C 8: Lời kẻ say

Sau một hồi làm theo các tin nhắn chỉ dẫn của thư ký Park, phải vất vả mãi Ja Eun mới đưa được Baek Ha Rin lên phòng ngủ xa hoa của cô ta.

Căn biệt thự này quả thật quá rộng, sau khi bước vào cổng, phải đi qua một hoa viên rộng lớn và gara để xe thì cả hai mới vào được toà nhà chính. Mà Park Ha Na này cũng thật lắm chuyện, tự dưng lại nhờ một người ngoài như Ja Eun chăm sóc Baek Ha Rin.

"Phù".

Nhẹ nhàng dìu con ma men nằm xuống giường, Ja Eun cũng mệt mỏi nằm tạm xuống bên cạnh, thở hắt ra.

Nhưng người kia không để cho cô được nghỉ ngơi một phút nào, vừa nằm xuống đã lại vặn vẹo cơ thể kêu nóng, tay chân cũng không ngừng tự mò mẫm xuống quần áo mình, muốn cởi ra.

Thấy vậy, Ja Eun đành phải ngồi bật dậy, nhẹ nhàng cởi giúp cô ta chiếc cà vạt sang trọng trên cổ.

Nhưng như vậy vẫn chưa đủ. Hai bàn tay thon dài lại tiếp tục sờ lên phía cổ áo, định kéo mạnh ra.

Lại một lần nữa, Ja Eun đành phải đưa tay mở nhẹ hai chiếc cúc áo trên cùng giúp cô ta.

- Tối nay, 9 giờ, ở khách sạn Night Light, nhớ đến đúng giờ đấy.

Đang cố mở chiếc cúc áo khó nhằn, Ja Eun liền bị câu nói kia của Baek Ha Rin làm cho giật mình. Nhưng biết cô ta chỉ đang nói mơ, nên cô chỉ khẽ lắc nhẹ đầu.

- Cậu đúng là play girl, ngay cả khi ngủ mơ mà còn đòi đi khách sạn. Nhưng mà rất tiếc, tôi không phải call girl cao cấp trong giấc mơ của cậu.

Cô vừa dứt lời thì đã cảm nhận được một bàn tay hư hỏng đang vỗ nhẹ lên mông mình.

Cùng lúc đó, người nằm trên giường đột nhiên mở mắt, một tay vòng qua eo Ja Eun, một tay thì giữ chặt lấy hai bàn tay đang đặt trên cổ áo mình, mỉm cười đầy mê hoặc.

- Cậu ghen à? Ghen thì làm sugar baby của tôi đi, muốn gì tôi đều đáp ứng.

Vừa nói, Baek Ha Rin vừa nháy mắt tinh quái, càng khiến cho khuôn mặt kiều diễm thêm phần thu hút.

Mới đó mà đã 10 giờ tối.

Qua khung cửa sổ mở toang, từng đợt gió khuya cứ thi nhau thoảng qua, khiến cho mấy lọn tóc xoăn dài khẽ bay nhè nhẹ, toả ra một hương thơm quyến rũ.

Dưới ánh đèn pha lê sáng trưng, đôi mắt màu hổ phách mở to trông thật động lòng, cùng với các ngũ quan tinh xảo và đôi môi trái tim đỏ tươi, Baek Ha Rin không khác gì một yêu nữ xinh đẹp đang mê hoặc loài người.

Sau vài giây ngẩn người, Ja Eun mới vội vã trả lời.

- Cậu điên à? Đồ biến thái này. Tôi có chết đói cũng không thèm làm sugar baby của cậu đâu.

Baek Ha Rin nghe xong đột nhiên lại bật cười, đưa mắt liếc đôi bàn tay nhỏ đang đặt trên cổ áo mình.

- Vậy vừa rồi trong lúc tôi ngủ, cậu định cởi áo tôi làm gì? Rõ là muốn chiếm tiện nghi của tôi mà.

- Tiện nghi cái đầu cậu. Tôi đây chỉ thấy cậu kêu nóng nên mới làm phúc cởi giúp hai nút trên cùng thôi. Mà thôi, muộn rồi, tôi về đây.

Ja Eun vừa đứng dậy, Baek Ha Rin cũng gấp gáp đứng dậy theo, khẩn trương ôm chầm lấy cơ thể mảnh khảnh.

Tựa cằm lên bờ vai gầy, cô ta bỗng nhiên lại khóc mỗi lúc một lớn hơn, khiến vai áo Ja Eun đã ướt đẫm một mảng.

Không khí trong phòng lúc này thật vô cùng kỳ quái. Mà Baek Ha Rin yếu đuối lúc này còn kỳ lạ hơn nữa.

Tình yêu đúng là một loại cảm xúc vô cùng khó hiểu.

Một nhà văn nào đó đã từng nói tình yêu có thể là một căn bệnh khủng khiếp hoặc cũng có thể là một phước lành. Tình yêu cũng là cách tự nhiên để bạn biết được, ngay cả khi bạn đang vui vẻ, bạn cũng có thể cảm thấy đau đớn tột cùng. Mà tâm trạng của Baek Ha Rin từ lúc nhìn thấy Ja Eun thân mật cùng một cô gái lạ đến bây giờ chính là như vậy.

Bị Ha Rin ôm chặt, Ja Eun không hiểu gì, liền gỡ nhẹ hai bàn tay thon dài đang ôm mình ra.

Người kia thấy vậy thì vô cùng lo lắng, vội vã tăng thêm lực siết của hai cánh tay, khẽ thì thầm.

- Hôm nay tâm trạng tôi không được tốt. Cậu có thể đứng yên một lúc thế này được không?

.

Nửa tiếng trôi qua, thấy Baek Ha Rin vẫn không có dấu hiệu muốn buông mình ra, Ja Eun chỉ đành đẩy nhẹ người kia ra. Nhìn khuôn mặt xinh đẹp đang đầm đìa nước mắt, cô bỗng cảm thấy vừa thương lại vừa có chút... buồn cười.

Không biết lúc này lấy đâu ra dũng khí, Ja Eun bèn cất tiếng trêu chọc.

- Một bạch phú mỹ như cậu mà cũng có lúc thất tình à?

- Cậu không hiểu được đâu. Bởi thế nên một động vật đơn bào nhu cầu đơn giản như cậu mới hai lần từ chối đề nghị đầy hấp dẫn của tôi.

Vừa nói, Baek Ha lại vừa nhìn sâu vào đôi mắt trong veo của người đối diện, cất giọng đầy nghiêm túc nhưng lại có chút ủy khuất.

Loại tình huống kỳ quái này, Ja Eun chưa từng trải qua, nên chỉ đành đánh trống lảng, giả bộ vỗ vai an ủi cô ta.

- Thôi, không sao đâu, dù sao cậu cũng vừa đẹp lại vừa giàu, lại là chủ tịch một tập đoàn lớn, ai mà không muốn theo đuổi cậu chứ.

- Vậy tại sao cậu lại từ chối tôi? Làm sugar baby có gì xấu chứ? Tôi độc thân, cậu cũng chưa có người yêu. Nếu cậu đồng ý, tôi sẽ mua nhà cho cậu, mua xe sang, thuê tài xế cho cậu. Còn cả thẻ ATM và bao nhiêu đồ hiệu nữa... tôi có thể cho cậu hết.

Vừa nói, Baek Ha Rin lại vừa cầm lấy hai bàn tay nhỏ, siết nhẹ. Khuôn mặt xinh đẹp vì say rượu mà hơi hồng lên, trông vô cùng đáng yêu. Bộ dáng của cô ta lúc này không khác gì một đứa con nít đang mè nheo làm nũng, khiến Ja Eun không nhịn được mà lại mỉm cười.

Thật không ngờ, lúc bình thường Ha Rin ngạo kiều là thế, trong lúc say rượu lại có thể trở nên đáng yêu thế này.

Rốt cuộc, đâu mới là con người thật sự của cô ta?

Ja Eun còn đang mải suy nghĩ thì bất ngờ bị cô ta đẩy mạnh vào tường.

Chống một tay lên ngang đầu người kia, Baek Ha Rin hơi cúi xuống, hôn nhẹ lên chiếc má nhỏ mềm mại một cái.

Thích thú nhìn khuôn mặt đáng yêu vừa bị mình làm đỏ lên như mặt trời nhỏ, cô ta liền nhếch môi đầy đắc ý.

- Tôi thích cậu, Ja Eun à. Thích nhưng cũng ghét nên mới uống say đến mức này...

Dù biết Baek Ha Rin đang say nên mới ăn nói lung tung, nhưng nụ hôn vừa rồi vẫn khiến Ja Eun cảm thấy hơi bối rối, đầu óc cũng trở nên mơ hồ.

Cả đêm hôm đó, sau khi về nhà, dù đã cố phớt lờ lời nói của Baek Ha Rin nhưng Ja Eun vẫn không sao ngủ được. Bởi, đã có người từng nói với cô, khi say là lúc con người dễ dàng nói ra những cảm xúc thật lòng nhất.

.

Mới đó đã một tuần trôi qua.

Trong lúc vụ án White Rose tưởng chừng như rơi vào bế tắc, cảnh sát Hong bỗng từ ngoài chạy vào phòng họp, mang đến một thông tin mới.

- Thưa đội trưởng và mọi người, tối hôm qua, vào lúc 21 giờ 21 phút, điện thoại của nạn nhân Ko Eun Byul bỗng nhiên nhận được một tin nhắn. Nội dung là một đường link của bản nhạc Kiss The Rain. Tôi đã cố gắng tìm xem số điện thoại người gửi đến từ đâu, nhưng không được.

- Vậy thì rất có khả năng người gửi tin nhắn kia chính là hung thủ. Còn nữa, 21 giờ 21 phút, thời gian này chắc chắn phải có một ý nghĩa gì đó với White Rose.

Đội trưởng Kim Huyn Joong vừa dứt lời, Kim Da Mi ở phía dưới đã vội xen vào.

- Đội trưởng, tôi xin phép có ý kiến. Vì nạn nhân được giết một cách khá nhẹ nhàng và phương tiện gây án lại là một cành hoa hồng trắng, tại sao chúng ta không nghĩ White Rose là một cô gái?

- Ừ. Điều này rất có khả năng. Còn đội phó Sung, cô có ý kiến gì không?

Ngồi đăm chiêu nãy giờ, Soo Ji bây giờ mới lên tiếng.

- Tôi hoàn toàn đồng tình với suy đoán của mọi người. Còn về bản nhạc Kiss The Rain, tôi nghĩ, nó chính là một trong những chìa khoá để chúng ta mở ra bí mật của vụ án. Ví dụ như, các bài báo và tin tức xoay quanh bản nhạc chẳng hạn?

.

Kể từ sau hôm Baek Ha Rin say rượu ở Sky bar, cô ta và Ja Eun vẫn chưa gặp nhau thêm lần nào, mà sắc mặt của cô ta cũng trở nên rất đáng sợ, khiến thư ký Park dù muốn trêu chọc hay ra tay tác hợp hai người đều không dám lên tiếng.

Ở công ty, Baek Ha Rin lại trở về bộ dáng lạnh lùng khó đoán như hồi chưa về nước, khiến cho đám nhân viên và cả cô nàng đều không dám sơ suất bất kỳ giây phút nào.

Còn buổi tối, cứ xong việc là cô ta lại đi bar đến quá nửa đêm mới chịu về, không biết đã uống hết bao nhiêu rượu. Chỉ khổ thân Park Ha Na, mỗi ngày đều bị nhân viên quán bar gọi điện đến để đưa Ha Rin về.

Hôm nay, nhân cơ hội vừa ký xong một hợp đồng lớn, trong lúc chờ đèn đỏ, Park Ha Na đột nhiên lại nảy ra một ý tưởng.

- Chủ tịch à, không phải tôi nhiều chuyện đâu... nhưng... nếu như cô không bày tỏ tình cảm của mình cho Ja Eun, làm sao cô ấy có thể hiểu và đáp lại?

- Tôi? Tại sao tôi phải bày tỏ tình cảm với cậu ta? Tôi nói thích cậu ta khi nào chứ? Cái đồ đáng ghét đó, nhắc đến đã thấy bực mình rồi.

- Vậy tại sao sau hôm đó, ngày nào cô cũng đi bar đến say khướt mới về? Không phải vì cô Ja Eun đã có người khác chứ?

- Haizz... Tôi mệt mỏi lắm rồi. Cô có thôi ngay đi không?

Nhìn bộ dạng chán nản vì thất tình của Ha Rin qua kính chiếu hậu, thư ký Park khẽ thở dài, hít sâu một hơi, rồi mới lại cất tiếng.

- Nếu như việc đơn phương cô Ja Eun làm chủ tịch cảm thấy đau khổ, chi bằng... cô hãy quên cô ấy đi. Dù sao thì, xung quanh cô ấy cũng còn hai người khá ưu tú.

Nghe những lời này của thư ký Park, Baek Ha Rin ngồi ở phía sau đã bực bội đến nỗi mất hết kiên nhẫn.

- Park Ha Na!

- Vâng.

- Từ nay về sau, cô còn nhắc đến cậu ta trước mặt tôi thì đừng đến công ty nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro