C 7: Bối rối
Tối hôm đó, vừa về đến nhà, Ja Eun đã thấy cửa phòng khách chỉ khép hờ, đèn đóm tối thui.
Dư âm từ vụ án mạng hôm qua vẫn còn hiện rõ trong đầu, một cảm giác sợ hãi lập tức dâng lên, khiến cô phải do dự hồi lâu mới dám đẩy nhẹ cửa bước vào.
Từ sau cánh cửa, một bóng người cao ráo bỗng nhiên chồm tới, đẩy nhẹ cơ thể mảnh khảnh vào tường, cất giọng đầy nghiêm túc nhưng không kém phần dịu dàng.
- Đứng yên. Cô đã bị bắt vì tội đi chơi về quá khuya. Nếu muốn sống thì hãy mau thể hiện sự hối cải. Một... Hai... Ba...
Soo Ji vừa dứt lời thì đèn điện trong nhà bỗng sáng trở lại. Ja Eun lúc này mới khẽ thở phào, định đẩy người kia ra nhưng đã bị cô ấy khoá chặt trong tường, nhìn cô đầy lo lắng.
- Ja Eun à, cậu chính là nhân chứng duy nhất của vụ án White Rose. Tuy không chắc hung thủ có nhận ra cậu không, nhưng từ giờ đi đâu, làm gì, với ai, cậu đều phải hết sức cẩn thận, biết chưa?
- Tôi biết rồi mà. Cậu đừng lo lắng quá.
- Mà này, cậu đừng có dây dưa gì với Baek Ha Rin đó nữa. Tuy không tìm được bằng chứng chứng minh cậu ta có liên quan đến vụ án, nhưng linh cảm cho tôi biết, con người đó không hề đơn giản chút nào.
Thấy Soo Ji có vẻ hơi kích động, Ja Eun khẽ mỉm cười, nhìn sâu vào đôi mắt của người đối diện, trêu chọc.
- Cậu là đang lo lắng cho tôi hay đang ghen đấy?
- Cứ cho là cả hai đi. Thôi, đến ca trực của tôi rồi, cậu ngủ ngoan đi nhé.
Ja Eun còn chưa kịp tạm biệt Soo Ji thì người kia đã nhanh chóng chạy ra ngoài, đóng cửa lại để che giấu đi sự bối rối vừa rồi.
Ja Eun ngốc nghếch này, mỗi lần làm bộ trêu chọc, trông đáng yêu chết đi được, làm Soo Ji suýt nữa thì đã không kìm chế nổi mà đè cô ra hôn.
.
Tuy hôm qua còn chưa kịp mời Ja Eun một bữa để cảm ơn, nhưng trong lòng Baek Ha Rin lại vô cùng vui vẻ.
Hình ảnh Ja Eun đáng yêu kéo nhẹ vạt áo mình và lúc cô dùng cơ thể nhỏ bé bảo vệ mình trên xe buýt cứ hiện ra trong đầu, khiến đôi môi trái tim thi thoảng lại vô thức nhếch lên.
Cả buổi sáng ở cùng cô ta để sắp xếp lại một số hồ sơ và ký kết các hợp đồng mới, thư ký Park đã cảm nhận ra điều gì đó bất thường, liền buột miệng trêu chọc.
- Chủ tịch đang nghĩ đến cô Ja Eun phải không?
- Dĩ nhiên là không rồi.
- Thế tại sao cô cứ cười một mình từ sáng đến giờ vậy?
- Đó không phải việc của cô đâu, Park Ha Na.
Bị cô thư ký thân cận nói trúng tim đen, Baek Ha Rin thoáng đỏ mặt, nhưng tính sĩ lại nổi lên, không cho phép cô ta thừa nhận điều trong lòng.
Park Ha Na cảm thấy không phục, lại tiếp tục lẩm bẩm, nửa muốn trêu chọc, nửa lại như khiêu khích Baek Ha Rin.
- Rõ ràng là chủ tịch đang thích thầm cô Ja Eun mà. Em họ tôi, cảnh sát Kim, là đồng nghiệp thân thiết của đội phó Sung, nói quan hệ giữa Soo Ji và Ja Eun rất tốt...
Đang nói dở, Park Ha Na bỗng cảm nhận được một ánh mắt đầy sát khí đang nhìn mình chằm chằm, nên phải nhanh chóng lấy cớ nghe điện thoại để chạy ra ngoài.
Vừa ra khỏi phòng, cô nàng lại không ngừng lắc đầu cảm thán, Baek Ha Rin kia đúng là sĩ diện ngút trời, đã ghen đến đỏ mặt mà còn bày đặt làm giá.
.
Vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, Baek Ha Rim khẽ vươn vai, xuống giường, đưa tay kéo mạnh tấm rèm cửa.
Ánh nắng mặt trời lúc 10 giờ sáng liền chiếu qua tấm kính trong suốt, khiến cả căn phòng ngủ bỗng trở nên sáng bừng.
Mở tủ lấy ra một bộ trang phục thanh lịch, khoác lên người, không cần tốn thêm thời gian trang điểm, trong gương liền xuất hiện một đại mỹ nữ.
.
Đã lâu lắm rồi, Ja Eun mới tìm lại được cảm hứng để viết tiếp câu chuyện còn dang dở.
Tranh thủ lúc cửa hàng đang vắng khách, cô liền mở cuốn sổ nhỏ trong túi xách ra, ngẫm nghĩ gì đó rồi lại hí hoái viết một lúc. Cứ lặp đi lặp lại như thế phải đến lần thứ sáu, khi một cô gái xinh đẹp bước vào, đứng ngay cạnh quầy thanh toán, Ja Eun vẫn chưa biết vì còn đang mải mê viết những chi tiết mình vừa mới nghĩ ra vào giấy.
Đến khi viết xong, vô tình ngẩng đầu lên, cô liền bị khuôn mặt xinh đẹp yêu kiều đang mỉm cười dịu dàng của người trước mặt làm cho giật mình.
- Rose Baek? Xin lỗi, tôi mải viết quá nên không biết cô đến.
- Không sao đâu. Được ngắm ai đó đang say mê làm việc mình thích đối với tôi cũng là một loại hưởng thụ. Mà cô đang viết gì vậy? Có thể cho tôi xem một chút không?
- À, cũng không có gì đâu. Tôi còn đang viết dở.
- Vậy khi nào viết xong cô cho tôi đọc nhé? Nếu thấy hay, tôi sẽ giới thiệu tác phẩm của cô ở Rose Gallery.
Vừa nói, đôi mắt xinh đẹp vừa nhìn Ja Eun đầy chân thành.
- Cảm ơn cô trước nhé. À, hôm nay cửa hàng có hoa hồng trắng đấy, cô có muốn lấy một bó không?
- Dĩ nhiên là có. Nhưng trước hết tôi muốn chúng ta cùng lấp đầy dạ dày cái đã.
Vì muốn nhanh chóng trở nên thân thiết hơn với Ja Eun, Baek Ha Rim đã cố ý mua hai hộp cơm ở cửa hàng nổi tiếng để đến ăn cùng cô.
Ja Eun tuy có chút ngạc nhiên nhưng rồi rất nhanh đã cùng cô ả ngồi ăn cơm ngay tại quầy. Vừa ăn, cả hai lại vừa cười nói vô cùng vui vẻ.
Chợt phát hiện ra một vệt nước sốt dính ngay cạnh khoé môi của người đối diện, Ja Eun vội vã rút ra một tờ khăn giấy, chăm chú lau nhẹ lên.
Chỉ một thoáng chạm mắt, cả Ja Eun và Ha Rim đều khẽ bối rối.
Đã từ rất lâu rồi, Baek Ha Rim không hề biết đến trong mình còn tồn tại thứ cảm giác gọi là " bối rối". Nghe thật buồn cười, nhưng với cô ả lúc này, nó chính là một loại cảm giác mới lạ, làm cho toàn thân như có một luồng điện vừa đi qua, dù chỉ trong giây lát, nhưng lại khiến bản thân muốn đắm chìm mãi trong đôi mắt của ai đó.
Đúng lúc này, một chiếc xe hơi màu đỏ vô tình lướt ngang qua tiệm hoa, người đang cầm lái là thư ký Park, còn người ngồi ghế sau không ai khác chính là Baek Ha Rin.
Vốn dĩ, hai người họ đang trên đường trở về sau khi ký xong hợp đồng. Nhưng Park Ha Na đột nhiên lại nảy ra ý tưởng muốn tạo điều kiện cho sếp mình và Ja Eun gặp nhau nên đành giả vờ nói mình muốn mua hoa. Nhưng lúc đi ngang qua, lại vô tình thấy Ja Eun đang lau miệng cho một cô gái tóc đen, cử chỉ vô cùng thân mật.
Tuy không nhìn rõ khuôn mặt cô gái kia, nhưng qua bóng lưng và góc nghiêng sườn mặt, cả hai người trên xe đều thầm khẳng định nhan sắc của người kia chắc chắn không phải loại tầm thường. Vậy là, ngoài Sung Soo Ji và Baek Ha Rin, còn có một cô gái nữa cũng thích Ja Eun?
Biết mình vừa vô tình gây hoạ, Park Ha Na thầm tự trách mình ngu ngốc rồi liền vội vã tăng tốc, phóng vụt đi.
- Chủ tịch đừng hiểu lầm. Chắc cô gái kia chỉ là họ hàng gì đó của cô Ja Eun thôi.
Qua kính chiếu hậu, có thể thấy Baek Ha Rin đã tức đến độ hai hàng lông mày thanh tú nhíu chặt lại, có thể ép chết một con ruồi. Hai bàn tay thon dài thì nắm chặt đến nỗi phát ra tiếng kêu " răng rắc" như muốn đánh người đến nơi.
Quả thật, Baek Ha Rin lúc này đang vô cùng khó chịu. Tuy ngoài mặt luôn làm bộ cao giá, nhưng trong lòng cô ta lại vô cùng tức giận mỗi khi thấy Ja Eun thân thiết với người khác.
Không quan tâm đến lời biện minh của thư ký Park, cô ta khẽ gằn giọng.
- Đến Sky bar.
- Nhưng bây giờ mới là buổi trưa. Hay để tối tôi đưa chủ tịch đi nhé?
- Cô là mẹ tôi à? Đến Sky bar, mau lên.
- Vâng, vâng.
.
Mấy tiếng sau
Trong không gian náo nhiệt ngập tràn tiếng nhạc xập xình và đủ loại tạp âm ồn ào, Baek Ha Rin đã say đến độ gục đầu xuống bàn, không còn biết trời đất gì nữa, xung quanh là một đống vỏ chai thủy tinh nằm lăn lóc.
Mặc cho thư ký Park ra sức lay mạnh người mình, cô ta không những không thèm nhấc người dậy mà còn vung tay loạn xạ lên bàn. Những chiếc chai vì vậy mà rơi mạnh xuống đất, tạo ra những âm thanh loảng xoảng rợn óc.
Ái ngại nhìn con sâu rượu thất tình, Park Ha Na chỉ đành cầm lấy điện thoại của Baek Ha Rin, định tìm kiếm tên Ja Eun trong danh bạ, nhưng không hề có?
Không chịu bỏ cuộc, cô nàng liền lấy điện thoại mình, so sánh số điện thoại của Ja Eun trong máy mình với một danh bạ có cái tên lạ lùng "Đơn bào" trong máy cô ta.
Trời ạ. Baek Ha Rin lưu số Ja Eun trong danh bạ là "Đơn bào"? Con người này, thật đúng là kỳ quặc. Rõ ràng thích người ta đến mức này mà còn làm giá. Nhưng mà, biệt danh này nghe cũng khá mới lạ. Nếu Ja Eun mà biết chắc sẽ cho Baek Ha Rin một trận nhừ xương mất.
.
Đang ở nhà thì Ja Eun bỗng nhận được điện thoại cầu cứu của thư ký Park nên lại phải bắt xe đến địa điểm cô nàng gửi.
Vừa bước vào quán, một nhân viên đã bước tới, dẫn cô đi một mạch đến chỗ người đang gục đầu trên bàn.
- Cô Park nhờ chúng tôi chuyển lời, kêu cô đưa chủ tịch Baek về nhà.
Dứt lời, người nhân viên liền nhanh chóng xoay lưng rời đi.
Ja Eun chỉ đành thở dài, cúi người xuống, vòng tay qua eo Ha Rin, thì bất ngờ lại bị cô ta đẩy ra, giận dữ quát lớn.
- Đã bảo là tôi chưa muốn về mà. Tôi còn muốn uống nữa. Uống để quên đi khuôn mặt đáng yêu những cũng rất đáng ghét đó...
Biết cô ta đang say nên bắt đầu nói nhảm, Ja Eun chỉ đành xoay mạnh khuôn mặt xinh đẹp về phía mình, quát.
- Cô nhìn cho kỹ đây. Tôi là Ja Eun, không phải thư ký Park. Tôi đếm đến ba mà cô không chịu đứng dậy thì mặc xác cô.
Nghe giọng nói quen thuộc kia, khoé môi xinh đẹp khẽ nhếch lên. Baek Ha Rin dù đang say khướt vẫn cố vịn tay vào thành ghế đứng bật dậy, ôm chầm lấy Ja Eun.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro