C 6: Bị tình nghi

Trong phòng họp, Soo Ji và các đồng đội đang cùng nhau thảo luận về vụ án mạng mới vừa xảy ra tối qua.

Trên màn hình máy chiếu lúc này là tất cả những hình ảnh liên quan đến manh mối vụ án, được chụp từ hiện trường.

Nạn nhân là Ko Eun Byul, 41 tuổi, hiện đang là giám đốc kinh doanh của khách sạn Moon Light, bị giết bằng cách dùng một cành hoa hồng trắng siết cổ đến chết.

- Vì phương tiện gây án của hung thủ là một bông hoa hồng trắng, nên để phân biệt với các vụ án khác, chúng ta sẽ gọi tên vụ án này là White Rose, và hung thủ là White Rose.

Dùng bút laze chỉ lên màn hình, đội trưởng Kim ngừng vài giây rồi mới nói tiếp.

- Sau khi xác định nạn nhân tắt thở, hung thủ đã dùng tay quấn cành hoa hồng thêm vài vòng. Vì vậy nên, ngoại trừ phần giữa cành có dấu hiệu bị nứt, những phần còn lại chỉ bị uốn cong một cách nhẹ nhàng. Theo mọi người, những vòng cuốn này có ý nghĩa gì hay chỉ đơn thuần là một thói quen?

Đội trưởng Kim Huyn Joong vừa dứt lời, bên dưới mọi người đã bắt đầu xì xào.

Soo Ji khẽ nhíu mày, suy nghĩ vài giây rồi mới lên tiếng.

- Theo như tôi nghĩ, đó chỉ đơn giản là một thói quen của hung thủ. Rất có thể, trong lúc uốn cong cành hoa hồng, y đã vô cùng thích thú.

- Vậy hung thủ lần này là nam giới hay nữ giới?

Soo Ji vừa nói xong thì Kim Da Mi đã đặt câu hỏi.

- Trên sân thượng không có camera, lúc đó đèn cũng bị tắt hết, nhưng trước khi chết, Ko Eun Byul có gửi tin nhắn cho nhân viên tiệm hoa Sunflower. Tại hiện trường còn tìm thấy một bó hoa huệ trắng do chính nạn nhân đặt.

- Vậy thì rất có thể người nhân viên tiệm hoa đã nhìn thấy điều gì đó.

Cảnh sát Hong vừa nói xong, Soo Ji liền cảm thấy hơi lo lắng.

- À, vừa rồi có người đã gọi điện đến, nói là nhìn thấy chủ tịch Baek của Baek Yeon lên sân thượng vào khoảng thời gian Ko Eun Byul bị sát hại.

Một cảnh sát khác lại lên tiếng, khiến cho bầu không khí trong cuộc họp càng trở nên sôi nổi.

Sau khi cảnh sát điều tra về các mối quan hệ xung quanh của Ko Eun Byul, khoanh vùng diện tình nghi, Baek Ha Rin và Ja Eun đều bị gọi lên Sở cảnh sát.

Trong phòng họp của đội điều tra, cả hai được xếp ngồi cạnh nhau, đối diện là Soo Ji và cảnh sát Kim.

Qua lời Kim Da Mi nói, Ja Eun biết mình chính là nhân chứng duy nhất của vụ án.

- Nào, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu.

Vừa nói, Soo Ji vừa nhìn sâu vào đôi mắt trong veo của người đối diện, cảm thấy Ja Eun có chút lo lắng, bàn tay thon dài vô thức nắm nhẹ lấy tay cô.

Ở bên cạnh, cảnh sát Kim chỉ biết lắc đầu mỉm cười.

Còn Baek Ha Rin thì lại cảm thấy vô cùng chướng mắt.

- Tôi không có thời gian xem các cậu diễn trò tình cảm đâu. Đây rốt cuộc là Sở cảnh sát hay phim trường thế?

- Ở đây không đến lượt cậu lên tiếng đâu, nghi can số 1 Baek Ha Rin.

- Hả?

Bị Soo Ji nghiêm giọng chấn chỉnh, Baek Ha Rin vừa ngạc nhiên lại vừa tức giận, nhưng chỉ đành ngồi yên.

- Nào, Ja Eun à, cậu nghe tôi hỏi này, lúc cậu lên đến sân thượng thì đã nhìn thấy gì?

.

Nửa tiếng sau

Khi đã hoàn thành việc ghi âm các câu trả lời của Ja Eun và chụp lại các tin nhắn của cô với Ko Eun Byul, Soo Ji mới thở phào nhẹ nhõm.

- Cảm ơn cậu nhiều lắm, Ja Eun à. Mà sao lúc đó cậu không gọi điện cho tôi? Có biết tôi đã lo lắng thế nào không?

- À, tại lúc đó, tôi...

Thấy Soo Ji có vẻ hơi kích động, Kim Da Mi bèn huých nhẹ vai cô ấy.

- Đến lượt Baek Ha Rin rồi kìa.

- Ừm.

Hơi xoay đầu về phía cô gái xinh đẹp, Soo Ji không ngần ngại nhìn thẳng vào mắt đối phương, nghiêm giọng.

- Baek Ha Rin, tại sao hôm qua cậu lại có mặt trên sân thượng vào lúc 9 giờ tối?

- À, lúc đó tôi muốn tìm nơi hút thuốc nên liền nghĩ ngay tới sân thượng.

- Vậy sau khi lên sân thượng thì cậu đã làm gì?

Nhìn ánh mắt đầy nghi ngờ và buộc tội của Soo Ji dành cho mình, Baek Ha Rin vừa bực lại vừa muốn chọc cho cô ấy ghen nên đành mỉm cười bẽn lẽn rồi nhìn Ja Eun đầy tình tứ.

- Cậu hỏi Ja Eun đi. Cậu ấy chính là chứng cứ ngoại phạm của tôi đấy. Ja Eun à, đêm qua cậu tuyệt lắm.

Baek Ha Rin vừa dứt lời thì cả Ja Eun và Soo Ji đều không hẹn mà trừng mắt nhìn cô ta. Con người này, dù trời có sập xuống ngay trước mặt chắc cũng không thể nào khiến cô ta hoảng sợ.

Khẽ hít sâu một hơi để giữ bình tĩnh, Soo Ji mới lại cất tiếng.

- Ja Eun à, tối qua, cậu đã ở cùng Baek Ha Rin vào thời điểm đó đúng không?

- Ừ. Chính cậu ta là người đã cứu tôi. Lúc tôi vừa lên đến nơi thì hung thủ đang đưa tay sờ lên mũi nạn nhân. Sau đó, tôi quá sợ hãi nên đã làm rơi bó hoa, lúc người đó định tiến về phía tôi thì Ha Rin đã kéo tôi vào một hốc tường. Cậu ta tuy biến thái, nhưng không thể là kẻ giết người được.

Nghe Ja Eun nói, hai bàn tay Baek Ha Rin đã nắm chặt thành quyền. Cô ta thật không biết, cô là đang nói giúp cô ta hay đang mắng cô ta nữa.

Vừa lắc đầu, Ha Rin lại vừa bĩu môi.

- Cảnh sát các cậu đúng là thiên vị, chỉ biết làm việc theo cảm tính. Soo Ji à, sao cậu không hỏi tại sao hôm qua Ja Eun lại làm việc vào buổi tối?

Nhìn tình địch hờ đáng ghét trước mặt, Soo Ji nhếch môi cười đầy đắc ý.

- Hôm qua Ja Eun làm thay nhân viên ca tối. Tôi chính là người đưa cậu ấy đến khách sạn Moon Light.

Lấy lời khai của Ja Eun và Baek Ha Rin xong, Soo Ji và Kim Da Mi chỉ đành lắc đầu nhìn nhau. Vậy là vụ án lại đi vào ngõ cụt vì không có thêm bất kỳ manh mối nào.

Ngoài trời lúc này đã tối đen.

Vừa bước ra từ Sở cảnh sát, Baek Ha Rin đã vội kéo tay Ja Eun lại, nhìn cô đầy cảm kích.

- Ja Eun à, cảm ơn cậu đã làm nhân chứng cho tôi nhé. Thật không ngờ bọn họ lại dám nghi ngờ tôi là nghi can số 1. Haizz...

- Tôi mới phải cảm ơn cậu mới đúng. Nếu lúc đó cậu không cứu tôi thì có lẽ tối qua tôi cũng giống Ko Eun Byul rồi.

- Nhưng dù sao thì cũng có người nhìn thấy tôi lên sân thượng vào lúc đó rồi. Dù không cứu cậu, tôi vẫn sẽ bị coi là nghi can số 1 thôi. Tối qua còn là lễ nhậm chức của tôi nữa...

- Cũng phải. Nhưng bây giờ cậu an toàn rồi. Thôi, tôi về đây.

Chưa bao giờ, Ja Eun lại thấy Baek Ha Rin chân thành và nghiêm túc như lúc này, khiến cô có chút ngạc nhiên và không được quen.

Dù vậy, không thể phủ nhận rằng, Baek Ha Rin đang đứng trước mặt cô trông thật trẻ trung, xinh đẹp nhưng lại có nét trưởng thành đầy quyến rũ.

Ja Eun vừa xoay người thì Baek Ha Rin đã lại kéo tay cô lại.

- Gì vậy?

- Tôi muốn mời cậu một bữa để cảm ơn.

.

Lần đầu ngồi chung xe cùng Baek Ha Rin, Ja Eun cảm thấy vừa lạ lẫm, lại có chút gì đó hơi hồi hộp, mà chính cô cũng không biết tại sao. Có lẽ là, do bộ dáng nghiêm túc lạ lùng lúc này của cô ta chăng?

Chiếc xe hơi sang trọng màu đỏ rực đang đi ngang qua trạm xe buýt thì bỗng chốc dừng lại đột ngột. Mặc cho chủ nhân của chúng ra sức khởi động lại biết bao nhiêu lần, chiếc xe vẫn không chịu nhúc nhích.

Baek Ha Rin hơi bực, vội vã mở mạnh cửa xe, đi nhanh xuống, đá mạnh vào bánh xe mấy cái đến suýt thì ngã.

Ja Eun không biết đã xuống xe từ lúc nào, thấy người kia đang bực bội bèn kéo nhẹ lấy vạt áo sơ mi mỏng.

- Cậu đừng bực nữa. Mau gọi cứu hộ rồi bắt taxi về thôi.

- Về cái gì chứ? Tôi đã hứa sẽ mời cậu ăn tối để cảm ơn rồi.

- Không sao đâu. Tôi chấp nhận lời cảm ơn của cậu là được rồi mà.

Vừa nói, Ja Eun vừa khẽ mỉm cười, để lộ ra chiếc má lúm đồng tiền nhỏ trông vô cùng đáng yêu. Đôi mắt to tròn của cô trong veo nhưng lại lấp lánh như hai vì tinh tú, khiến Baek Ha Rin đã phải ngây người ra vài giây, tim cũng hẫng đi vài nhịp.

Đúng lúc này, một chiếc xe buýt chạy tới rồi dừng lại để đón khách.

Baek Ha Rin chưa đi xe buýt lần nào nên vô cùng tò mò, trong đầu bèn nảy ra một ý nghĩ.

Hai phút sau

Cùng nhau chen chúc trên chiếc xe đã chật kín người, Ja Eun và Baek Ha Rin phải cố gắng mãi mới tìm được một chỗ trống nhỏ phía cuối dãy ở cạnh cửa sổ.

Lần đầu đi xe buýt, lại bị bao nhiêu người xô đẩy tứ phía, Baek Ha Rin xém chút nữa thì đã bị nghiền thành cám.

Khi Ja Eun và cô ta đến được vị trí cuối cùng kia, trên vầng trán trắng mịn đã túa đầy mồ hôi.

Vì lo lắng cho Ha Rin, Ja Eun đành đẩy nhẹ người kia về phía cửa sổ, còn mình thì đứng đối diện với cô ta, một tay bám lên móc treo trần xe, một tay chống nhẹ lên cửa kính.

Ở khoảng cách gần chưa đến một gang tay, Ha Rin có thể ngửi thấy mùi thơm nhẹ nhàng trên mái tóc đen mềm mại, cùng với khuôn mặt nhỏ đang chăm chú nhìn ra ngoài cửa kính như một chú mèo nhỏ, khiến tim cô ta vô thức lại hẫng đi một nhịp.

Baek Ha Rin vốn đã cao, lại đang đi giày cao gót, nên đứng cạnh Ja Eun trông vô cùng chênh lệch.

Cô ta khẽ đưa mắt liếc nhìn xung quanh, chợt phát hiện ra chỉ có nam giới mới bảo vệ nữ giới bằng cách dùng thân mình để che chắn thì trong lòng vô cùng vui vẻ, nhưng cũng lại cảm thấy có gì không đúng lắm.

- Ja Eun à, cậu thích tôi đúng không? Ừm... thật ra thì từ trước đến giờ tôi rất ghét việc bị người khác theo đuổi. Nhưng riêng cậu thì... tôi cho phép cậu thích tôi đấy.

- Cậu đang nói linh tinh gì vậy? Ai nói tôi thích cậu?

Thấy Baek Ha Rin đang nhìn chằm chằm vào một cặp đôi đứng gần đấy, Ja Eun mới vỡ lẽ, không nhịn nổi mà bật cười.

- Cậu nghĩ gì vậy hả? Tôi sợ cậu bị đẩy ngã nên mới nhường cậu đứng bên trong thôi.

Cô vừa nói xong, cô ta chợt cảm thấy vô cùng sượng trân, nên chỉ đành chữa ngượng bằng cách tỏ ra ga lăng.

- Vậy thì cậu đổi chỗ cho tôi đi.

Dứt lời, Baek Ha Rin vội xoay người, đẩy nhẹ Ja Eun về phía trong. Vòng tay ôm chặt lấy cơ thể mảnh khảnh, đôi môi trái tim cũng vô thức cong lên thành một nụ cười mê người, khiến trái tim của Ja Eun bỗng nhiên lại đập nhanh hơn bình thường một chút.







Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro