Chương 1: Khởi đầu mới
Đầu tháng Tư. Sáng mai tôi phải rời nhà từ sớm để lên đường đi thi. Lần đầu tiên xa nhà vì một kỳ thi khiến lòng tôi cứ bồn chồn, nôn nao khó tả. Nằm trằn trọc mãi trên chiếc giường quen thuộc, tôi cứ lăn qua trở lại, mắt mở trừng nhìn trần nhà tối om, đầu đầy suy nghĩ vẩn vơ. Mãi đến khi cơn mỏi mệt ập đến, tôi mới từ từ chìm vào giấc ngủ chập chờn.
———————————————————————
Cốc! Cốc! Cốc!
Tiếng gõ cửa vang lên trong không gian yên tĩnh, kéo tôi khỏi cơn mơ chưa kịp định hình. Giọng ba tôi vang lên khẽ khàng mà đầy quyết đoán:
"Nguyệt Cầm, dậy chưa con gái?"
"Cho con ngủ thêm chút nữa thôi... vẫn chưa tới giờ mà..." – tôi lười nhác đáp lại, giọng còn ngái ngủ. Tôi xoay người trùm chăn, định ngủ tiếp, nhưng ba tôi chẳng dễ buông tha:
"Con không nói ba giờ rưỡi ba đưa con đến trường sao? Bây giờ đã ba giờ mười lăm rồi đấy!"
Tôi bật dậy, tim đập thình thịch. Mở điện thoại lên xem – đúng thật, ba giờ mười lăm. Chiếc điện thoại chết tiệt, rõ ràng tôi đã đặt báo thức kỹ càng, vậy mà nó lại nín thinh một cách đáng ngờ. Không kịp than vãn, tôi lao xuống giường, rửa mặt chải tóc vội vàng như chạy đua với thời gian.
Cũng may, tôi vẫn là một trong những người đến sớm nhất. Sân trường tĩnh mịch trong ánh đèn vàng nhạt nhòa. Bạn bè tôi chưa ai có mặt. Tôi mở điện thoại, nhắn tin cho cái tên quen thuộc – Tô Dương.
"Mày đi chưa?"
Chỉ vài giây sau, cậu ấy gửi lại một bức ảnh đường phố mờ sương, kèm dòng tin ngắn gọn: Đang đến.
Tôi đứng chờ, gió sớm se lạnh lùa qua tay áo mỏng. Chưa kịp thấy ai khác thì một giọng nói lười biếng vang lên:
"Nguyệt Cầm, đến sớm dữ?"
Từ xa, một chàng trai cao ráo, dáng vẻ giản dị, mắt còn díu lại vì thiếu ngủ, bước tới.
"Tại tao thấy thông báo bảo đến sớm mà," tôi nói, môi khẽ cong thành một nụ cười.
Tô Dương ngồi phịch xuống bậc thềm trước cổng trường, chống tay lên cằm, đôi mắt lim dim mà vẫn lắng nghe tôi luyên thuyên đôi ba câu chuyện vặt . Trời chưa sáng hẳn, nhưng cái cảm giác ngái ngủ pha lẫn hồi hộp trong không khí thật lạ kỳ.
Một lúc sau, nhóm chúng tôi tụ họp đông đủ. Người cuối cùng đến là Ngô Gia Minh – cậu bạn học giỏi, dí dỏm, tính tình dễ mến, chỉ có điều hơi... khiêm tốn về chiều cao. Khi xe đến, hầu hết các đội thi môn khác đã ngồi kín, thế là ba đứa tôi đi thẳng ra phía cuối xe, chiếm một hàng ghế cạnh nhau.
Đang trò chuyện thì một cậu bạn khác lên xe, bước đến và ngồi ngay trước chỗ chúng tôi. Tôi chú ý đến cậu gần như ngay lập tức – ngoại hình của cậu ấy không thể không khiến người khác ngoái nhìn. Dáng người cao, cân đối, làn da trắng như sứ dưới ánh đèn nhạt của xe. Thật lòng mà nói, cậu ấy là chàng trai trắng nhất mà tôi từng gặp. Trong đầu tôi còn đang lơ mơ nghĩ xem đã từng thấy cậu ở đâu chưa, thì Tô Dương đã nghiêng người hỏi nhỏ Gia Minh:
"Ê, đó có phải là học sinh chuyển trường mà dạo gần đây người ta đồn ầm lên không?"
Gia Minh gật đầu:
"Ừ, nghe nói vừa đẹp trai vừa học giỏi."
Thì ra là người mới. Bảo sao gương mặt sáng đến thế mà tôi – một đứa nhan khống có tiếng – lại chưa từng để mắt tới. Tôi thầm nghĩ, Trình Chính Phong, phải không? Rồi lại tự trấn an: Đẹp trai thì sao chứ, cũng không đến mức khiến bà đây chao đảo đâu.
———————————————————————
Suốt dọc đường, tôi mải mê tám chuyện với Tô Dương và Gia Minh, nói cạn lời rồi thì gục đầu ngủ gà ngủ gật. Nếu cần chỉ ra nhóm ồn ào nhất xe thì chắc không ai khác ngoài ba đứa tôi, còn chăm chỉ nhất? Không ai vượt nổi Trình Chính Phong.
Giữa không gian lắc lư của chiếc xe, cậu ấy vẫn ngồi thẳng lưng, mở máy tính, lấy tập vở ra viết gì đó. Nhìn sơ qua tôi cũng đoán là code – cái kiểu chăm chú đến mức chẳng bận tâm thế giới xung quanh.
Gia Minh ngó qua, tò mò hỏi:
"Ông đang viết code à? Cái gì vậy?"
Chính Phong ngẩng lên, trả lời bằng một loạt thuật ngữ chuyên sâu khiến tôi nghe xong chỉ muốn... ngủ tiếp cho lành. Gia Minh quay ra thì thầm với tôi:
"Chính Phong siêng ghê luôn á. Bình thường chẳng thấy ổng nói chuyện với ai, mà đụng tới tin là nói như máy chạy."
Tôi chẳng buồn đáp, chỉ khẽ bĩu môi, thầm nghĩ: Giả vờ lạnh lùng cái gì chứ.
Trên xe, khi câu chuyện đang dần rơi vào trạng thái ngáp ngắn ngáp dài thì Tô Dương bỗng quay sang hỏi tôi một câu khiến tôi suýt nghẹn:
"Này, tại sao khi hấp bánh bao thì nhân lại nóng hơn vỏ?"
Tôi quay sang nhìn cậu, ánh mắt vừa bất lực vừa hoài nghi:
"Cậu đang đói hay đang thi triết học vậy?"
Tô Dương chống cằm, mặt tỉnh bơ như đang thảo luận chuyện thời sự quốc tế:
"Tớ nghiêm túc đấy. Lần nào ăn bánh bao cũng bị bỏng lưỡi vì nhân, còn vỏ thì chỉ âm ấm. Kỳ quặc ghê."
Tôi thở dài, tự hỏi không biết trong đầu cậu ấy chứa bao nhiêu câu hỏi kiểu như thế nữa. Lần nào cũng vậy, đang yên đang lành thì Tô Dương lại hỏi những câu hỏi khiến tôi chỉ biết cạn lời. Đúng là... mấy người đẹp trai thì đầu óc không bình thường. Cũng may có Gia Minh lên tiếng giải khuây giúp tôi:
" Ông tha cho Nguyệt Cầm đi, ông hỏi bả ngu người luôn rồi kìa."
————————
Hết
Đôi lời tác giả: Đoán xem ai là nam chính :1
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro