chap 15
Chap 15.
Siyeon nhăn mặt, rồi ẵm Bora vào phòng tắm, cô cởi quần áo cô ấy ra, cởi cả của cô nữa, tắm rửa cho sạch sẽ, rồi cô đưa Bora lên giường sau khi đã mặc cho cô ấy cái đầm ngủ, cô mặc một bộ đồ mới, bộ đồ ở nhà.
Cô dọn dẹp sạch sẽ cái đống lộn xộn mà Bora gây ra, rồi đi vào phòng ngủ.
Từ đầu đến cuối Kim Bora như bị bất tỉnh nhân sự, cô ấy mở mắt lờ đờ, tay chân như người dây, nhận thức chỉ còn chút ít.
Người Bora hiện nóng ran hết cả lên, chắc chắn là ốm rồi, uống rượu bất chấp như thế không ốm mới lạ, Siyeon thở dài, cô lấy điện thoại ra thông báo rằng mình sẽ không đi làm hôm nay, và cô lấy điện thoại của Bora ra, để tìm cách liên lạc với Ayeon.
Thật may rằng Bora không dùng mã khóa điện thoại, ngay trên đầu dãy số cuộc gọi gần đây, có số trợ lý Jang của Bora.
“Kim SuA, chị đang ở đâu vậy ạ?”
- Trợ lý Jang, là chị đây, Lee Siyeon.
“Ôi….sao chị lại cầm máy của SuA ạ?”
- Ayeon và Susi đâu rồi, cho chị gặp bé.
Một phút sau.
“Mẹ…” – giọng Ayeon cất lên
- Mẹ đây.
“Ôi, mẹ Bora đâu ạ?”
- Mẹ Bora của con say rượu ngất rồi.
“Ôi, mẹ làm gì mà lại để mẹ Bora ngất vậy ạ, mẹ Bora sẽ lại tức giận đó, mẹ phải cẩn thận chứ” – Siyeon nghe thấy cái giọng phàn nàn dở hơi của Ayeon liền chưng ra một bộ mặt muốn khinh bỉ.
Rõ ràng Lee Ayeon là con riêng của Kim Bora thật rồi, mở miệng ra là bênh cô ấy, lúc nào cũng cố bênh cho bằng được.
- Mẹ Bora của con tự uống rượu một mình và tự ngất, giờ ốm nằm liệt giường rồi, chứ không phải tại mẹ, không có mẹ thì mẹ Bora của con không có ai cứu đâu nhé. Con tự trông em hôm nay đi, nhớ đi học và làm bài tập đầy đủ, có vấn đề gì cứ gọi cho cô Jang là được.
“Vâng, mẹ nhớ đưa mẹ Bora về khách sạn sớm nhé”
- Mẹ Bora của con lỳ lợm không muốn về, chứ mẹ đuổi đi lâu rồi.
“Tại mẹ không đuổi mãnh liệt, vì mẹ giả vờ, con biết mẹ hay giả vờ mà, hihi” – hay thật, giờ Lee Siyeon bị chính con gái cưng của mình cười nhạo.
- Ayeon, con đổi sang họ Kim đi là vừa đấy.
“Không, con tên là Lee Ayeon mà, sao lại phải đổi, con yêu mẹ, con yêu mẹ nhất trên đời này” – Ayeon giờ cái giọng nịnh hót ra.
- Nói chuyện với con mẹ mệt mỏi quá, mẹ cúp máy đây.
Siyeon cúp máy, cười nhếch môi với cái điện thoại của Bora, rồi nhìn tiếp vào cái màn hình chính.
Ảnh nền trên màn hình chính, là ảnh gia đình của cô, đầy đủ 4 người, hôm đó là ngày kỷ niệm Susi mới sinh tròn 1 tháng.
Trong ảnh, Siyeon đang bế Ayeon, còn Bora ẵm Susi, cô và Bora nhìn nhau cười, Ayeon cúi nhìn Susi, còn Susi chỉ biết ngước mắt nhìn Bora một cách đáng yêu, khung cảnh chụp trong studio.
Bức ảnh tràn ngập sự hạnh phúc…
Bora để ảnh này, là do đơn thuần vì nó đẹp, hay do cô ấy cũng mong muốn điều giống cô?
Đang mải đắm chìm vào những suy nghĩ miên man, thì có bàn tay nắm lấy áo cô, Siyeon quay sang nhìn Bora đang nằm bên cạnh, cô dịch người gần cô ấy hơn. Bora mắt vẫn nhắm chặt, loạng choạng tay chân, tìm kiếm hơi ấm.
Cô ấy dịch đầu, gối đầu lên cánh tay Siyeon, rúc mặt vào cổ cô, và ôm chầm lấy.
Siyeon ôm lại, cô sờ tay sờ lưng Bora liên tục, người cô ấy quá nóng.
Kim Bora dù có mạnh mẽ đến đâu, giỏi giang đến đâu, xảo quyệt đến mấy, năng lượng đến mấy, thì lúc ốm mệt vẫn chỉ là một đứa bé cần yêu thương mà thôi. Với vóc dáng nhỏ bé này, ai nhìn vào cũng đều muốn dang tay bảo vệ.
Cô thực sự muốn bảo vệ Kim Bora cả đời này…
Và cô đã rơi vào trầm cảm khi biết trái tim của Kim Bora thuộc về người khác.
Và có lẽ rằng, cô vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật này, nên đó là lý do mà cô vẫn cố chấp không chịu giúp đỡ Bora, dù việc này đem lại lợi nhuận rất lớn cho văn phòng.
Kim Bora đã tuyên bố không còn yêu cô nữa, bây giờ nếu cô đưa ra một điều kiện, cô sẽ làm luật sư đại diện nếu Kim Bora yêu cô, cô có thể ích kỷ mà đưa ra điều kiện này không?
Thực sự thì….điều đó nghe thật bất khả thi, làm sao có thể điều khiển trái tim một con người cơ chứ, siêu nhân cũng chẳng làm được…
Cô quá bất lực….vì cô không có cách nào khiến Kim Bora yêu cô, một cách tự nguyện, không điều kiện.
Bora cựa mặt, tay lại ôm chặt Siyeon hơn, từng hơi thở đầy mùi rượu của cô ấy phả vào cổ cô, làm cô say đắm, cô say không phải vì hơi rượu, mà vì nét quyến rũ của Kim Bora. Cô đặt một nụ hôn sâu trên thái dương của cô ấy, giữ nguyên như vậy, cô nhắm mắt lại, tận hưởng từng phút giây yên bình này.
Và Siyeon đã ngủ thiếp đi trong những phút giây bình yên đó.
Sau vài tiếng, cô tỉnh dậy, bầu trời đã sáng hơn rất nhiều, hiện tại đang là chiều. Cô cúi xuống nhìn Kim Bora, vẫn trong trạng thái ngủ say.
Siyeon cử động muốn bật dậy, thì lại bị Bora giữ chặt, có vẻ như cô ấy đã tỉnh rồi.
- Kim Bora, dậy đi.
Bora lắc đầu, mắt vẫn không thèm mở.
- Có đói không?
Bora gật đầu.
- Ăn cháo nhé.
Bora gật đầu.
Siyeon mỉm cười, rồi dậy đi nấu cháo.
Sau nửa tiếng, cô nấu xong, rồi gọi Bora dậy ăn, Bora đi ra ngoài phòng ăn, ngồi xuống ăn thật chậm rãi, không nói câu nào, còn Siyeon thì thật sự căng thẳng, vì hình ảnh Kim Bora đang ngồi ăn và cực kỳ sexy ở đối diện.
Hình ảnh Bora mặc thoải mái như vậy ở trong nhà, thực sự đã lâu lắm rồi Siyeon không được nhìn thấy. Cô ấy rất chăm chú ăn, có lẽ do đói, ăn xong Bora mới bắt đầu nói.
- Tôi xin lỗi vì đã uống chút rượu, rồi lại làm phiền đến em.
- Uống hẳn 1 lít rượu Whisky mà kêu chút – Siyeon nhẹ nhàng mỉa mai.
- Haiz, tôi cảm thấy thật tệ, tôi sẽ đi thay đồ rồi về khách sạn bây giờ - Bora thở dài rồi đứng dậy, làm Siyeon ngạc nhiên, cô cứ nghĩ cô ấy sẽ tiếp tục tranh cãi với cô cơ.
Chắc Kim Bora vẫn đang cảm thấy mệt mỏi, cô ấy vẫn còn đang ốm, còn muốn di chuyển làm gì nữa.
Siyeon bước vào phòng ngủ, thấy Bora đang tìm một bộ quần áo phù hợp để chuẩn bị thay đồ, cô tiến gần, xoay người Bora lại, dựa trán mình vào trán cô ấy.
Bora mở mắt hoảng hốt.
- Chị vẫn còn ốm, nghỉ ngơi tiếp đi, khỏe lại rồi muốn đi đâu thì đi – Siyeon thấy trán Bora vẫn còn rất nóng.
- Thôi tôi đi luôn đây, Ayeon và Susi đang chờ.
- Tôi bảo trợ lý Jang trông nom bọn trẻ rồi, Ayeon biết chị đang nghỉ ngơi ở đây.
Bora không muốn đôi co, cô vẫn giữ nguyên ý định của mình, xoay người vào tủ quần áo và lục lọi.
Siyeon tức quá, bế bổng Bora lên bằng hai tay, rồi thả cô ấy xuống giường.
- Áh
- Tôi đã bảo chị nghỉ ngơi đi rồi – Siyeon cao giọng, kéo mền lên đắp cho Bora.
Siyeon mở ngăn kéo, lấy vài viên vitamin, rồi lấy nước, ép Bora uống. Bora nhăn mặt lắc đầu.
- Có uống không thì bảo – Siyeon lại gằn giọng.
Bora miễn cưỡng làm theo, rồi thả người xuống giường, cô kéo mền đi ngủ tiếp.
Cuối cùng cả cái ngày đó, hoạt động của cô xoay quanh việc ngủ, rồi dậy, rồi ăn cháo, rồi uống thuốc bổ, uống vitamin, rồi lại ngủ, rồi lại dậy ăn cháo. Lee Siyeon nằm ngay bên cạnh lúc cô ngủ, lúc ăn thì ngồi ngay đối diện trông cô ăn, tận tay đưa từng viên vitamin cho cô, làm cho cô muốn trốn đi mà không được.
Cô ấy trông có vẻ rảnh rỗi nhỉ, vậy mà không thèm giúp cô cái vụ kiện kia, buồn cười thật đấy.
Và việc được chăm sóc kỹ lưỡng bởi Siyeon, đã khiến cho cơ thể của Bora hồi phục nhanh hơn, cô cảm thấy thật sự thoải mái, đêm đến cô đã vui vẻ nói một câu chúc ngủ ngon với Lee Siyeon trước khi đi ngủ.
- Dịch vụ chăm sóc còn hơn cả bác sỹ mà không nhận được một đồng nào luôn đấy – Siyeon lại giở giọng mỉa mai.
Bora bật cười, rồi đè lên người Siyeon, cô ép cô ấy vào nụ hôn nồng nhiệt.
Nụ cười của Kim Bora xuất hiện trong bóng tối, nên Lee Siyeon không thể nào biết được.
- Hmmm – Siyeon rên rỉ vì bị tấn công.
- Em muốn gì cứ nói, và tôi biết em không cần tiền – Bora trườn xuống dưới, cô liếm lấy xương hàm đẹp đẽ của Lee Siyeon.
Một cách mượt mà, cô cởi hết đồ của Siyeon ra, ngậm lấy ngực cô ấy, tay thám thính ở dưới, ẩm ướt lắm rồi.
Lee Siyeon khi ở nhà thỉnh thoảng mặc đồ ngủ thiếu vải, và điều đó thực sự quyến rũ, và Kim Bora lại cưỡng bức bản thân mình từ chối ham muốn sự quyến rũ này sao, không hề.
- Hmm…. – Siyeon cong người thở nặng nhọc.
- Nói đi, em muốn cái gì? – Bora chuyển vị trí tay xuống mông Siyeon, bóp thật mạnh, miệng cô vẫn đang làm ướt bầu ngực của Siyeon.
Cả cơ thể của Lee Siyeon, thứ cô thích nhất là mông của cô ấy, vừa cong vừa mềm, Bora vỗ nhẹ một cái vào đó, Lee Siyeon vẫn bướng bỉnh, chẳng nói gì hết, vậy mà vừa rồi lên giọng đòi hỏi cơ đấy.
- Em muốn cái gì, sao không nói? – Bora lại tiếp tục trêu ngươi ở nơi ẩm ướt kia.
- Bora…cho vào nhanh lên – Siyeon giục, hơi thở ngày càng hấp hối.
Bora vâng lời, cô làm cho Lee Siyeon lên đỉnh, một cách trọn vẹn.
Lee Siyeon lên đỉnh xong, lý trí có vẻ như vẫn còn một chút, ngang nhiên nói một câu đề phòng.
- Về chuyện của khách sạn SuA, tôi vẫn sẽ không…..
- Biết rồi, tôi sẽ không cố thuyết phục em nữa, tôi sẽ tự lo liệu – Bora chặn họng Siyeon lại, cô cởi đồ của mình ra, rồi nằm bên cạnh, áp sát cơ thể của mình vào cơ thể ấm áp của Siyeon, rồi ôm lấy Siyeon, tay cô đặt lên má cô ấy, mặt áp sát vào tai cô ấy, rồi đi vào giấc ngủ.
---
1 tuần trôi qua.
Bora đi vào văn phòng của mình, gặp một vị khách đã đặt hẹn từ trước, vị khách này muốn thuê hội trường của khách sạn để tổ chức buổi triển lãm.
Và khi cô gặp vị khách này, cô rất ngạc nhiên, đây là một người quen.
Chị gái ruột của Lee Siyeon, cô Lee Haeri.
End chap 15.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro