C 24: Nghi ngờ
Trời chiều cuối ngày khẽ phủ xuống vạn vật một màu vàng nhạt tuy rực rỡ nhưng không quá chói chang.
Trên cây cầu được thiết kế uốn lượn thành một chú thiên nga kiêu hãnh, có hai cô gái đang đưa mắt nhìn lên khoảng không gian bao la cao vời vợi trên trời, trong lòng mỗi người lại đang theo đuổi một dòng suy nghĩ phức tạp, rối rắm.
Bây giờ thì Ja Eun đã biết, tại sao Baek Ha Rin và Baek Ha Rim lại có khuôn mặt y hệt nhau và lý do khiến Ha Rim căm thù Ha Rin. Nhưng khách quan mà nói, cả hai chị em họ đều chỉ là những nạn nhân đáng thương của những lời bói toán viển vông và sự mê tín dị đoan đến cực đoan của những con người đức cao vọng trọng được gọi là " người lớn".
Trong câu chuyện này, thật khó suy xét xem ai đúng ai sai, vì suy cho cùng, giữa đúng và sai chỉ có một làn ranh giới vô cùng mỏng manh, và trên thế giới này, vốn dĩ từ lâu đã không còn tồn tại trắng đen rõ ràng. Chỉ là, nhìn cô gái xinh đẹp và thành đạt Baek Ha Rim, không ai có thể nghĩ cô ả lại từng có một quá khứ đau thương đến thế, khiến Ja Eun không thể không cảm thấy thương xót cho cô ả.
Quay mặt sang bên cạnh, Ja Eun liền lên tiếng, phá vỡ bầu không khí yên lặng nãy giờ.
- Ha Rim à, chuyện giữa cậu và Ha Rin, tôi đều đã biết rồi...
- Đừng nói nữa. Tôi không muốn cậu nhắc đến chị ta trước mặt tôi. Nếu hôm nay cậu hẹn tôi ra đây chỉ để nói những điều vô nghĩa đó thì tôi về đây.
Baek Ha Rim khẽ nhíu mày, định xoay lưng rời đi thì đã bị người bên cạnh kéo lại.
- Xin lỗi. Là do tôi nhiều chuyện rồi. Nhưng mà, ngay lúc này, tôi chỉ muốn nói với cậu một điều... Tôi thật sự rất tiếc vì đã không thể gặp cậu sớm hơn, để trở thành một người bạn của cậu, an ủi và tâm sự với quá khứ đau buồn của cậu... Ha Rim à, tôi muốn ôm cậu khi cậu mới chào đời, để chữa lành mọi tổn thương trong tâm hồn đầy những vết thương vẫn còn đang nhức nhối trong cậu.
Lúc này, bầu trời đã chuyển sang màu tím nhạt, hoà cùng vài vệt sáng màu hổ phách và hồng nhạt lấp lánh, đẹp đến loá mắt.
Baek Ha Rim khẽ đưa mắt nhìn lên bầu trời, rồi lại quay sang nhìn cô gái nhỏ trước mặt, nghe những lời cô nói, trái tim cô ả bất giác lại hẫng đi một nhịp.
Vài sợi nắng cuối cùng khẽ phủ lên mái tóc và bờ vai mảnh khảnh của Ja Eun, khiến toàn bộ cơ thể cô như phát ra ánh sáng, một thứ ánh sáng mờ ảo thật đẹp và bình yên.
Chợt cảm thấy sống mũi mình hơi cay, Baek Ha Rim vội ngẩng đầu lên trời, ôm chầm lấy Ja Eun vào lòng, khuôn miệng quyến rũ liền cong lên hết cỡ, nhưng không hiểu sao lại có thứ gì lấp lánh khẽ rơi ra từ khoé mắt cô ả.
- Ja Eun à, cảm ơn cậu. Cậu chính là người đầu tiên cho tôi cảm giác muốn được tin tưởng một người.
- ...
- Mà này, hơn một tuần nay cậu đã đi đâu vậy?
- À, tôi mới chuyển đến ở cùng Ha Rin. Cậu ấy... dạo gần đây không được khoẻ lắm.
- Ha ha... Thì ra là vậy... Ai rồi cũng sẽ rời bỏ tôi để lựa chọn Baek Ha Rin mà thôi.
Nghe Ja Eun nói đang ở cùng Baek Ha Rin, Ha Rim liền cảm thấy vô cùng khó chịu. Cô ả liền khẩn trương ôm chặt lấy người con gái trong lòng mình, cất giọng đầy vẻ châm biếm nhưng cô lại nghe ra một tia chua xót.
Ngừng vài giây, Baek Ha Rim bỗng nhiên lại oà lên khóc nức nở, khiến Ja Eun không hiểu mình đã làm sai điều gì, nhưng lại cảm thấy hơi lo lắng.
- Ha Rim à, cậu sao vậy? Không khoẻ ở đâu à? Có cần đi bệnh viện không?
- Bệnh của tôi, chỉ có cậu mới chữa được thôi. Cậu thừa biết là tôi ghét Baek Ha Rin thế nào mà. Tôi không muốn thấy cậu ở bên chị ta, mỗi lần chỉ nghe cậu nhắc tên con người đáng ghét đó là trái tim tôi như muốn ngừng thở.
Ja Eun thoáng đỏ mặt, nhưng vì hai người đang ôm nhau nên Ha Rim làm sao có thể thấy được khuôn mặt đáng yêu đang hơi hồng lên của cô.
Mà Baek Ha Rim này cũng dễ thương thật. Lúc giận lên cứ y như đứa con nít, yêu ghét rõ ràng, thật giống Baek Ha Rin mỗi khi cô ta nổi cơn ghen.
Chỉ có điều, để dỗ dành Ha Rim chịu tha cho mình về nhà, Ja Eun đã hứa với cô ả, hôm sau sẽ dành cả ngày đến nhà cô ả học vẽ và ăn cơm.
.
Ngày hôm sau rất nhanh đã đến.
Thật may là Baek Ha Rin có chuyến bay đi công tác đến tối mới về, nên sau khi cô ta vừa ra khỏi nhà, Ja Eun mới thong thả bắt xe đến nhà Baek Ha Rim như đã hứa.
Vừa mới bước vào phòng khách nhà Ha Rim, Ja Eun đã thấy cô ả đang nằm thiếp đi trên sofa, trên người là một bộ sơ mi trắng quần âu thanh lịch.
Nhẹ nhàng bước tới, ngồi xổm ngay cạnh mỹ nữ đang say ngủ, cô gái nhỏ hơi lúng túng, không biết có nên gọi cô ả dậy không. Nhưng suy nghĩ vài giây, vẫn là cảm thấy không nên làm phiền giấc ngủ của người kia nên cô chỉ đành chuyển hết sự chú ý vào khuôn mặt của người đang nằm trên sofa, ngắm nghía thật lâu.
Lúc này, mặt trời đã lên cao. Từng tia nắng từ ngoài cửa sổ khẽ hắt vào phòng, tinh nghịch nhảy múa trên khuôn mặt yêu kiều, khiến Ha Rim vì chói mắt mà khẽ nhíu mày.
Ja Eun vội đưa hai bàn tay nhỏ bé ra, che chắn cho người kia khỏi chói mắt, rồi cứ thế ngồi yên lặng hồi lâu, bộ dáng đáng yêu như một chú mèo nhỏ đang cố gắng nịnh nọt cô chủ.
Baek Ha Rim không biết đã tỉnh từ lúc nào, vội vã mở mắt, ngồi dậy, đưa tay xoa nhẹ đầu cô gái đáng yêu trước mặt, khoé môi nhếch lên thích thú.
- Ja Eun à, cậu thật biết cách khiến tim tôi loạn nhịp. Bảo sao Baek Ha Rin kiêu ngạo đó cũng bị cậu hạ gục. Nhưng mà, cậu càng đáng yêu như vậy, tôi lại càng không muốn rời xa cậu.
Dứt lời, nụ cười trên đôi môi trái tim liền biến mất. Ja Eun còn chưa biết phải trả lời ra sao thì đã bị cô ả kéo lên sofa, ôm chặt lấy.
Mùi hương bạc hà thanh mát khẽ thoảng qua cánh mũi. Ja Eun hơi nghiêng đầu, để tránh ánh mắt kỳ lạ đang nhìn mình chằm chằm.
- Ha Rim à, cậu không khoẻ ở đâu hả?
- Ừm. Đúng là tôi không thấy khoẻ chút nào hết. Nhất là tim tôi đây này. Không hiểu sao nó cứ đau nhói mỗi khi tôi nghĩ đến cảnh cậu ở cùng một chỗ với chị ta, hai người tay trong tay, cùng cười nói vui vẻ, cùng làm những chuyện mà các cặp đôi yêu nhau vẫn hay làm... Tôi cảm thấy ghen tị lắm...
Giọng nói của Ha Rim bỗng nhiên lại trở nên nghẹn ngào.
Ja Eun vội quay đầu, thấy đôi mắt đen huyền như hai viên pha lê lại khẽ rưng rưng, như sắp chảy ra thứ gì đó.
- Ha Rim à, xin lỗi cậu. Nhưng... người mà tôi yêu chính là Ha Rin.
Nghe cô nói, Baek Ha Rim thoáng ngây người, nhưng rồi cũng rất nhanh đã nhíu chặt mày, hai dòng nước mắt cứ thế rơi ra từ đôi mắt xinh đẹp.
Đẩy nhẹ Ja Eun sang một bên, cô ả bất ngờ đưa tay lên cởi nhanh chiếc sơ mi đang mặc trên người.
" Xoạt" một tiếng.
Khi chiếc áo bị vứt lên bàn, hai mắt Ja Eun như mờ hẳn đi.
Có nằm mơ cô cũng không thể tưởng tượng được, trên khuôn ngực trắng muốt kia, chằng chịt những vết sẹo ngoằn ngoèo như những con rết nhỏ. Càng nhìn vào đó, Ja Eun lại càng cảm thấy xót xa và đau lòng... Những vết sẹo lồi lõm kia, tồn tại trên cơ thể của một cô gái xinh đẹp... chính là dấu vết của những lần bị bạo hành, đánh đập dã man mà một đứa nhỏ như Ha Rim đã phải trải qua trong suốt thời thơ ấu...
Không biết từ lúc nào, khuôn mặt Ja Eun đã đầm đìa nước mắt.
Nhặt vội chiếc sơ mi trên bàn, cô định giúp Ha Rim mặc lại áo thì lại bị cô ả hất mạnh tay ra.
- Đừng đối tốt với tôi nữa. Những vết sẹo xấu xí này, sẽ theo tôi đến hết cuộc đời. Đến chính tôi còn tự cảm thấy ghê tởm bản thân mình... cũng giống như quá khứ kinh tởm kia... sẽ luôn ở trong tâm trí tôi...
Vừa nói, Ha Rim lại vừa lắc đầu, biểu cảm vô cùng đau đớn và tuyệt vọng, khác xa với nữ hoạ sĩ xinh đẹp tự tin từng phát biểu trước báo giới và người hâm mộ.
- Tại sao? Tại sao lại bất công với tôi như vậy? Baek Ha Rin đã có tất cả mọi thứ, còn tôi thì sao? Ngoại trừ cơ thể bệnh tật với các vết sẹo ghê gớm và một tâm hồn đầy những vết thương, tôi có gì hả?
Lôi mạnh Ja Eun vào phòng ngủ, cô ả liền đẩy mạnh cô vào tường. Một tay chống ngang chiếc đầu nhỏ, một tay khẽ bóp nhẹ cằm người đối diện, Baek Ha Rim lại bắt đầu khóc nấc lên, khuôn mặt yêu kiều lộ rõ vẻ mệt mỏi, đau đớn đến tột cùng.
- Nhìn đi. Nhìn cho kỹ vào. Tất cả mọi đau khổ trên người tôi đều do Baek Ha Rin gián tiếp gây ra. Vậy mà cậu vẫn nhất quyết yêu chị ta?
- Ừ.
- Được thôi. Vậy thì ngay bây giờ, tôi sẽ khiến cậu phải yêu tôi.
Ha Rim vừa dứt lời, Ja Eun đã bị cô ả túm lấy cổ áo, đẩy mạnh xuống giường rồi trèo lên người cô.
Ghì mạnh hai cổ tay gầy xuống giường, đôi mắt thủy tinh đen huyền khẽ ánh lên một tia nguy hiểm, nhưng khuôn mặt xinh đẹp lúc này đã hơi đỏ lên.
Không biết Ha Rim định làm gì mình, nhưng khi cảm nhận được cơ thể bên trên đang ngày một nóng lên, Ja Eun quên cả sợ hãi, vội giằng mạnh tay mình ra, sờ lên vầng trán đang hơi đỏ lên.
- Trán cậu nóng quá. Ha Rim à, mau mặc áo vào đi.
Mặc kệ sự quan tâm chân thành của Ja Eun, Baek Ha Rim bây giờ vẫn đang bị cơn ghen tuông làm cho mờ mắt.
Tiếp tục ghì mạnh hai cổ tay mảnh dẻ đang đỏ xuống, cô ả liền cúi đầu, định áp môi mình lên đôi môi mỏng thì bỗng nhiên một cơn choáng váng liền ập tới. Trong giây lát, cả cơ thể trắng mịn cứ thế ngã đè lên người bên dưới.
Ja Eun hơi hốt hoảng, vội chạy vào nhà vệ sinh, lấy ra một chiếc khăn nhỏ, đắp lên vầng trán đang nóng hổi rồi lại chạy ra phòng khách, lấy áo mặc vào giúp cô ả.
Xong xuôi, cô mới yên tâm ngồi xuống bên cạnh, khẽ thở phào một hơi, vô tình lại nhìn thấy một chiếc két sắt ngay đầu giường.
Nhớ lại các tình tiết về vụ án gần đây mà Soo Ji đã kể, lại thêm mâu thuẫn giữa hai chị em nhà họ, Ja Eun không nén nổi tò mò, liền tiến tới chiếc két sắt, vặn thử một dãy số là ngày sinh của hai chị em họ Baek... nhưng không được.
Thoáng do dự vài giây, không biết lúc đó nghĩ gì, cô lại nhập thử một dãy số khác là ngày sinh của mình.
Thật không ngờ, chốt cửa bỗng bật ra.
Đẩy nhẹ cửa tủ, Ja Eun liền lấy ra một xấp giấy. Nhìn sơ qua có vẻ khá giống với hồ sơ, nhưng khi lật giở đến mấy trang sau, tim cô như run lên vì sợ hãi... Những hồ sơ này, đều là thông tin của các nạn nhân trong 3 vụ án mạng vừa rồi. Nhưng tại sao Ha Rim lại có nó?
.
Hơn một tiếng trôi qua.
Baek Ha Rim lúc này đã đỡ sốt, nhưng cơ thể cô ả thi thoảng vẫn run lên vì lạnh.
Vừa tỉnh dậy, thấy Ja Eun vẫn đang ngồi trông mình, trong lòng cô ả bỗng dưng lại cảm thấy một cỗ ấm áp.
- Ja Eun à, tôi không sao rồi, cậu đừng lo.
- Ừm... Nhưng cậu vẫn còn yếu lắm, cứ nằm nghỉ đi. Bây giờ tôi có chút việc bận cần đi gấp, lát nữa xong việc tôi sẽ về ngay.
Nghe Ja Eun nói sẽ ra ngoài, Ha Rim liền dùng sức bật dậy, khẩn trương ôm chặt lấy người cô.
- Ja Eun à, đừng đi mà. Bây giờ tôi đang lạnh lắm. Cậu có thể ôm tôi không?
- Ừ.
Ja Eun vừa đồng ý xong, đã liền bị người kia ôm xuống giường. Để chiếc đầu nhỏ của cô vùi vào ngực mình, cô ả mới yên tâm nhắm mắt, tiếp tục thiếp đi vì cơn sốt vẫn còn chưa dứt hẳn.
Nhìn khuôn mặt bình yên của thiên thần đang say ngủ, nước mắt Ja Eun lại khẽ tuôn rơi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro