C 25: Cậu có thể là Sonia của tôi không?

Sau ngày đến nhà Ha Rim và chụp được rất nhiều bức ảnh về hồ sơ của các nạn nhân trong vụ án White Rose, Ja Eun đã đến tìm Soo Ji để kể hết mọi chuyện cho cô ấy.

Sau đó, Soo Ji đã đến ngay Sở cảnh sát để thảo luận lại cùng các đồng đội về manh mối mới của các vụ án. Từ đó, một cuộc điều tra mở rộng về thân thế bí ẩn của Baek Ha Rim đã được bí mật tiến hành.

Baek Ha Rin và Baek Ha Rim vốn dĩ là chị em song sinh. Nhưng năm hai chị họ 15 tuổi, trong ngày Baek Ha Rin tham gia Cuộc thi piano mở rộng toàn quốc và giành giải nhất, cô ta và em gái đã bị Han Tae Sung, một kẻ biến thái giết người hàng loạt khi ấy bắt cóc. Sau ngày ấy, trong khi Han Tae Sung bị bắt giam và chết trong tù, không ai biết tung tích Baek Ha Rim ở đâu, mà tập đoàn Baek Yeon cũng không hề cho người đi tìm kiếm cô ả. Có tin đồn rằng, Baek Ha Rim không được lòng các thành viên trong gia đình nên sự mất tích bí ẩn của cô ả là điều không đáng bận tâm với họ.

Tìm kiếm thêm thông tin về Cuộc thi piano mở rộng toàn quốc năm ấy, cảnh sát phát hiện Baek Ha Rin đã giành chiến thắng bằng tác phẩm dự thi là bản nhạc Kiss The Rain nổi tiếng của nhạc sĩ người Hàn Yiruma.

Kết hợp các manh mối cũ và các thông tin này, Soo Ji và các đồng đội đều nhất trí Baek Ha Rim rất có khả năng chính là White Rose, hung thủ đã sát hại Ko Eun Byul, Kim Da Yeon và Lee Soo Yeon.

Bằng chứng là hai vụ đầu, hung thủ đã sát hại nạn nhân vào đúng các buổi tiệc quan trọng của chủ nhân tập đoàn Baek Yeon là Baek Ha Rin. Và vào đúng lúc 21: 21 phút, cô ả đã gửi đường link của bản nhạc Kiss The Rain vào điện thoại của họ. Dù vẫn chưa thể lý giải con số 21: 21 có ý nghĩa gì, nhưng tất cả mọi thứ đã dẫn đến kết luận về động cơ gây án của hung thủ chính là do mâu thuẫn riêng với chị gái sinh đôi của mình, nên đến vụ án thứ 3, cô ả đã cố tình quay video lại cảnh mình đang giết người và lấy tóc của Baek Ha Rin bỏ lại hiện trường để ngụy tạo bằng chứng giả, nhằm đổ oan cho Baek Ha Rin và đánh lạc hướng điều tra của cảnh sát.

.

Một buổi tối, khi đang ngồi viết tiếp các tình tiết mới cho cuốn tiểu thuyết của mình, Ja Eun đã nhận được một cuộc điện thoại từ Soo Ji. Dù đang rất bận nhưng cô ấy vẫn không quên nhắc nhở cô về những điều mình và các đồng đội vừa phát hiện ra.

- Ja Eun à, nghe tôi nói này, rất có thể Baek Ha Rim chính là White Rose, hung thủ của 3 vụ án mạng gần đây. Vậy nên, từ giờ tốt hơn hết là cậu nên tránh xa cô ta ra nhé...

- ...

Soo Ji còn chưa kịp nói xong, Ja Eun đã vội tắt máy để che giấu đi sự xúc động đang dâng lên trong lòng lúc này.

Dù đã hơi ngạc nhiên khi trông thấy hồ sơ về thông tin của các nạn nhân trong két sắt nhà Ha Rim, nhưng khi nghe cảnh sát kết luận cô ả có thể là White Rose, một dự cảm không lành liền xuất hiện, khiến hai dòng nước mắt trong suốt cứ thế lại tuôn rơi trên mặt cô.

Cô gái xinh đẹp tài giỏi và đáng thương đó, tại sao lại để mình rơi vào vòng xoáy hận thù rồi lại vô tình khiến bản thân rơi vào một vòng xoáy tội ác không thể thoát ra khỏi? Phải chăng, kẻ bị tổn thương lại muốn làm tổn thương người khác?

Tiếp xúc với Baek Ha Rim đã được một thời gian, Ja Eun cảm thấy thật ra bản chất con người cô ả không hề xấu... Chỉ có điều, một đứa trẻ ngay từ khi sinh ra đã không nhận được sự chào đón của mọi người, luôn bị những người gọi là " người thân" ghét bỏ, bạo hành và chửi rủa thậm tệ, thì làm sao có thể lớn lên với một tâm hồn " bình thường" như những đứa trẻ khác?

Những vết sẹo chằng chịt trên người Ha Rim, lồi lõm và chồng chéo lên nhau, như những con rết độc đang từng ngày cắn xé và làm và làm cô ả đau đớn. Thời gian qua đi, những vết thương trên cơ thể tuy đã liền thành sẹo, nhưng những vết thương trong tâm hồn một đứa trẻ đã bị bạo hành từ khi mới lọt lòng đến hết thời niên thiếu, làm sao có thể lành lại trong một sớm một chiều?

Chỉ nghĩ thôi, Ja Eun cũng không dám tưởng tượng tiếp xem khi ấy Baek Ha Rim đã đau đớn, đau khổ và tuyệt vọng đến mức nào. Đó cũng là lý do khiến cô ả đã đẩy ngã người chị song sinh mà mình luôn coi như kẻ thù xuống hồ vào năm 8 tuổi, và chạy ra cây cầu đó để định nhảy xuống...

.

Sau ba ngày mất ngủ vì suy nghĩ về chuyện của Baek Ha Rim, cuối cùng, Ja Eun cũng đưa ra quyết định vẫn sẽ tiếp tục gặp gỡ cô ả để làm rõ một số chuyện. Đồng thời, cô cũng muốn được hiểu thêm về Ha Rim, vì thật sự từ sâu thẳm đáy lòng, cô luôn coi cô ả là một người bạn vô cùng đặc biệt.

Hôm nay là một ngày nắng đẹp với những cụm mây trắng bay hờ hững trên bầu trời, giúp cho không gian bên dưới tuy tràn ngập ánh sáng nhưng không quá chói chang.

Baek Ha Rim đang ở trong phòng tranh, xung quanh cô ả tràn ngập các tác phẩm nghệ thuật chỉ vừa mới khô màu đã được đem đi đóng khung ngay, vì sợ chỉ một chút sơ sẩy, lỡ làm hỏng một trong số những bức tranh kia, dù chỉ là một vệt xước nhỏ, cũng sẽ làm mất đi vẻ hoàn mỹ của tác phẩm và khiến cô ả buồn bã. Bởi, toàn bộ các tác phẩm hôm nay có mặt trong căn phòng này, đều thể hiện lại các khoảnh khắc vui vẻ của Ja Eun và cô ả, là những hồi ức tươi đẹp nhất từ trước đến giờ trong cuộc đời tăm tối của một kẻ từ khi sinh ra đã mang số phận nghiệt ngã, luôn bị căm ghét và ruồng bỏ...

Bước vào phòng khách nhà Ha Rim nhưng không thấy cô ả đâu, Ja Eun theo thói quen đưa mắt nhìn khắp mọi nơi xung quanh, liền phát hiện ra một căn phòng đang khép hờ.

Đẩy nhẹ cửa bước vào, cô run run bước tới cạnh ô kính trong suốt, nơi có một cô gái xinh đẹp đang say mê vẽ tranh. Vừa vẽ, cô ả vừa khẽ hát gì đó trong miệng... hình như là một bài hát rất nổi tiếng của một ca sĩ nước ngoài người Trung Quốc, giai điệu và ca từ nghe thật buồn.

" Những đám mây đen đang bao phủ trái tim đôi ta

Tôi chăm chú lắng nghe những cảm xúc đã bị lãng quên từ lâu

Một thứ tình cảm thanh khiết và trong sáng

Như một bức tranh phong cảnh mỹ lệ

Chỉ có thể ngắm nhìn nơi hồi ức của một người

Trái tim đau đớn bị tổn thương còn có thể tiếp tục yêu?

Tôi đã cố gắng rất nhiều để nắm lấy bàn tay em lạnh giá

Sự mềm yếu ngày nào

Nay đã được thời gian chôn giấu

Chỉ còn phảng phất lại nỗi buồn chưa tan biến nơi đây

Hồi ức giống như cơn mưa lá phong nhẹ nhàng lướt qua

Tôi thắp ngọn nến mong sưởi ấm tiết cuối thu lạnh giá

Ánh bình minh vụt xuất hiện dưới chân trời

Cơn gió bắc ngang qua gợi nhớ khuôn mặt em

Tôi đem tình yêu thiêu rụi thành cơn mưa lá phong

Cũng không thể đổi lấy được khuôn mặt thân quen của em

Tại sao những thay đổi lại phải diễn ra trước mùa đông

Tình yêu tôi dành cho em đã vượt qua cả thời gian

Nước mắt lặng lẽ rơi khi cuối đông đến

Hãy cứ để tình yêu ngập tràn

Tôi chỉ mong em có thể ở bên tôi mãi mãi..." (*)

Từ chỗ Ja Eun đang đứng đến chỗ Ha Rim chỉ chưa đến hai mươi mét, nhưng sao bước chân lại nặng nề đến vậy. Cô cứ đứng tần ngần hồi lâu, hết nhìn các tác phẩm đã hoàn thành trong phòng, lại nhìn thiên thần đang cầm một cây bút phép trong tay, khẽ vung tay để tạo nên một tuyệt tác nghệ thuật khác, khoé mi Ja Eun đã bị những giọt nước trong suốt làm nhòe từ bao giờ.

Chỉ nhìn lướt qua cũng biết, tất cả mọi tác phẩm trong căn phòng rộng lớn này đều có nhân vật chính là hai cô gái. Một người có mái tóc đen thẳng, một người có mái tóc đen xoăn nhẹ. Có bức vẽ hai người đang cùng nhau ăn cơm trong tiệm hoa, có bức vẽ hai người đang cùng vẽ tranh trong tư thế vô cùng thân mật, có bức vẽ hai người đang đứng ngắm hoàng hôn và ăn kem, có bức lại vẽ Ja Eun đang dùng tay để chắn ánh sáng chiếu vào mặt Ha Rim khi cô ả đang ngủ và còn vô vàn những khoảnh khắc khác, được thể hiện một cách chân thực và sống động đến từng chi tiết dưới đôi bàn tay tài hoa của cô hoạ sĩ xinh đẹp có nghệ danh Rose Baek.

Hơn mười phút trôi qua, cuối cùng thì Ja Eun cũng đến được bên cạnh Ha Rim. Nhìn bức tranh cô ả đang vẽ, trái tim cô lại khẽ run lên.

- Ha Rim à, cậu... thích tôi phải không?

Bàn tay đang lướt nhẹ những mảng màu trên bức tranh sắp sửa hoàn thiện bỗng hơi khựng lại. Baek Ha Rim khẽ chớp nhẹ mi mắt, nở một nụ cười gượng gạo để che giấu đi sự bối rối.

- Thế nào, các tác phẩm tôi vẽ rất đẹp đúng không? Tôi đã dùng toàn bộ thời gian nhiều nhất trong ngày chỉ để hoàn thành chúng, nhưng không phải để bán, mà là để trưng bày. Dù sao thì cũng chẳng ai có thể hiểu được nội dung tôi muốn truyền tải qua các bức vẽ.

Ja Eun khẽ hít sâu một hơi, bất chợt đẩy nhẹ người đối diện vào ô kính sáng loá do bị ánh nắng chiếu vào.

- Ha Rim à, xin cậu hãy cho tôi biết... tại sao cậu lại giữ hồ sơ về thông tin của Ko Eun Byul, Kim Da Yeon và Lee Soo Yeon?

- Cậu thật sự muốn biết?

- Ừ.

- Hoá ra cậu cũng giống như tất cả bọn họ, nhưng mà không sao, kể cả thế, tôi vẫn muốn cậu ở bên tôi.

Lắc nhẹ đầu, đôi mắt trong veo lại khẽ rưng rưng.

- Cậu mau trả lời tôi đi. Ko Eun Byul, Kim Da Yeon và Lee Soo Yeon, họ có tội gì mà lại phải chết?

Ánh mắt tràn đầy nghi hoặc của Ja Eun khiến trái tim Ha Rim khẽ nhói lên từng hồi. Thì ra, cảm giác bị người mình yêu nghi ngờ lại đau đến như vậy. Nhưng mà, dù sao thì cô cũng biết được bí mật của cô ả rồi, cũng chẳng còn gì để mất nữa... Chi bằng nhân cơ hội này, cô ả muốn được thử một lần xem vận may của mình đến đâu.

- Ja Eun à, cậu có thể là Sonia của tôi không? Cậu có thể là chiếc phao cứu sinh của tôi không?

Baek Ha Rim dịu dàng cất tiếng, đôi mắt đen huyền trong suốt như hai viên pha lê khẽ ánh lên một tia mong chờ.

Ja Eun không hiểu cô ả đang nói gì, nên nhất thời cũng không biết phải trả lời thế nào.

- À, là thế này. Trong bộ phim Gap Dong, Ryu Tae Oh, một tên sát nhân tâm thần đã hỏi Ma Ji Woon, cô gái mà hắn yêu rằng cô ấy có thể là Sonia của mình không. Bởi hắn đã đọc cuốn tiểu thuyết nổi tiếng " Tội ác và trừng phạt", trong đó, tên sát nhân cũng đã hỏi cô gái tên Sonia mà hắn yêu một câu tương tự.

Không gian bỗng nhiên trở nên yên tĩnh lạ thường. Nhưng Ja Eun lại cảm thấy hai tai mình như đang ù đi. Cô đau lòng lắc đầu, nước mắt cứ thế không ngừng chảy ra, ướt đẫm cả khuôn mặt.

- Ha Rim à, xin lỗi cậu. Tôi không thể là Sonia của cậu, cũng không thể là chiếc phao cứu sinh cho cậu. Nhưng chúng ta vẫn sẽ là bạn bè, tôi có thể giúp cậu từ từ chữa lành.

- Không. Cậu đừng trả lời bây giờ. Để lần tới khi ta gặp nhau, hãy trả lời. Bây giờ tôi cũng đang rối lắm. Cậu về đi.

Dứt lời, Baek Ha Rim liền vội vã xoay lưng rời khỏi phòng tranh để che giấu đi những giọt nước mắt đang không ngừng tuôn rơi.

Từng vệt nắng vàng từ cửa sổ khẽ rơi xuống bờ vai mảnh mai của cô ả, phảng phất nét bi thương và cô độc.

Dù đã có thể đoán trước được câu trả lời của Ja Eun, nhưng nghe cô từ chối trực tiếp như vậy, vẫn khiến Baek Ha Rim cảm thấy vô cùng buồn bã và thất vọng.

Từ ngày hôm đó, sau khi Ja Eun ra về, cô ả đã giam mình trong phòng suốt mấy ngày liền, làm bạn với thuốc lá và những ly rượu mạnh thâu đêm suốt sáng. Nhưng càng uống, hình bóng của người ấy lại không ngừng hiện lên trong đầu, khiến cô ả chỉ hận một nỗi không thể giết chết Baek Ha Rin đáng ghét đó để cướp Ja Eun về bên mình.

.

(*) Bài hát Feng ( Cây Phong) của Jay Chou




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro