C 27: Làm lành

Vừa trở về nhà, Ja Eun đã nhanh chóng thiếp đi vì đã thức cả đêm để trông Ha Rin. Nhưng hơn cả là sự mệt mỏi vì đau lòng.

Cả đêm qua, trong lúc Ha Rin ngủ, Ja Eun đã suy nghĩ rất nhiều về mối quan hệ giữa cả hai. Nếu như hỏi tình cảm cô dành cho cô ta là gì, có lẽ đã vượt qua cả chữ " yêu".

Bởi vậy, khi bị Baek Ha Rin hiểu lầm mình cố tình lợi dụng tình cảm của cô ta để giúp Soo Ji và Sở cảnh sát điều tra, trái tim cô đã vỡ vụn thành từng mảnh. Và đó cũng chính là lúc cô bắt đầu trở nên do dự khi Ha Rin hỏi đã có khi nào cô thực sự rung động trước tình cảm của cô ta chưa.

Nếu lúc đó cô trả lời là " không", chắc gì bây giờ đã an toàn để về nhà, còn nếu như trả lời là " có", liệu cô ta sẽ tin chứ? Chẳng cần suy nghĩ Ja Eun cũng biết, chắc chắn con người ngang ngược đó sẽ tìm mọi cách để gây khó dễ mình.

Những lời lẽ xúc phạm hôm qua, tuy có thể Baek Ha Rin không thực sự cố tình để làm tổn thương cô, nhưng về mặt ngữ nghĩa, nó đã thật sự khiến Ja Eun cảm thấy như kiệt sức vì đau lòng. Đối với cô, điều quan trọng nhất trong tình yêu chính là sự tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau. Còn nếu như ngay cả việc đơn giản ấy cũng không làm được, thì tình yêu này, dù có sâu sắc đến đâu, cũng chẳng còn quan trọng nữa rồi.

.

Hôm nay lại là một ngày trời âm u với những đám mây dày đặc phủ kín bầu trời xám xịt.

Cả ngày hôm nay, Baek Ha Rin đã không đến công ty vì còn đang mải mê ôm nỗi sầu mang tên " thất tình".

Tuy thời gian Ja Eun dọn đến biệt thự chưa lâu, nhưng mọi nơi hai người từng đi qua và vui đùa, đều khắc sâu trong tâm trí Ha Rin, khiến cô ta không sao thoát khỏi hình bóng cô gái nhỏ đáng yêu đã từng hiện diện nơi này.

Hoàng hôn buông xuống, một cô gái xinh đẹp đang ngồi trên xích đu, đôi mắt thất thần nhìn vào gốc cây hoa hồng trắng mà Ja Eun và mình từng ngã xuống, nhếch môi mỉm cười. Từ khoé mắt cô ta lại khẽ rơi ra thứ gì đó lấp lánh.

Đưa mắt nhìn lên trời, ánh hoàng hôn màu tím nhạt hoà lẫn sắc vàng hổ phách thật đẹp nhưng sao lại ảm đạm đến thế?

Baek Ha Rin cứ ngồi thừ ra trên xích đu một lúc thật lâu, đến khi không gian xung quanh bị bao phủ bởi một màu đen kịt thì mới chịu đứng dậy, đi một mạch vào nhà.

Xuống đến phòng bếp, nơi hai người từng ăn tối cùng nhau, nhìn một lúc, rồi lại lê bước lên căn phòng đối diện phòng ngủ của mình- nơi mà chỉ mới hôm qua, Ja Eun vẫn còn hiện diện.

Bước vào phòng, nhìn một lượt khắp mọi nơi một lúc thật lâu, chẳng cần tốn một giây để hình dung, từng khoảnh khắc vui đùa cùng Ja Eun lại nhanh chóng ùa về, khiến nước mắt cứ thế trào ra. Tuy ngoài mặt cứng miệng là thế, nhưng làm sao cô ta có thể dễ dàng quên được bóng dáng mảnh khảnh quen thuộc đó?

Vậy thì chỉ còn cách duy nhất là khiến bản thân trở nên thật bận rộn.

.

Baek Ha Rin vừa bước vào quán bar, đã gọi hẳn ba chai rượu ngoại loại mạnh.

Uống một mạch hết đống đồ uống vừa gọi, cô ta khiến cho tất cả mọi người trong quán đều tròn mắt ngạc nhiên vì ngưỡng mộ. Không những thế, một đám người nam thanh nữ tú còn bị thu hút bởi vẻ đẹp xuất chúng và tửu lượng của cô ta mà chưa đến 5 giây đã vây quanh như một đám ong nhiều chuyện.

Vốn dĩ không thích mấy loại chuyện phiền phức này, nên rất nhanh, đám người kia liền bị Baek Ha Rin giải tán gần hết, chỉ giữ lại hai cô gái có khuôn mặt ưa nhìn và vóc dáng vô cùng bốc lửa, kéo xuống sofa ngồi hai bên.

Tình cờ, Kim Da Mi tối nay lại có nhiệm vụ trà trộn vào quán bar này, vô tình nhìn thấy Baek Ha Rin cùng hai cô gái kia, nên vội chạy vào nhà vệ sinh, gọi điện cho chị họ là thư ký Park.

Park Ha Na nghe điện thoại xong thì đã tức giận đến độ đôi lông mày nhíu chặt lại, thiếu chút nữa đã ép chết một con ruồi.

Đồng hồ đã điểm hơn mười giờ tối.

Ja Eun đang ngồi bên bàn, vừa gấp cuốn sổ đang viết dở lại, đã nhận được điện thoại của thư ký Park, nói Baek Ha Rin bây giờ đang làm loạn ở quán bar lần trước, muốn nhờ Ja Eun đến để đưa cô ta về, nếu không, chỉ sợ hậu quả khôn lường.

Còn chưa kịp trả lời, đầu dây bên kia đã cúp máy, khiến Ja Eun tuy hơi do dự vì mới vừa chấm dứt với Ha Rin hôm qua nhưng vẫn phải nhanh chóng thay đồ, bắt xe thẳng đến Sky bar.

Ngồi trên xe, lòng cô nóng như có lửa, chỉ muốn nhanh chóng đến bên Baek Ha Rin để đưa cô ta về, thầm trách con người đó trong đầu đã có một viên đạn mà còn không biết giữ gìn sức khỏe chút nào.

.

Lo lắng cho Baek Ha Rin là thế, nhưng khi vừa đến nơi, đập vào mắt Ja Eun là cảnh cô ta đang ngồi khoác vai cùng hai cô gái ăn mặc thiếu vải, điệu bộ vô cùng hưởng thụ, khiến cô chỉ muốn xông đến cho cô ta một bạt tai rồi bỏ về.

Nhưng nhớ đến lời nhờ vả của thư ký Park và trong lòng vẫn không nỡ để con người say khướt kia ở lại nơi phức tạp này, nên cô vẫn bước thẳng tới chỗ cô ta đang ngồi.

Mùi hương nồng nặc từ rượu lúa mạch và ngũ cốc ủ lâu năm ngay lập tức xộc thẳng vào mũi Ja Eun. Cô khẽ nghiêng đầu, quát.

- Baek Ha Rin, đứng dậy và đi về nhanh lên.

Giọng nói quen thuộc vừa vang lên, Baek Ha Rin đang lim dim đôi mắt, ngửa đầu ra sau ghế bỗng nhiên đứng bật dậy, ra hiệu cho hai người kia đi chỗ khác. Sau đó, liền mở to đôi mắt màu hổ phách, khóc oà lên. Đám đông ngay lập tức đổ dồn sự chú ý về phía Ja Eun và cô ta nên cô đành phải kéo mạnh con sâu rượu ra ngoài.

.

Khi Ja Eun đưa được Ha Rin về nhà cô ta, đồng hồ đã điểm 12 giờ khuya.

Lúc này, không gian ngoài đường im ắng hẳn, chỉ có tiếng ve kêu sầu muộn trên các cành cây và tiếng dế kêu khe khẽ vang lên từ bãi cỏ xanh mướt trong khu vườn bên dưới.

Dìu con ma men nồng nặc mùi rượu nằm xuống, Ja Eun định sẽ ra về ngay lập tức thì bất ngờ lại bị một bàn tay kéo lại, đẩy mạnh xuống giường.

Baek Ha Rin nhanh chóng trèo lên người Ja Eun, một tay ép hai cổ tay mảnh khảnh lên đầu cô, tay còn lại khẽ đưa lên vuốt ve khuôn mặt người bên dưới, động tác chậm rãi và cẩn thận, như thể chỉ một chút sơ suất nhỏ cũng sẽ làm người trước mặt cô ta tan biến như một làn khói sương hư ảo.

Dưới ánh đèn chùm pha lê sáng trưng, khuôn mặt Baek Ha Rin thật yêu kiều và mê hoặc với các đường nét tuyệt mỹ như một đầu tượng hoàn hảo. Từng làn gió khuya mát lạnh thổi qua căn phòng, khiến mái tóc xoăn dài màu nâu nhạt khẽ bay nhè nhẹ, đẹp tựa một nữ thần.

Sau vài giây ngây người, Ja Eun mới chợt tỉnh táo.

- Ha Rin à, cậu say rồi. Mau thả tôi ra đi.

Dứt lời, cô liền bị một đôi môi mềm mại áp lên trán.

- Ơ, cậu làm gì vậy? Cậu say rồi điếc luôn hả?

Một nụ hôn nữa lại được áp lên chiếc má đang hơi ửng hồng của cô gái nhỏ đang bối rối.

Baek Ha Rin thích thú mỉm cười, đắc ý nói.

- Ja Eun à, cậu đang ngại cái gì vậy?

- Tôi đâu có ngại.

- Không ngại mà mặt lại đỏ lên thế kia à?

Ja Eun vốn là một người da mặt mỏng, bị cô ta nói trúng tim đen, lại càng cảm thấy da mặt mình như đang bị thiêu đốt bởi đôi mắt màu hổ phách xinh đẹp đang nhìn mình chằm chằm.

- Mặc kệ tôi. Sau này chúng ta đường ai nấy đi. Tôi sẽ không quan tâm đến cậu nữa. Cậu cũng nên như vậy...

Nói đến đây, Ja Eun bỗng nhiên lại cảm thấy khoé mắt hơi cay, còn cổ họng thì bỗng dưng lại nghẹn đắng.

Mà khuôn mặt sớm đã đầm đìa nước mắt của Baek Ha Rin, nay lại tiếp tục ướt đẫm vì câu nói của người bên dưới.

Chỉ trong tíc tắc, khi hai đôi mắt rưng rưng chạm nhau, trái tim của Ja Eun như vỡ ra vì có vô số giọt nước lấp lánh từ khoé mắt của Ha Rin đang không ngừng chảy xuống, rơi thẳng lên khuôn mặt cô... Mặn chát và đắng nghét.

Dù đang vô cùng đau khổ và tuyệt vọng, nhưng nhìn mèo nhỏ đang khóc, đôi mắt trong veo ánh lên tia lo lắng và buồn bã, trong lòng Baek Ha Rin chợt cảm thấy vui vẻ hơn một chút, ánh mắt bỗng chuyển từ đau lòng sang cưng chiều và mong chờ.

- Ja Eun à, có điều này hôm nay tôi nhất định phải nói với cậu. Chỉ xa cậu chưa đến một giây, tôi đã nhớ cậu đến phát điên.

- Phát điên gì chứ? Tôi thấy cậu đang muốn phát tiết thì có, nên mới ngồi cùng hai cô gái ăn mặc hở hang đó...

Lời vừa nói ra, Ja Eun đã ngay lập tức chỉ muốn độn thổ.

Cô vội nghiêng mặt, cụp mắt xuống, khẽ lắc nhẹ đầu mấy cái, bộ dáng đáng yêu như một chú mèo nhỏ mắc mưa.

Baek Ha Rin ở trên người cô đã cười đến xán lạn. Bàn tay đang ghì chặt hai cổ tay gầy liền buông ra, xoa nhẹ lên mái tóc đen mềm.

- Ja Eun à, cậu đang ghen hả?

- Ai thèm ghen chứ. Cậu vốn dĩ là một play girl chính hiệu, trước sau gì cũng vậy thôi.

Tuy ngoài mặt luôn cố phủ nhận, nhưng trong lòng Ja Eun đang nghĩ gì, đều đã hiện cả lên khuôn mặt nhỏ.

- Thôi mà, play girl gì chứ. Cậu đừng hiểu lầm tôi, tôi sẽ chết vì đau lòng trước khi chết vì viên đạn trong đầu mất.

- Vậy còn cậu thì sao? Cậu nghĩ tôi là động vật đơn bào nên không biết đau lòng khi bị hiểu lầm à... Cậu là đồ khốn nạn, tồi tệ...

Vừa khóc nấc lên, hai bàn tay nhỏ lại không ngừng đánh liên tiếp vào ngực người bên trên, nhưng chỉ được vài cái đã bị Baek Ha Rin giữ chặt lấy.

- Ja Eun à, tôi cho cậu 3 giây để giải thích về cuộc nói chuyện hôm qua với Sung Soo Ji. Nếu hết thời gian mà chưa nói xong, cậu sẽ bị phạt, như thế này này...

Chỉ trong giây lát, Baek Ha Rin đã tiến sát khuôn mặt lại gần đôi môi mỏng như hai cánh hoa, hôn nhẹ lên. Nụ hôn của cô ta tuy không sâu như một nụ hôn lãng mạn kiểu Pháp, nhưng lại mang theo tất cả yêu thương, dịu dàng và trìu mến mà trao cho Ja Eun, khiến mọi sự phòng bị yếu ớt trong cô liền vỡ vụn rồi tan biến như chưa từng tồn tại.

Hôn mèo nhỏ xong, Baek Ha Rin lại khẽ ngẩng đầu, cất giọng đầy ngọt ngào.

- Một đời người tuy không quá ngắn nhưng cũng không phải quá dài. Vậy nên, từ giờ chúng ta đừng giận nhau chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt như vậy nữa được không?

Ngừng vài giây, cô ta mới lại tiếp tục.

- Ja Eun à, từ thời khắc cậu xoay lưng rời đi, tôi chợt nhận ra, cậu vừa là giới hạn, vừa là chấp niệm, lại vừa là ngoại lệ của tôi. Kể cả cậu có lừa dối hay phản bội tôi thế nào đi nữa, tôi cũng sẽ vì yêu cậu mà bỏ qua hết tất cả... Tôi yêu cậu, Ja Eun à, yêu nhiều đến mức phát điên mất rồi.

Gió khuya, mang theo hơi lạnh và mùi hương thanh khiết từ khu vườn bên dưới lại khẽ thoảng qua căn phòng rộng lớn.

Ja Eun nhẹ nhàng đưa tay lên, áp vào bàn tay thon dài.

Khi mười đầu ngón tay khẽ chạm vào nhau, cả hai cô gái không hẹn mà cùng nhìn nhau mỉm cười, như những cánh hoa khẽ tung bay trong gió.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro