1.1 Ngày khởi Hành
9 giờ 30 tối ở Sân Bay quốc tế Nội Bài
Tối đông với tiết trời se lạnh của gió đầu mùa . Giữa dòng người tấp nập thì hiện hĩu hai đứa bạn trẻ đã chơi với tôi từ thủa còn thơ . Trong đó gồm thằng Dũng với thằng Sĩ nên tôi hay trêu bọn nó bộ đôi dũng sĩ nhất xóm mà cái nết thẹn thùng như con gái . Hai thằng cũng ghét lắm nhưng chẳng biết làm gì hơn vì ở xóm cũng chẳng còn đứa nào chơi với bọn nó và chẳng đứa nào bọn chơi mà vui bằng tôi . Kể cả tôi có chuyển đi thì 12 năm đèn sách chúng tôi vẫn học và nghịch cùng nhau . Đừng nghĩ tôi thân con gái ngoan hiền mà nghĩ tôi nảy sinh tình cảm với hai bọn kia . Bởi thích cũng chẳng thích được vì một thằng thì phải gọi bằng "chị" còn một thằng thì gọi bằng"thím" nên hai má này trông có tướng nam nhi vậy thôi chứ hai mẹ này cũng đáng yêu lắm đó
Tụi nó đang đứng ở sảnh tiễn ở sân bay Nội Bài với tôi và trò chuyện đến lịch trình ăn chơi của mình sao khi thi xong đại học
-"Ê gái ơi,mai đi cà phê ở Phê La đi nó có món mới ngon lắm"-
-"Ừ được đấy , chốt kèo nha"-
-"Cưng ơi , mai đi chung với tụi chị đó nha~còn cày tốc chiến nữa đó "-
Thằng Dũng nó ra hẩy tay tôi trêu chọc , tôi cười trừ rồi im lìm khiến họ có chút cảm thấy kì lạ . Thằng Sĩ mời tò mò hỏi
-"Gái này nay trầm tính dữ hen~? Sáng mới va vào đâu nên ấm đầu à?"
-"không đưa Gái này nay có chuyện gì giấu tụi này phải không? Mặt mày trong gian lắm con ạ"-
thằng Dũng tiếp lời
-"ờ đúng rồi đấy, tự dưng nay lại kêu tụi này phi từ nhà lên tận đây kêu tiễn người nhà mà đứng nửa tiếng mà chẳng thấy ma nào"-
Hai thằng nhỏ kêu than trách móc rằng bọn đã phải mệt như nào khi phải đi xe máy đến đây . Tôi cười rồi cúi mặt đưa tay lau đi giọt nước mắt khiến hai thằng kia cũng ngờ ngợ ra sự việc, bọn nó đến vuốt lưng
-"T-tao ...cay thật chứ, tao sắp phải đi du học rồi"-
-"Cái đ*O gì?"-
Thằng Dũng không kìm được mà buột miệng nói , có vẻ hai thím sốc lắm nhìn mặt như chẳng muốn tin đâu vì tôi chẳng nói một lời nào cho tụi nó cả . Thằng sĩ bức xúc mà trách tôi
-"Gái này chơi dơ vãi chưởng, sao không nói cho tụi tao biết? Dấu làm cái mẹ gì? Cứ như kiểu người dưng nước lã không bằng ý?"-
-"mày còn nói là mày trượt Seoul , Busan với Yonsei rồi cơ mà sao giờ lại đi như vậy? Bộ ghét bọn này lắm hay gì?"-
Thằng Dũng với giọng điệu nửa tin nửa, thực ra tôi đã nghĩ mình đã trượt thẳng cẳng rồi vì tôi nộp từ đợt mùa xuân năm nay rồi nhưng mà đợi đến tận mùa đông mà Hàn Quốc thường sẽ gửi kết quả vào 4-8 tuần sau khi kết thúc hạn nộp hồ sơ . Nhưng vì sự cố nên bài tôi đã bị bỏ quên cho đến tuần khi hội đồng thi ở trường Seoul tìm thấy bài của tôi ở cái xó nào đó rồi nhắn tin vào mail của tôi chúc mừng trúng tuyển và còn gửi cả vé máy bay coi như là bù đắp cho sai lầm của họ .
Tôi cứ ôm mặt nức nở
-"c-cũng tại cái trường đó để quên bài của tao đến gần 1 năm rồi mới biết và nhắn tin trúng tuyển xong rồi lại còn gửi cả vé máy bay và chìa khóa ở kí túc xá của tao nên mẹ tao biết rồi cho tao sắp xếp để đi du học luôn ...hic~. Cái chị tư vấn du học cho tao còn vừa mới hoàn thành thủ tục để tao còn đi"-
Hai thằng thấy tôi khóc kinh quá nên chẳng thèm mắng gì nữa mà quay sang an ủi dỗ ngon dỗ ngọt
-"thôi thôi biết rồi, thế bảo sao cả hai tuâng đều mời bọn chị đi ăn đi chơi suốt"-
-"Thôi biết gái khổ rồi thế cố gắng nhớ . Bọn tao cũng không biết để mua quà tặng cho mày thôi cứ qua Hàn đi thiếu gì kêu bọn tao gửi qua cho"-
Tôi dần cũng nín rồi bình tĩnh lau nước mắt đi . Đồng hồ cũng điểm đến giờ phải đi rồi , tôi buồn thiu
-"Đến giờ tao phải đi rồi.."-
-"Nhanh thế à?"-
-"Thôi ôm một cái để lấy tinh thần nhé"-
Cả ba đứa cứ vậy ôm lấy nhau khóc lóc nức nở như ba đứa trẻ coi như là lần cuối
Trước khi bước qua sảnh tiễn tôi còn nhìn quanh lần cuối , tôi không nói một lời . Hai thằng bạn xua tay , thằng Dũng với thằng Sĩ đứa nào cũng nức nở nước mắt đỏ hoe vẫy tay tạm. Giống cách chúng ta xua bàn tay để che tiếc nuối và mong đợi ngày trở về sớm nhất
-"Này! Ngày mày trở về thì phải mang chữ kí của Faker về đây đấy nhé"-
Tôi mỉm cười gật đầu như khắc ghi lời hứa này
Tôi đi đến cửa máy bay ánh mắt vẫn ngoái lại đằng sau như nỗi niềm xao xuyến vô cùng . Cứ vậy tôi sẽ rời khỏi đất nước thân yêu này , những người bạn đáng trân trọng, gia đình yêu thương tôi . Nay trời lạnh quá mà lòng người thì ấm áp như ngọn lửa rực hồng nó sẽ sáng mãi sáng mãi không thể tắt được nữa .
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro