu và tôi đều không cần phải cởi đồ. Nhưng mà... trò chơi vốn dĩ sinh ra để giải trí, nếu không có người thắng và người thua thì còn gì thú vị nữa. Hay là chúng ta chơi trò khác đi?

- Trò khác?

Khẽ nhắm mắt để thở phào một hơi, Ja Eun còn chưa kịp hít vào buồng phổi một ngụm không khí thì hô hấp đã lại ngưng đọng.

- Bây giờ chúng ta sẽ chơi trò động phòng hoa chúc. Nào, cởi đồ ra đi, nhanh lên.

Khuôn mặt xinh đẹp bây giờ đã cười đến xán lạn, khiến Ja Eun chỉ hận không thể tự tay đấm cho bản mặt đáng ghét đó mấy cái. Nhưng mà, trước nay vẫn luôn có một chân lý: tiên hạ thủ vi cường. Nếu không muốn mình trở thành bữa ăn của kẻ khác thì chỉ còn cách duy nhất là ra tay trước.

Trong lúc cô gái xinh đẹp còn đang mải suy nghĩ xem bước tiếp theo nên làm gì để trêu chọc Ja Eun thì đã bị cô véo mạnh vào xương xườn, đồng thời, hất mạnh cô ta sang một bên.

Nhân lúc cô ta còn đang bất ngờ và đau đớn, Ja Eun chạy vội vào phòng tắm, chốt cửa lại, phải mất một lúc lâu thì mới kịp ổn định lại nhịp thở. Bây giờ thì cô càng thêm chắc chắn một điều, so với kẻ giết người hàng loạt White Rose, Baek Ha Rin còn giống kẻ biến thái hơn. Mỗi khi cô ta nổi thú tính muốn trêu chọc cô, là trái tim trong lồng ngực cô chỉ thiếu điều muốn rụng xuống.

Ở bên ngoài, sau khi đã định thần lại, Baek Ha Rin chỉ đành thở dài rồi cười khổ. Con mèo ngốc nghếch đó, xem ra lần này đã bị cô ta doạ cho không dám ra ngoài nữa rồi.

Vội đưa tay để mở ngăn kéo đầu giường, Baek Ha Rin liền lấy ra một chùm chìa khoá dự phòng nặng trĩu, sơ qua cũng phải đến hơn 60 chiếc, ánh mắt có chút bất lực nhưng vẫn là đi một mạch đến trước cửa phòng tắm, cất giọng ngọt ngào như đang dỗ con nít.

- Ja Eun à, tôi xin lỗi. Tôi biết lỗi rồi. Lần sau tôi sẽ không trêu chọc cậu như vậy nữa. Ra ngoài đi. Muộn lắm rồi, cậu định ngủ ở trong đấy luôn à?

- Ừ. Tôi thà ngủ trong đây còn hơn là nằm cạnh một kẻ biến thái như cậu.

- Ơ hay. Nằm cạnh một đại mỹ nhân như tôi mà không thích, lại thích ngủ trong nhà vệ sinh, đầu óc cậu có vấn đề à?

- Có vấn đề hay không cũng mặc kệ tôi. Tôi buồn ngủ rồi, không muốn đôi co với cậu nữa... Oáp... oáp...

Sau một hồi ra sức thuyết phục nhưng bất thành, cuối cùng, Baek Ha Rin chỉ đành ngồi xổm xuống, cố gắng đưa thử từng chiếc chìa khoá vào ổ để lôi bằng được mèo ngốc ra ngoài. Nghe tiếng ngáp từ trong truyền ra, cô ta chỉ biết lắc đầu ngao ngán, thầm nhủ có lẽ khi mình thử xong hết chùm chìa khoá chắc Ja Eun ngủ được mấy giấc cũng nên.

.

Nửa tiếng sau

Thật xui xẻo cho Baek Ha Rin, cô ta phải thử đến tận chiếc chìa khoá cuối cùng thì mới mở được cửa phòng tắm.

Đẩy mạnh cửa ra, vội đưa mắt nhìn vào trong, chỉ chưa đến một giây cô ta đã nhìn thấy cô gái nhỏ đang say ngủ trong bồn tắm rộng lớn. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn với ngũ quan thanh tú, đôi mắt to tròn đang nhắm nghiền, bị hàng mi cong dài che rợp trông thật đáng yêu.

Sau vài giây ngây người vì tim hẫng đi một nhịp, Baek Ha Rin liền cúi xuống, nhẹ nhàng bế Ja Eun trên tay, bước từng bước chậm rãi tiến về phía giường ngủ.

Đặt nhẹ mèo nhỏ xuống giường, cô ta cũng nằm xuống bên cạnh, rồi từ từ đưa mặt lại gần vầng trán nhỏ, đặt lên đó một nụ hôn nhẹ.

Cảm nhận được có gì đó vừa lướt qua trán mình, Ja Eun vội mở mắt, chạm phải ánh mắt đầy ôn nhu của người kia, tim lại khẽ run lên một nhịp.

- Cậu chưa về phòng ngủ à?

- Sao tôi phải về trong khi gối ôm của tôi ở đây chứ.

Baek Ha Rin vừa nói vừa đưa tay vỗ nhẹ lên khuôn mặt nhỏ mấy cái.

- Ừ. Thế thì cậu ngủ đi. Nhưng mà đừng hòng giở trò biến thái với tôi, không là tôi đá cậu xuống giường đấy.

Ja Eun vừa nói xong, Baek Ha Rin đã vòng một tay ôm nhẹ người cô, tay còn lại thì nắm lấy bàn tay nhỏ, siết nhẹ, đôi mắt đẹp lại tràn đầy ý cười dịu dàng mà nhìn người trước mặt.

- Cậu yên tâm đi. Nếu như trên đời này có một tên biến thái yêu cậu, thì kẻ đó chỉ có thể là tôi mà thôi.

Gió khuya mang theo hơi lạnh từ biển thổi qua, khiến cho căn phòng rộng lớn ngập tràn mùi hương thanh mát từ những khóm hoa ở khu vườn phía sau hồ bơi.

Trên chiếc giường rộng lớn, có hai cô gái đang say ngủ, hai bàn tay nắm chặt lấy nhau, khuôn mặt toát lên vẻ bình yên rạng ngời.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro