C 5: Tiệc nhậm chức (Vụ án số 1)
Hôm nay là chủ nhật, cũng là ngày diễn ra tiệc nhậm chức chủ tịch tập đoàn Baek Yeon của Baek Ha Rin.
Vốn dĩ ban đầu, thư ký Park và bộ phận tổ chức sự kiện ở công ty đã định làm tiệc mừng cho cô ta từ khi mới về nước, nhưng lúc đó công việc ở tập đoàn vô cùng bận rộn, nên lại dời lịch sang tận tối nay.
.
Trên nền trời xanh thẫm, vầng trăng khuyết toả sáng thật đẹp bởi vô vàn vì tinh tú lấp lánh xung quanh.
Bên dưới mặt đất, từng tốp người đi lại liên tục như một bầy kiến di cư, từng bước chân vội vã cứ thế thẳng tiến vào hội trường trên tầng hai của khách sạn Moon Light, nơi sắp diễn ra buổi tiệc đầy long trọng của Baek Yeon.
Đồng hồ vừa điểm đúng 7 giờ tối, cả hội trường đã đông nghẹt người.
Lẽ dĩ nhiên, các khách mời hôm nay đều là những người giàu có, quyền lực, và hơn tất cả là đều có quan hệ với Baek Yeon.
Trên sân khấu, sau lời giới thiệu của MC, Baek Ha Rin xinh đẹp yêu kiều nhưng cũng không kém phần quyền lực liền bước lên bục đọc bài phát biểu đã được thư ký Park chuẩn bị sẵn trong tràng pháo tay nồng nhiệt của các quan khách phía dưới.
Trong bộ váy xẻ ngực đỏ rực có phần đuôi váy thiết kế bồng bềnh, trông cô ta không khác gì một nữ hoàng kiêu sa lộng lẫy dù vẫn để kiểu tóc như mọi ngày.
Ở bên cạnh, thư ký Park cũng vô cùng hài lòng, liên tục gật đầu tán thưởng vị sếp trẻ tuổi.
Nếu biết được số người đã gục ngã vì vẻ đẹp bất phàm của mình bây giờ, chắc chắn Baek Ha Rin sẽ càng thêm đắc ý.
Sau bài phát biểu ngắn gọn, súc tích nhưng không kém phần trang trọng, bữa tiệc buffet chính thức được bắt đầu với những ly rượu mừng đỏ tươi, và những câu chuyện trên trời dưới biển của các vị khách mời.
Tiếng người cười nói vui vẻ, tiếng nhạc du dương nhẹ nhàng vang lên trong hội trường, tạo thành một bầu không khí vô cùng vui tươi náo nhiệt.
Nhưng đối với Baek Ha Rin, khung cảnh ồn ào này thật vô vị và nhàm chán.
Trái hẳn với không gian sáng loáng của buổi tiệc, tầng thượng cao nhất của khách sạn lúc này được bao phủ bởi một màu đen tăm tối do ai đó đã cố ý tắt hết hệ thống đèn chiếu sáng.
Vừa nhận được một cuộc điện thoại từ số máy lạ, Ko Eun Byul, giám đốc bộ phận kinh doanh của Moon Light đã định không nghe máy thì một tin nhắn đe doạ lại được gửi tới, yêu cầu mụ ta phải lên sân thượng ngay lập tức, nếu không muốn bí mật xấu xa của mình bị bại lộ.
Ngay khi Ko Eun Byul vừa bước lên ban công tầng thượng, một dáng người cao ráo trong bộ trang phục thể thao màu đen liền chạy nhanh đến, quàng một cành hoa hồng trắng vào chiếc cổ đeo đầy trang sức đắt tiền của mụ, ra sức kéo mạnh.
Trong cơn đau đớn và hoảng sợ tột độ, mụ ta run rẩy thò tay vào túi áo lấy điện thoại nhắn cho nhân viên tiệm hoa Sunflower một tin nhắn, dù biết nếu như người nhân viên giao hoa lên được đến đây có lẽ mình cũng xong đời rồi.
Khi đã lên đến tầng thứ năm mươi của khách sạn Moon Light, Ja Eun nhận được một tin nhắn của Ko Eun Byul, nói cô lên sân thượng để đưa hoa cho mụ ta.
Nhưng khi vừa bước qua cánh cửa bằng kim loại nối giữa thang máy và tầng thượng, Ja Eun đã bị doạ cho suýt ngất vì trông thấy một cảnh tượng vô cùng ghê rợn.
Dưới ánh trăng khuyết mờ ảo, cách chỗ cô đang đứng hơn mười mét, một người phụ nữ trung tuổi bất tỉnh đang bị hai bàn tay đeo găng màu đen siết chặt lấy cổ bằng một cành hoa hồng trắng.
Sau khi sờ lên mũi nạn nhân, bóng người mặc đồ đen ngồi xổm xuống, bình tĩnh dùng tay quấn cành hoa hồng thêm vài vòng quanh chiếc cổ đã cứng ngắc rồi mới cười phá lên một tràng dài đầy sảng khoái.
Bị tiếng cười lạnh gáy kia làm cho giật mình, Ja Eun run rẩy đến nỗi làm rơi cả bó hoa huệ trên tay xuống đất.
Âm thanh tuy rất nhỏ nhưng lại vô tình thu hút sự chú ý của kẻ mặc đồ đen.
Nhưng ngay khi kẻ sát nhân vừa đứng dậy, định tiến về phía Ja Eun thì đã có một bàn tay mềm mại nắm lấy tay cô, kéo nhẹ vào lòng rồi ôm chặt.
Cũng may, nơi Ja Eun và người kia đang ẩn nấp là một hốc tường khá sâu, lại thêm bóng tối dày đặc bao phủ nên chỉ sau vài giây tìm kiếm xung quanh, bóng người áo đen chỉ đành thất vọng bỏ đi.
Cùng lúc đó, ánh đèn sáng lung linh trên sân thượng được bật lên. Nhìn khuôn mặt xinh đẹp đang ở cách mặt mình chưa đến một gang tay và cảm nhận được một bàn tay hư hỏng đang vỗ nhẹ lên mông mình, Ja Eun vô cùng tức giận, bèn đẩy mạnh người đang ôm mình ra.
- Thì ra người vừa cứu tôi là cậu à, đồ biến thái?
- Cậu muốn chết à? Ăn nói cho cẩn thận vào. Tôi không phải đồ biến thái.
- Không phải biến thái mà lần nào gặp cậu cũng vỗ mông tôi à?
Bị đuối lý, Baek Ha Rin khẽ chớp mắt, cắn nhẹ cánh môi đỏ mọng.
- Tại lúc đó thấy cậu đáng thương quá nên tôi mới định an ủi cậu đấy...
- An ủi thì phải vỗ vai chứ. Ai lại làm như vậy?
- Thì tại lúc đó tối quá nên tôi mới nhầm lẫn một chút... Cũng tại cậu lép quá, tôi không cảm nhận được gì nên mới vỗ nhầm đấy.
Lẽ ra Ja Eun đã định tha thứ cho Baek Ha Rin. Nhưng nghe vế sau của câu nói đầy lưu manh kia, cô thầm nhủ nếu hôm nay không dạy cho con người biến thái vô liêm sỉ này một bài học, chắc đêm nay mình sẽ lại mất ngủ.
Bỗng có tiếng động lạ phát ra từ phía cầu thang bộ.
Không kịp suy nghĩ nhiều, Baek Ha Rin liền kéo mạnh tay Ja Eun, chạy nhanh vào thang máy.
Sau khi thang máy xuống đến tầng hai, cô ta lại tiếp tục kéo Ja Eun vào một căn phòng rộng lớn, bên trong đầy đủ mọi tiện nghi như một ngôi nhà.
- Cậu đưa tôi vào đây làm gì?
- Cũng không có gì. Chỉ là muốn tính sổ chuyện cũ với cậu thôi. Cậu đã tát tôi hai lần, rồi còn liên tục kêu tôi là đồ biến thái nữa.
Vừa nói, Baek Ha Rin vừa áp sát về phía Ja Eun, đôi mắt ánh lên tia nguy hiểm.
Chỉ chưa đến mười giây, Ja Eun đã bị Ha Rin ép đến mép giường. Cô ta nhếch môi cười rồi đưa tay đẩy nhẹ Ja Eun xuống. Sau đó bèn thuận thế chống tay lên giường, khí thế áp bức người bên dưới.
- Ja Eun à, cậu có biết vì cậu mà tôi vừa mới làm một việc vô cùng ngu ngốc không? Lẽ ra lúc nãy tôi nên bỏ đi một mình để tránh bị liên quan. Nhưng tự nhiên cậu lại xuất hiện... Haizz... Hôm nay là tiệc nhậm chức của tôi... Vậy mà...
Cô ta chưa nói hết câu, Ja Eun đã lập tức hiểu ra vấn đề.
- Tôi hiểu rồi. Cảm ơn và xin lỗi cậu vì đã cứu tôi. Nếu như có điều gì xảy ra, tôi nhất định sẽ làm chứng cho cậu.
Nhìn đôi mắt trong veo đầy chân thành của Ja Eun, Ha Rin tự nhiên lại cảm thấy tim mình vô thức đập nhanh hơn bình thường.
Có lẽ, do vừa nãy uống hơi nhiều, lúc này cô ta bỗng cảm thấy hơi váng đầu và buồn ngủ nên cứ thế nằm đè lên người Ja Eun rồi thiếp đi.
Bị con ma men đè đến suýt ngạt thở, Ja Eun đành phải cố hết sức đẩy mạnh người kia xuống, định đứng dậy ra về thì đã bị cánh tay trắng mịn ôm chặt lấy, không cho đi.
Không biết lúc này Baek Ha Rin có đang tỉnh táo hay không, nhưng khuôn miệng xinh đẹp lại liên tục mấp máy.
- Ở lại hầu hạ tôi đi... Nếu đêm nay tôi ngủ ngon thì sẽ tạm tha thứ cho việc cậu đã tát tôi.
- Hầu hạ? Tôi đâu phải giúp việc của cậu?
- Ừm... Thế thì bầu bạn vậy... Cậu không cần làm gì cả, chỉ cần ngoan ngoãn làm gối ôm cho tôi là được rồi.
Cô ta vừa dứt lời thì Ja Eun đã cảm nhận được một đôi môi mềm mại vừa lướt qua trán mình.
Gió khuya từ cửa sổ khẽ thoảng qua, mang theo mùi vị thơm nồng của rượu cherry và mùi nước hoa hồng phả nhẹ vào mặt Ja Eun.
Cô hơi ngẩng đầu, đưa mắt nhìn khắp một lượt người đang ôm mình, thầm đánh giá kể cả trong lúc ngủ, trông Baek Ha Rin vẫn thật xinh đẹp.
.
Hơn ba tiếng sau, khi hai nhân viên khách sạn vô tình lên sân thượng để tám chuyện, thì bất ngờ hốt hoảng khi trông thấy giám đốc Ko đã tử vong, hai mắt trợn ngược, lưỡi thì lè ra, trên cổ là một cành hoa hồng trắng đã được khéo léo uốn thành nhiều vòng...
Nhận được cuộc điện thoại báo án, Soo Ji cùng Kim Da Mi và một số đồng đội khác liền lập tức đến ngay hiện trường.
Tuy nạn nhân là một người phụ nữ ngoài 40 tuổi, nhưng Soo Ji vẫn vô cùng lo lắng vì cách đây mấy tiếng, chính cô ấy là người đã đưa Ja Eun đến khách sạn Moon Light để giao hoa.
Vừa ngồi lên xe, Soo Ji đã vội lấy điện thoại, gọi đến một số máy quen thuộc.
- Ja Eun à, cậu đang ở đâu vậy?
- À, tôi đang ở cùng một người bạn.
- Vậy được rồi. Thôi, cậu ngủ sớm đi nhé.
.
Khi buổi tiệc kết thúc, thư ký Park mới hớt hải chạy đi tìm Baek Ha Rin.
Rồi chợt nhớ ra mấy hôm trước cô ta mới nhờ mình đặt phòng 2419 ở cùng tầng, cô nàng mới khẽ thở phào, xuống quầy lễ tân lấy thẻ từ.
Lại một lần nữa, khi cánh cửa gỗ bật mở, Park Ha Na bị cảnh tượng trong phòng làm cho vô cùng kinh ngạc.
Trên chiếc giường kingsize rộng lớn, vị chủ tịch trẻ tuổi xinh đẹp đang ôm chặt lấy một cô gái nhỏ vào lòng, ngủ một cách ngon lành. Nhưng bàn tay thon dài thì lại hư hỏng đặt ở mông người kia, thi thoảng lại vỗ nhẹ.
May cho Baek Ha Rin là Ja Eun cũng đã thiếp đi trong vòng tay cô ta, nếu không thì đêm nay chắc chắn sẽ có rất nhiều người phải mất ngủ.
.
Ung dung bước ra từ cổng khách sạn, cô gái xinh đẹp có đôi môi trái tim quyến rũ không giấu nổi nụ cười đắc ý xen lẫn châm biếm khi trông thấy mấy chiếc xe cảnh sát đang đậu, khẽ lẩm bẩm: " Đúng là một lũ ngốc vô dụng. Trò chơi mới chỉ vừa bắt đầu thôi".
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro