C 26: Khoảng cách

Đã gần một tuần Ja Eun không gặp Ha Rim. Sau những gì đã xảy ra, cô chỉ mong đây là một cơn ác mộng, để sau khi tỉnh dậy, mọi việc lại trở về quỹ đạo như ban đầu.

Hai chị em nhà họ Baek này, thật sự quá phức tạp. Một người thì hay giận dỗi, hay ghen, hay sĩ, đôi lúc lại rất biến thái nhưng ngoài mặt lại tỏ ra kiêu ngạo, khó gần. Một người thì luôn điềm tĩnh, thanh lịch và thú vị nhưng bên trong lại là một con người chứa đầy những vết sẹo trong tâm hồn và rất khó để hiểu. Nhưng có lẽ vì là hai chị em song sinh, nên họ đều có một điểm chung là luôn cố tỏ ra mạnh mẽ mặc dù tính khí thất thường và khó chiều, y như hai đứa con nít, khiến Ja Eun vô tình bị cuốn vào một câu chuyện đầy rắc rối.

.

Đêm đã về khuya.

Trên bầu trời đỏ rực, từng cụm mây xám xịt khẽ tụ lại thành từng đám, nhuốm màu tang tóc.

Không còn tiếng ve kêu râm ran trên các tán cây.

Chỉ có tiếng gió thổi mạnh từng đợt đem theo luồng hơi lạnh đến run người, cùng những ánh chớp thi thoảng lại loé lên, báo hiệu một cơn mưa chuẩn bị kéo tới.

Lôi Ja Eun một mạch ra ban công, Baek Ha Rin thô bạo đẩy mạnh cơ thể mảnh khảnh vào lan can. Một tay bóp chặt khuôn cằm nhỏ, một tay cô ta đặt hờ trên cần cổ mỏng manh, ánh mắt nhìn người đối diện tràn ngập căm ghét và tức giận như quỷ hút máu, nhưng lại phảng phất nét bi thương tuyệt vọng.

Đưa tay lên quệt vội mấy dòng nước mắt vừa chảy ra, cô ta khẽ gằn từng tiếng, nghe đau đớn và chua xót như tiếng hét của một con thú bị thương.

- Myung Ja Eun, mau trả lời tôi đi! Cuộc điện thoại vừa rồi giữa cậu và Sung Soo Ji là thế nào?

Ánh sáng từ cột đèn trong khu vườn khẽ phủ lên người Ha Rin một lớp sương bạc mờ ảo.

Ja Eun đã sợ đến run người, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đang nhìn mình chằm chằm như muốn xuyên thấu nội tâm cô. Đôi mắt ấy thật đẹp và lấp lánh, nhưng lúc này lại trở nên buồn bã và đáng sợ, xoáy sâu vào tâm trí đến ám ảnh.

Thì ra, Baek Ha Rin đã vô tình biết được chuyện Soo Ji nhờ Ja Eun làm gián điệp để âm thầm theo dõi nhất cử nhất động của cô ta, nhưng từ khi Sở cảnh sát chuyển sang nghi ngờ Baek Ha Rim, nhiệm vụ kia đã nghiễm nhiên được vô hiệu. Chỉ là, Baek Ha Rin lại nghe đúng đoạn không nên nghe, nên mới sinh ra sự hiểu lầm sâu sắc với Ja Eun như vậy.

Nhưng dù sao thì, trên đời này, tất cả mọi việc xảy ra đều có nguyên do của nó. Dù có một trăm hay thậm chí một nghìn cái miệng, thì người sai với Baek Ha Rin trước vẫn là Ja Eun.

- Xin lỗi cậu, Ha Rin à. Tôi biết là cậu đang rất tổn thương, nhưng hoàn cảnh lúc đó bắt tôi phải làm như vậy. Dù sao thì bây giờ Sở cảnh sát cũng đã chuyển hướng sang Ha Rim, nên...

" Chát".

Một âm thanh vỡ vụn vang lên trong không gian, xé toạc màn đêm lúc này đã đỏ quạnh như màu máu.

Sau khi đã tặng cho Ja Eun một bạt tai, đôi mắt màu hổ phách liền ánh lên một tia lạnh lẽo, như găm vào lồng ngực Ja Eun một mảnh băng lạnh buốt, đau thấu tim.

Cảm thấy mắt mình lại đang ầng ậc nước, Baek Ha Rin khẽ ngẩng đầu nhìn lên trời để ngăn cho dòng nước mặn chát không chảy ra, nhếch môi nở một nụ cười đầy châm biếm.

- Đủ rồi đấy. Tôi không muốn nghe lời giải thích vô liêm sỉ đó từ cậu. Bây giờ thì tôi đã hiểu rõ bản chất hèn hạ của loại con gái như cậu rồi. Một lúc qua lại với tận 3 người, rồi còn dùng mối quan hệ mập mờ không tên để thao túng tâm lý của con mồi... Ha ha... bây giờ thì tôi mới biết mình chỉ là một trong số những hạt thóc ngu ngốc của cậu mà thôi.

- Không. Không phải như vậy đâu...

Ja Eun khẽ lắc đầu, đôi môi mỏng đã bị cô cắn đến trắng bệch.

- Không phải? Vậy thì vì lý do gì mà cậu luôn né tránh tình cảm của tôi, hả? Một bạch phú mỹ như tôi có gì thua kém với Sung Soo Ji và con nhỏ Ha Rim khốn nạn kia hả? Hay là skill của họ quá tốt, nên cậu mới xem thường tôi?... À, đến người cậu tôi còn chưa từng động vào, hay là bây giờ chúng ta lên giường đi, rồi cậu hãy suy nghĩ lại xem nên chọn ai nhé.

Baek Ha Rin vừa dứt lời, đã cảm thấy một bên má mình đang đau rát.

Ja Eun run rẩy hạ tay xuống, đau lòng nhìn con người trước mặt bằng đôi mắt đầy tổn thương.

Thầm tự trách mình đã quá ngu ngốc và đề cao bản thân, cô khẽ nhếch môi, cố để nở một nụ cười chua xót. Thì ra, cái gọi là tình yêu trên đời này vốn dĩ chỉ là một ảo tưởng thái quá về một loại tình cảm tầm thường đến mong manh. Chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua, cũng đủ khiến nó tan ra thành nghìn mảnh rồi lại tan biến vào hư không như chưa từng tồn tại...

Thì ra từ trước đến giờ, Baek Ha Rin vốn dĩ không hề thay đổi. Mà người sai chính là cô.

Là cô đã sai khi nghĩ cô ta sẽ vì yêu mình mà bao dung cho mọi lỗi lầm của mình.

Là cô đã sai khi nghĩ chỉ cần hai người ở bên nhau và dành cho đối phương tình cảm chân thành, thì không gì có thể chia cắt.

Nhưng chỉ tình yêu thôi thì chưa đủ. Yêu mà không hề hiểu nhau thì sẽ chỉ đem lại tổn thương và đau đớn cho nhau.

Ngoài trời lúc này đã bắt đầu đổ mưa. Chỉ là một cơn mưa rào đêm mùa hạ với những hạt li ti, không đủ để làm ướt người, nhưng lại mang đến một cảm giác đau xót chưa từng có khi chạm vào cơ thể mảnh khảnh đang run lên của Ja Eun.

Hít sâu một hơi, cô khẽ ngẩng đầu nhìn ngắm khuôn mặt xinh đẹp đối diện đã đầm đìa nước mắt, rồi mới chầm chậm cất tiếng.

- Trước đây, tôi đã nghĩ, khi yêu thương đủ lớn, mọi giới hạn đều có thể xoá nhoà. Còn bây giờ, khi đã cảm nhận được tình cảm cậu dành cho mình, tôi chỉ muốn nói lời cảm ơn và xin lỗi vì những chuyện đã xảy ra. Ha Rin à, có lẽ đã đến lúc chúng ta cần phải nói lời tạm biệt rồi.

Nghe Ja Eun nói sẽ rời xa mình, Baek Ha Rin bỗng nhiên cảm thấy lồng ngực đau đớn như bị thứ gì xuyên thủng. Khẩn trương ôm chặt lấy người kia, cô ta liền oà lên khóc nức nở, như thể một đứa con nít sắp sửa mất đi thứ mình yêu thích nhất.

- Không. Cậu không được phép đi đâu hết. Tôi vẫn còn muốn hỏi cậu một câu.

- Ừ. Cậu hỏi đi.

- Từ trước đến giờ, có lúc nào, dù chỉ trong khoảnh khắc, cậu... thực sự rung động với tôi chưa?

Vốn dĩ, nước mắt Ja Eun đã có thể ngừng rơi. Nhưng câu nói này của Baek Ha Rin lại như một giọt nước làm tràn ly, khiến trái tim tổn thương trong Ja Eun lại càng đau nhói.

Baek Ha Rin đâu hiểu được, Ja Eun vì điều gì mà lại chấp nhận ở bên mình không danh phận, cũng làm sao hiểu được, cô chỉ vì nghĩ đến cảm xúc và muốn chứng minh sự trong sạch cho cô ta nên mới đồng ý nhận lời làm tay trong cho Sở cảnh sát.

Vậy mà giờ đây, khi nhìn sâu vào đôi đồng tử nông và trơ kia, Ja Eun chỉ cảm thấy một sự trống rỗng đến đáng sợ, còn đâu ánh mắt dịu dàng yêu thương ngày nào...

Sau vài giây ngẩn người, cô gái nhỏ bỗng đẩy mạnh người đang ôm mình ra.

Không một tiếng động, cô khẽ xoay lưng rời đi, như một chiếc lá nhỏ khẽ rơi xuống và bay vào hư vô, rất nhanh đã biến mất khỏi tầm mắt của một kẻ đang ôm chặt lấy ngực trái vì cơn đau thấu tim truyền đến.

Dù cho một giây trước, Baek Ha Rin đã rất muốn ôm chặt lấy Ja Eun để không cho phép cô rời xa mình, nhưng khi vô tình chạm phải một tia do dự trong đôi mắt trong veo ngân ngấn nước kia, trái tim cô ta như vỡ vụn.

Những giọt nước mắt đó, thật chân thực nhưng cũng thật mơ hồ.

Nếu như đến nước mắt còn có thể giả dối, vậy trên đời này, làm gì có thứ gì không thể giả được?

Một cảm giác choáng váng bỗng nhiên lại dâng lên. Vội đưa tay ôm đầu, Baek Ha Rin loạng choạng tiến từng bước khó nhọc vào phòng, thả phịch cơ thể lạnh lẽo nhưng lại đang nóng lên từng hồi xuống giường, rồi cứ thế thiếp đi.

Trong cơn mê man, cô ta cảm nhận được có ai đó đang ở trong phòng, dùng đôi bàn tay mềm mại quen thuộc khẽ sờ nhẹ lên trán mình rồi lại đặt lên đó một thứ gì khá mềm và ẩm.

Dù rất muốn mở mắt để nhìn xem người kia là ai nhưng cô ta chỉ đành lực bất tòng tâm.

Ở bên cạnh, nước mắt Ja Eun lại không ngừng tuôn rơi.

Baek Ha Rin đang say ngủ, hai mắt nhắm nghiền, chiếc mũi cao thẳng tắp và đôi môi trái tim lúc nào cũng hơi hếch lên như đang hờn, trông thật đáng yêu và động lòng.

Ngồi ngắm đại mỹ nữ hồi lâu, Ja Eun không thắng nổi sự tò mò, liền giơ tay lướt nhẹ qua sống mũi thanh tú, rồi lại trượt nhẹ xuống đôi môi đỏ tươi đang khép hờ. Thật mềm và ấm.

Nhưng từ nay, nó và cả chủ nhân của nó sẽ không còn thuộc về cô nữa...

.

Hôm sau, khi vừa tỉnh dậy, Baek Ha Rin đã cảm thấy đầu đau như búa bổ, toàn thân thì vô cùng nhức mỏi.

Đưa mắt nhìn sang chỗ trống bên cạnh, cô ta lại khóc nấc lên.

Xem ra con mèo ngốc nghếch đó đã rời khỏi cô ta thật rồi. Đáng lẽ ra cô ta phải vui mừng mới đúng, nhưng tại sao tim lại đau đớn đến thế?

Từ ngoài cửa sổ, một cơn gió nhẹ khẽ thổi qua, mang theo mùi hương thanh khiết của hoa hồng trắng.

Cô gái xinh đẹp ngay lập tức liền chạy đến ban công, nhìn xuống khoảng không gian thơ mộng của khu vườn bên dưới, rồi lại khẽ lắc đầu, nở một nụ cười tự giễu.

Người đã đi rồi, vậy tại sao cô ta còn vấn vương?





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro