C 4: Vị khách kỳ lạ
Chưa để Ja Eun kịp trả lời, Baek Ha Rin đã nhanh chóng nằm xuống giường, đồng thời kéo luôn cô gái nhỏ vẫn đang đứng ngây người ra nằm xuống cạnh mình.
Vừa nằm xuống, cô ta đã lập tức quay sang bên cạnh, chống một tay kê đầu, làm Ja Eun cũng vô thức dịch người ra phía sau một chút. Nhưng vì chiếc giường khá hẹp, nên cô xém chút nữa thì đã rơi xuống đất.
Cũng may, Baek Ha Rin đã kịp thời đưa tay kéo lấy cơ thể mảnh khảnh về phía mình, đôi môi trái tim lại khẽ nhếch lên.
- Lùi nữa là ngã đấy.
Ở khoảng cách chưa đến mười centimet, Ja Eun có thể ngửi thấy mùi nước hoa thơm phức đầy quyến rũ của người đối diện.
Dưới ánh đèn sáng mờ, ngũ quan tinh xảo trên khuôn mặt hoàn hảo đẹp một cách vô thực. Những lọn tóc xoăn dài màu nâu nhạt vì gió thổi mà khẽ bay nhè nhẹ, khiến Baek Ha Rin không khác gì một thiên thần.
Cảm thấy không khí có phần kỳ quái, Ja Eun liền xoay người, định quay lưng lại về phía Ha Rin thì cô ta đã cất giọng đầy tự mãn.
- Sao thế? Sợ không chịu nổi sự quyến rũ của tôi à?
- Ai sợ chứ.
- Vậy thì cậu chứng minh đi.
- Tại sao tôi phải chứng minh? Cậu tự luyến quá rồi đấy. Mau đi ngủ đi.
.
Sau một giấc ngủ dài, Baek Ha Rin khẽ mở mắt, định ngồi dậy thì phát hiện Ja Eun vẫn đang say ngủ.
Những tia nắng sớm từ ngoài cửa sổ khẽ rọi vào, nhảy múa trên khuôn mặt nhỏ nhắn khiến cô hơi chau mày, trông đáng yêu như một chú mèo con.
Vừa mở mắt, Ja Eun đã giật mình đến suýt thì la lên khi thấy Baek Ha Rin đang nhìn mình chằm chằm.
- Cậu dậy từ khi nào vậy?
- Tôi dậy từ lâu rồi. Mà cậu là heo à? Tại sao nằm cạnh một đại mỹ nữ như tôi mà ngủ say vậy? Đi pha cà phê cho tôi mau lên.
Nghe giọng điệu đầy vẻ bề trên của Ha Rin, Ja Eun tức đến nỗi hai má hơi đỏ lên. Nhưng nhớ lại chuyện tối qua cô ta là ân nhân của mình, nên lại cố nhịn.
Cũng may, Baek Ha Rin vừa uống xong ly cà phê thì đã nhận được điện thoại của thư ký Park nên nhanh chóng đứng dậy.
Nhưng trước khi ra về, như nhớ ra điều gì, cô ta đột nhiên đẩy nhẹ Ja Eun vào tường, đôi mắt xinh đẹp lại ánh lên một tia đầy nguy hiểm.
- Chuyện giữa chúng ta còn chưa xong đâu. Đợi khi nào tay tôi lành hẳn, sẽ lại đến tìm cậu tính sổ.
.
Vài ngày lại trôi qua.
Từ sau hôm Ja Eun gặp mấy tên côn đồ buổi tối, mọi việc lại trở về theo quỹ đạo hằng ngày.
Đưa mắt nhìn khắp một lượt những loài hoa xinh tươi đang khoe sắc vừa được mình tưới nước, khoé môi mỏng của Ja Eun liền cong lên mà không hề biết rằng có người đang đứng ngay sau lưng mình nãy giờ.
Khẽ đưa tay lên bịt mắt Ja Eun từ phía sau, Soo Ji cất giọng đầy nghiêm túc.
- Đứng yên. Giơ tay lên. Cô đã bị bắt vì tội dám cướp mất trái tim tôi.
Đẩy nhẹ người kia ra, Ja Eun mới khẽ thở phào, đánh nhẹ vào vai người vừa trêu chọc mình.
- Cậu làm tôi giật mình đấy.
- Sao thế? Có tật giật mình à?
- Tật gì chứ? Tại cậu đi nhẹ không phát ra tiếng động đấy.
- Ồ. Vậy ra đó là lỗi của tôi. Vậy thì... cậu muốn được đền bù bằng gì nào?
- Tôi...
Ja Eun còn chưa kịp trả lời thì cảnh sát Kim đã xuống xe, gọi Soo Ji đi vì có việc khẩn cấp.
Trước khi đi, Soo Ji vẫn không quên ngoái đầu lại, nháy mắt đầy tinh nghịch với cô.
- Cứ suy nghĩ đi. Bao giờ nghĩ ra thì nhắn tin cho tôi.
Chiếc xe hơi màu đen vừa phóng vụt đi thì một cô gái xinh đẹp liền bước xuống từ chiếc xe hơi màu trắng phía bên kia đường, tiến thẳng vào tiệm hoa Sunflower.
Khi Baek Ha Rim vừa bước vào, Ja Eun đã nhận ra ngay cô ả chính là nữ hoạ sĩ Rose Baek nổi tiếng vừa từ nước ngoài trở về, theo như lời một khách hàng kể cách đây không lâu.
Nhưng phải công nhận rằng, ngoại trừ khí chất và giọng nói, Rose Baek và Baek Ha Rin giống nhau như hai giọt nước. Nếu như hai người họ mà đứng cạnh nhau, Ja Eun chắc chắn sẽ không thể nào phân biệt nổi.
Không giống như lần trước, hôm nay Rose Baek đứng ngắm nghía một lúc khá lâu mà vẫn chưa ưng ý được bó hoa nào nên Ja Eun đành phải tiến đến bên cạnh cô ả.
- Xin lỗi, tôi có thể giúp gì cho cô không?
- À, dĩ nhiên là có rồi. Cô có muốn nghe một chút về ý nghĩa của các loài hoa hồng không?
- Vâng.
- Hoa hồng có tất cả là 15 màu, mỗi màu lại mang một ý nghĩa khác nhau. Màu đỏ là tình yêu và ngưỡng mộ, màu vàng là sự phản bội, màu hồng là sự tri ân, màu trắng là sự tinh khiết và khởi đầu mới, còn màu đen là sự thần bí và yêu thuật...
Đứng bên cạnh, Ja Eun khẽ gật đầu, trong lòng có chút ngưỡng mộ cô hoạ sĩ xinh đẹp nổi tiếng này.
- Vậy cô Rose đã chọn được loại hoa ưng ý chưa?
- Ừm... Lúc nãy khi mới bước vào, tôi tìm mãi mà không ra. Nhưng bây giờ, tôi đã tìm thấy rồi. Chính là cô đấy.
Thấy Ja Eun ngây ra trước câu nói của mình, Baek Ha Rim bèn nở một nụ cười trấn an.
- Tôi đùa đấy. Hoa hồng dù có đẹp đến mấy cũng không thể nào sánh được vẻ đẹp tâm hồn của mỗi người. Chỉ là tự nhiên, tôi cảm thấy cô rất giống với hoa hồng trắng.
Nghe cô ả nói, Ja Eun mới chợt nhớ ra, hôm nay cửa hàng bị thiếu mất hoa hồng trắng, thể nào...
- Xin lỗi cô, hôm nay cửa hàng chúng tôi chưa kịp nhập hoa hồng trắng.
- À, không sao đâu. Nếu cô có nhã ý, thì chọn giúp tôi một bó hoa khác nhé?
Vội đưa mắt nhìn lại một lượt các loại hoa, suy nghĩ vài giây, Ja Eun với lấy bó hoa hướng dương, cẩn thận giơ trước mặt cô ả.
- Cô thấy bó này thế nào?
- Cũng không tệ. Tính tiền giúp tôi với.
Baek Ha Rim vừa đi khỏi, Ja Eun mới vô tình phát hiện ra một chiếc ví cầm tay màu trắng đang nằm trên quầy thanh toán.
Đoán chắc là của cô hoạ sĩ vừa rồi, cô vội vã đuổi theo dáng người xinh đẹp mảnh mai đang chuẩn bị bước sang bên kia đường, miệng không ngừng gọi với theo.
- Chờ một chút, Rose Baek!...
Nghe thấy tiếng gọi phía sau, đôi môi trái tim quyến rũ khẽ nhếch lên.
Cô ả lập tức xoay người, đúng lúc Ja Eun cũng vừa kịp chạy tới.
Nhưng vì Ja Eun dừng lại đột ngột nên theo quán tính nên cứ thế ngã chúi về phía trước.
Chỉ chưa đầy 1 giây, Baek Ha Rim đã nhanh chóng đưa tay ôm chặt lấy Ja Eun vào lòng, khoé môi xinh đẹp lại cong lên thành một nụ cười dịu dàng.
- Cô không sao chứ? Vội vã không tốt đâu.
- À, tôi không sao. Nhưng mà, cô để quên chiếc ví này ở quầy thanh toán.
Sau khi đã điều chỉnh lại tư thế ngay ngắn, Ja Eun vội giơ chiếc ví nhỏ về phía đối diện.
Ngay lập tức, những ngón tay thon dài tinh xảo cầm nhẹ lấy cả chiếc ví lẫn bàn tay nhỏ của Ja Eun vài giây rồi mới chịu buông nhẹ ra.
Vẫn nở nụ cười dịu dàng đầy mê hoặc, cô ả rút từ trong ví ra một tấm vé mời.
- Tặng cô này. Ngày kia Rose Gallery của tôi có mở một buổi triển lãm. Cũng không lớn lắm đâu, nếu như cô rảnh thì có thể ghé qua. Nhưng tôi thật sự rất trông chờ sự có mặt của cô đấy.
Khi chiếc xe hơi màu trắng bên đường đã đi được một lúc, Ja Eun mới chợt bừng tỉnh. Nhìn chiếc vé nhỏ trên tay và nhớ lại mọi lời nói và hành động của Rose Baek, cô vẫn không khỏi cảm thấy khó hiểu.
Cô hoạ sĩ xinh đẹp này, quả là một vị khách kỳ lạ.
.
Vào hôm diễn ra buổi triển lãm, Ja Eun đã định không đi vì cô vốn không am hiểu mấy về hội hoạ. Nhưng đắn đo một hồi, nhớ đến cuốn bản thảo mình đang sáng tác dở dang trong ngăn kéo, nên lại quyết định xỏ giày, đi tới trạm xe buýt.
Trong không gian rộng lớn sang trọng, hơn một trăm tác phẩm nghệ thuật của Rose Baek đang trưng bày hôm nay khiến người hâm mộ và các nhà báo đều phải trầm trồ khen ngợi vì độ hoàn hảo và chỉn chu đến từng chi tiết.
Từ vị trí treo tranh, khung tranh, đến thứ tự sắp xếp các bức tranh và ánh đèn đều vô cùng hài hòa, khiến cho các hình vẽ trong khung kính càng thêm phần sống động.
Khi Baek Ha Rim vừa bước ra, hàng loạt sự chú ý đều lập tức đổ dồn về phía cô ả.
Dù chỉ mặc một bộ sơ mi vest trắng đơn giản, nhưng nhan sắc kiều diễm và vóc dáng xuất chúng của cô ả lại toát lên khí chất thanh lịch bất phàm.
Sau đôi lời giới thiệu về các tác phẩm của mình và cảm ơn toàn thể khách mời tham dự, cô ả khẽ đảo mắt một vòng rồi chợt cảm thấy có chút đắc ý khi nhìn thấy một cô gái có dáng người mảnh khảnh đang bước vào từ ngoài cửa.
Tuy quy mô của buổi triển lãm không quá lớn, nhưng số lượng người tham dự lại quá đông, khiến Ja Eun vừa bước vào đã bị va phải không biết bao nhiêu người.
Đưa mắt nhìn qua một lượt các tác phẩm, đôi mắt to tròn liền dừng lại ở bức tranh khổ lớn vẽ toàn hoa hồng trắng, bước chân như thôi miên cứ thế bước đi mà không để ý nên vô tình va phải một người.
Lại một lần nữa, khi Ja Eun vừa cảm nhận được một ai đó đang ôm lấy mình, cô bèn ngẩng đầu lên nhìn thì khuôn mặt xinh đẹp của Baek Ha Rim đã nở một nụ cười dịu dàng.
- Vội vã không tốt đâu... Nhưng rất hân hạnh vì sự có mặt của cô ngày hôm nay.
Nhanh chóng đứng ngay ngắn lại, Ja Eun định nhích người ra một chút thì người bên cạnh đã đưa tay khoác hờ lên vai cô, say sưa nói về tác phẩm của mình.
Bộ dáng nghiêm túc và thân thiện của cô ả thật sự rất thu hút, khiến Ja Eun cũng vì thế mà trở nên thoải mái hơn.
Bằng chất giọng truyền cảm và sự nhiệt tình của mình, Baek Ha Rim rất nhanh đã thành công dành được vài phần hảo cảm của Ja Eun và xin được số điện thoại của cô, khoé môi xinh đẹp cũng khẽ nhếch lên một cách đầy đắc ý.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro