Đã hơn một tuần Soo Ji không được gặp Ja Eun. Cô ấy vừa nhớ, vừa mong lại vô cùng hồi hộp và lo lắng vì hung thủ White Rose vẫn đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật và nhiệm vụ mình giao cho Ja Eun tuy không phải khó như lên trời nhưng cũng không hề dễ dàng chút nào.
Mỗi sáng, sau khi Baek Ha Rin đến công ty, Ja Eun sẽ vào nhà vệ sinh để báo cáo các hoạt động trong ngày của cô ta và những điều khả nghi cho Soo Ji. Nhưng thật sự, đời sống của Ha Rin cũng y hệt như những tổng tài khác, sáng sớm đi làm, chiều tối về nhà, ăn cơm, trêu chọc Ja Eun rồi đi ngủ. Ngoại trừ việc thi thoảng cô ta ra ngoài ban công hút thuốc, tất cả mọi thứ khác đều vô cùng bình thường. Còn về sự biến thái của cô ta khi trêu chọc Ja Eun, dĩ nhiên là cô không thể kể cho ai nghe rồi.
Cũng đã hơn một tuần rồi, Ja Eun không đến tiệm hoa Sunflower để tiện cho việc giám sát Baek Ha Rin. Để đảm bảo an toàn cho cô và tránh những rủi ro có thể xảy ra, Soo Ji và các đồng nghiệp không thể lén vào nhà Ha Rin khi cô ta đi làm, nên Ja Eun chỉ có thể tự mình kiểm tra mọi ngóc ngách trong phòng ngủ của cô ta, nhưng mọi thứ cũng hoàn toàn bình thường.
.
Hôm nay là một tối thứ sáu đầy hứa hẹn với Baek Ha Rin, vì ngày mai và ngày kia đều là ngày nghỉ, nên cô ta sẽ có rất nhiều thời gian ở bên Ja Eun và trêu chọc cô.
Vừa bước vào nhà, Baek Ha Rin đã vội vã chạy thẳng vào phòng Ja Eun, thấy cô đang ngủ gục đầu trên bàn, bên cạnh là một quyển sổ nhỏ và một cây bút.
Nhẹ nhàng cầm cuốn sổ lên tay, đôi mày thanh tú liền nhíu chặt lại rồi lại giãn ra. Chẳng biết trong đó viết gì, nhưng vừa đọc, cô ta lại không ngừng lắc đầu, dù đã cố để kìm nén nhưng thật sự là cô ta vẫn không thể nào nhịn cười nổi.
- Ha ha... mắc cười thật, Ja Eun à, tôi thật không ngờ là cậu lại biết viết truyện hài đấy.
Bị đánh thức bởi điệu cười vô duyên của cô ta, Ja Eun vội mở mắt, đứng bật dậy, vươn tay về phía đối diện, định lấy lại cuốn sổ của mình.
Nhưng con người đáng ghét kia vốn đã cao, nay lại cố tình kiễng chân lên để Ja Eun không thể với tới nên cô chỉ có thể nhíu chặt mày lại, khẽ gằn giọng.
- Cậu mau trả cuốn sổ lại cho tôi đi.
- Cũng được. Nhưng cậu phải hứa là sẽ không đến tiệm hoa nữa, cả ngày chỉ cần ở nhà chờ tôi về thôi, tôi sẽ nuôi cậu... Dù sao thì cũng chẳng mấy ai để tâm đến mấy tiểu thuyết ba xu này của cậu đâu...
- Cậu... Cậu mau đứng lại cho tôi! Baek Ha Rin!...
Baek Ha Rin vừa nói xong thì đã chạy mất dạng, đem theo cuốn sổ nhỏ trên tay. Ja Eun vội vã đuổi theo, nhưng khi ra đến hành lang rộng lớn, lại chẳng biết cô ta vào phòng nào, nên đành vào bừa một căn phòng cuối dãy bên phải.
Đẩy nhẹ cánh cửa khép hờ, Ja Eun cẩn thận đưa mắt nhìn khắp mọi nơi xung quanh căn phòng tối vì không bật điện, cảm thấy hơi kỳ lạ vì không gian xung quanh trống không, ở giữa phòng có duy nhất một cây đàn piano sáng bóng lên giữa bóng tối mịt mù.
Hơi tò mò, bàn tay nhỏ định mò mẫm lên tường để tìm công tắc đèn thì liền bị một cơ thể ấm áp ôm chặt lấy.
Từng hơi thở nặng nề của người kia khẽ phả vào mặt và cổ khiến Ja Eun hơi khó chịu, định nhúc nhích thì hai cánh tay thon dài đã nhanh chóng siết chặt vòng tay hơn nữa. Trong căn phòng rộng lớn bỗng chốc vang lên tiếng nấc nghẹn của Baek Ha Rin làm cô vô cùng ngạc nhiên và lo lắng.
- Ha Rin à, cậu làm sao vậy?
- Tôi... Trong quá khứ tôi đã làm rất nhiều chuyện vô cùng sai trái... Tự nhiên hôm nay vô tình bước vào căn phòng này, nhìn thấy cây đàn kia, khiến tôi cảm thấy mình không thể chịu đựng thêm được nữa...
Ngừng vài giây, cô ta lại nói tiếp.
- Ja Eun à, cậu chính là người mà tôi yêu thương và tin tưởng nhất... cho nên... ngay bây giờ, tôi sẽ kể cho cậu câu chuyện bí mật về hai chị em song sinh.
Khẽ nhắm mắt để hồi tưởng lại từng mảnh ký ức vụn vỡ đã mờ nhoè từ bao giờ, Baek Ha Rin phải hít thở mấy hơi rồi mới nhẹ nhàng cất tiếng.
- Theo như lời bà tôi kể lại, cách đây 22 năm, vào ngày mẹ tôi đi sinh ở bệnh viện thành phố, có một nữ pháp sư vô tình đi ngang qua bệnh viện, đã ghé tai bà tôi rằng đứa trẻ ra đời trước sau này sẽ trở thành người gánh vác trọng trách của tập đoàn, đứa trẻ ra đời sau sẽ trở thành kẻ phá hủy tập đoàn. Cũng vì vậy mà từ nhỏ đến lớn, trong khi tôi là chị, nhưng lại luôn nhận được mọi sự yêu thương và ưu ái từ tất cả mọi người, còn Ha Rim thì ngoại trừ những trận đòn roi và những lời mắng chửi thậm tệ, nó hầu như chẳng biết tới thứ gọi là tình cảm gia đình.
- ...
- Đã từng rất nhiều lần, tôi thấy nó nửa đêm tỉnh dậy rồi ra ngoài ban công, nhìn chằm chằm vào khoảng không gian yên tĩnh đen đặc trước mặt, nhưng đôi mắt lại vô hồn như một kẻ mộng du... Đỉnh điểm là cho đến một ngày, khi bị bố mẹ tôi bạo hành, Ha Rim đã không còn khóc và la hét như mọi khi nữa... Nó chỉ mở to mắt, dùng ánh mắt tràn đầy oán hận nhìn những người nó gọi là ba mẹ mà chưa từng yêu thương nó, ngược lại còn khiến nó đau đớn thấu tâm can.
- ...
- Cũng đã rất nhiều lần, tôi cũng đã thử cố để hiểu Ha Rim, cố để thân thiết hơn với nó, nhưng cậu biết nó nói gì không? Nó nói người mà suốt cuộc đời này nó căm hận và muốn giết nhất chính là tôi đấy. Và nó đã làm như thế thật... Vào hồi 8 tuổi, trong một lần đi chơi ở công viên nước, nó đã cố tình đẩy tôi xuống hồ, cũng may là lúc đó có người nhìn thấy nên đã kéo tôi lên bờ. Sau đó, tôi đã hỏi Ha Rim tại sao nó lại làm vậy... nhưng nó đã chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt đầy căm hận và chán ghét rồi chạy đi.
- ...
- Tôi còn nhớ, khi chúng tôi lên 12 tuổi, vào đúng hôm sinh nhật, Ha Rim đã lén bỏ thuốc chuột vào bánh kem của tôi, nhưng may là tôi không thích đồ ngọt nên đã không ăn. Còn mấy người bạn hôm đó vô tình ăn phải đều lăn quay ra, cũng may là chỉ ăn phải một lượng nhỏ nên mới không sao... Dĩ nhiên là sau ngày hôm ấy, Ha Rim bị ba mẹ tôi đánh cho một trận thừa sống thiếu chết, rồi giam vào nhà kho, bỏ đói mấy ngày liền. Cũng vì vậy mà chị em chúng tôi càng ngày càng trở nên xa cách. Rồi còn vô số lần Ha Rim định ám hại tôi nữa nhưng đều không thành...
- ...
- Mọi chuyện cứ tiếp diễn như vậy đến khi chúng tôi tròn 15 tuổi. Hôm đó vừa vặn là ngày tôi tham dự cuộc thi Piano mở rộng toàn quốc và giành giải nhất với bản nhạc Kiss The Rain...
Baek Ha Rin nói đến đây thì bất chợt khựng lại. Từng giọt nước mắt trong suốt thi nhau chảy ra từ khoé mắt đã đỏ hoe, ướt đẫm cả một mảng vai áo Ja Eun. Dù không nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt cô ta lúc này vì trong phòng tối om, nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được sự hối hận và đau đớn tận cùng không thể diễn tả bằng lời của Ha Rin.
Trong tiếng nấc nghẹn ngào, cô ta lại tiếp tục.
- Sau khi nhận giải, vừa vào hậu trường để cảm ơn các nhân viên và ê kíp của cuộc thi, không biết tại sao toàn bộ đèn trong phòng đều bị ai đó tắt đi... Đến khi tôi tỉnh dậy thì đã thấy mình bị trói trong một nhà kho bỏ hoang, bên cạnh là Ha Rim cũng bị trói... Nhưng điều đáng sợ hơn cả là những điều tôi mắt thấy tai nghe... Vì để giết tôi, Ha Rim đã hợp tác với một kẻ biến thái giết người hàng loạt khi ấy là Han Tae Sung...
- ...
- Lẽ ra ban đầu, Han Tae Sung chỉ định giết tôi, nhưng rồi hắn lại đổi ý, muốn tôi và Ha Rim chơi kéo, bao, búa. Ai là người thua cuộc thì sẽ bị giết... Tôi chỉ biết lúc đó đã giơ tay theo bản năng và giành chiến thắng... Nhưng... Khi đồng hồ điện tử trên tay hắn chỉ đúng 21: 21, một tiếng nổ chói tai liền vang lên. Đến khi tôi tỉnh dậy ở bệnh viện thì đã là chuyện của hơn một tuần sau.
Không gian bốc chốc trở nên yên lặng. Chỉ có tiếng lá cây lao xao từ khu vườn vọng vào và tiếng khóc bi thương của Baek Ha Rin vang lên trong căn phòng rộng lớn.
Ja Eun vẫn còn chưa hết bàng hoàng, nhưng vẫn vỗ nhẹ mấy cái lên lưng người kia, từ từ dìu cô ta đến bên khung cửa sổ rộng lớn đang mở toang, nơi duy nhất có chút ánh sáng từ ngoài rọi vào.
- Không sao đâu, Ha Rin à. Tất cả mọi chuyện đã qua rồi, thì cứ để nó chìm vào quên lãng vĩnh viễn đi.
- Nhưng giờ nghĩ lại, tự nhiên tôi phát hiện ra, mọi tội lỗi của Ha Rim tất cả đều là do mình. Tôi chính là nguồn cơn của mọi chuyện... Lẽ ra hồi đó tôi không nên bàng quan mỗi khi nó bị bạo hành mà nên tìm cách để hiểu nó hơn... Tôi thật sự là một kẻ khốn nạn, hèn nhát và tồi tệ.
Baek Ha Rin bỗng đẩy nhẹ Ja Eun ra, gục đầu lên bậu cửa, ánh mắt thất thần như kẻ say rượu vừa thất tình, tràn đầy ưu tư và đau khổ.
Rốt cuộc thì sau bao nhiêu năm, cuối cùng cô ta cũng nói ra hết được những điều đang chất chứa trong lòng, để rồi hôm nay khi đã kể hết mọi chuyện cho Ja Eun nghe, mọi gánh nặng gần như đã hoàn toàn được trút bỏ.
Chỉ có điều, trong lòng Baek Ha Rin bỗng nhiên lại dâng lên một nỗi sợ hãi chưa từng có... Đó là nỗi sợ mất đi người mà mình yêu thương nhất.
Bây giờ cô ta đang sợ lắm. Sợ Ja Eun sẽ vì quá khứ tồi tệ kia mà rời xa mình, để đến bên Baek Ha Rim khốn nạn nhưng cũng vô cùng đáng thương kia...
Liệu ai có thể tưởng tượng rằng, khi nói ra những điều kia, nội tâm Baek Ha Rin đã vô cùng giằng xé và tự ti. Nhưng cô ta biết, sớm muộn gì con nhỏ kia cũng sẽ kể chuyện này cho Ja Eun để tranh giành sự thương hại từ cô với cô ta. Cho nên, Ha Rin thà rằng tự mình nói hết mọi chuyện, để đau một lần rồi thôi, còn hơn là cứ mãi sống trong lo sợ và day dứt.
Nhưng Baek Ha Rin đâu ngờ được, sau khi nghe xong câu chuyện kia, Ja Eun không những không hề tỏ ra ghê sợ hay chán ghét cô ta, mà ngược lại, cô càng thêm yêu và thương xót cho con người tuy bề ngoài luôn tỏ ra kiêu ngạo bất cần, nhưng nội tâm lại vô cùng mong manh, không thể chịu được bất kỳ sự đả kích nào.
Đối với Ja Eun bây giờ, điều mà cô quan tâm duy nhất chỉ có 3 từ Baek Ha Rin, cũng như điều mà Baek Ha Rin luôn khắc sâu trong tim, cũng chỉ có 3 từ Myung Ja Eun.
Không một tiếng động, Ja Eun nhẹ nhàng áp môi mình lên vầng trán trắng mịn. Nụ hôn phớt tuy chỉ nhẹ như chuồn chuồn đạp nước, nhưng cũng đủ để hồi sinh trái tim đang đau đớn vì vỡ vụn nơi ngực trái của Baek Ha Rin.
Giờ phút này, thời gian như ngừng trôi.
Bàn tay với những ngón thon dài liền giơ lên, bàn tay với những ngón nhỏ xinh cũng giơ lên, khẽ chạm nhẹ vào nhau.
Khoảnh khắc khi mười đầu ngón tay chạm nhau, hai cô gái không hẹn mà cùng nhìn nhau mỉm cười.
Đôi mắt Ja Eun thật sáng và trong, như hai vì tinh tú lấp lánh soi sáng cho tâm hồn đang u uất của người bên cạnh.
Baek Ha Rin khẽ siết nhẹ bàn tay nhỏ trong tay mình, cảm thấy cả cuộc đời hơn hai mươi năm của mình, rốt cuộc cũng chỉ chờ đợi đến khoảnh khắc này là có thể coi như mãn nguyện.
Trên bầu trời, vầng trăng giữa tuần dù có sáng thế nào cũng không thể sáng bằng niềm hạnh phúc đang khẽ len lỏi trong từng tế bào của Baek Ha Rin lúc này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro